Tinh Hoa 3
 
Băng tuyết

Thân em là núi Thiên Thai

Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng.

Mặt hoa trông tựa non Bồng,

Tóc mây một mái êm dòng Tiêu Tương.

 

Ai cho em nguyệt Chiêu Dương

Chớ mây Hoàng Hạc xin nhường thi nhân

Từ em đã biết sầu xuân

Soi gương em những ngại phần dung nhan.

 

Thân em là một dây đàn,

Không ai tích tịch tình tang với mình.

Đàn khen em đẹp em tình,

Mắt xanh như thể Động Đình hồ thu

 

Em ngồi nghĩ sợ trào lưu

Chẳng thương thì chớ lại thù với hoa.

Hoa thơm phong nhụy kia mà,

Anh sao ca tụng Tú Bà đại nhơn?

 

Em ngồi em nghĩ thiệt hơn,

Phong tình như gã Vương tôn mới là,

Hễ oanh ríu rít chân hoa

Ngựa hồng từ chốn ngàn xa lại về.

 

Dầu cho là phận đồ mi,

Chiêu Quân xưa cũng nặng vì non sông.

Hoa cười muôn dặm gió đông,

Riêng ai răng trắng vùi trong cát Hồ.

 

Trông hoa em thấy hư vô,

Lệ hoa sẽ hóa ngọc hồ chẳng không...

Để em soi cả tấm lòng.

Kẻo mai lòng mất mà trông buồn cười.

Thân em là núi Thiên Thai

Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng.

Cổ xinh trông tựa A Phòng,

Gót em như thể nửa lừng nhạn sa.

 

Quê nhà còn mấy khóm hoa,

Em về chăm chút kẻo mà hoa ôi!

Hoa trăng em đẹp hoa cười,

Em trông hoa đẹp em thời ngẩng ngơ.

 

Sợ khi liễu yếu đào tơ,

Sợ khi ong bướm chực chờ hại ta.

Rừng phong lác đác sương sa,

Tiêu vàng ai thổi gần xa bên rừng.

Ngu Cơ xưa oán Tử Phòng

Còn tiêu ai oán má hồng chưa tan.

Thân em là một dây đàn,

Không ai tích tịch tình tang với mình.

Rằng: em rất mực phong tình,

Miệng cười mấy dặm trường đình cũng tươi.

Ngoài mưa lá rụng cành côi,

Nhớ ai em chỉ nhớ người trong mơ.

Áo kia chẳng chút bụi hờ,

Khá thương Lã Hậu làm nhơ má đào.

Hôm qua em thấy chiêm bao

Hoa nghìn cánh trắng bay vào lòng em

Không như những giấc mơ tiên,

Em thường chỉ thấy hoa sen hiện vào.

Mọi người đều ước thiên đàng,

Chỉ e đời vắng những hàng nguy nga

Mặt hoa ngồi bán toàn hoa

Thiên đàng trên thế vậy đà đẹp chưa.

Em gìn chút phận thơm tho,

Xin anh đừng đến phỉnh phờ nữa anh!

Em không lấy trọc làm thanh,

Cửu châu đệ nhất một nhành hoa mai.

Thân em là núi Thiên Thai,

Vắng chân Lưu Nguyễn chẳng ai bạn cùng,

Tay kia xuân mới trổ măng

Mắt kia Xích Bích cũng hằng kém xanh.

 

Các bài khác:
· Tiếng đàn mưa

 

 
Gia Đình Bích Khê