BÍCH KHÊ - HỒN VẪN VỀ TRONG BÓNG NGUYỆT SOI
Mai Bá Ấn
Người sà xuống bên trời
Gió khua những tiếng kêu van rẹo rã
Người sà xuống bên tôi
Âm vang tiếng Tỳ bà dóng dã
Tôi rùng mình
Và nghe lá nhãn rụng tơi bời bên cây nhãn thân gầy hiu quạnh
Cánh dơi bay
Nhành nhãn rung rinh lá
Thu Xà – viễn phố
Hội quán xưa
Nay đâu
Đừng nhìn tôi
Đừng nhìn tôi
Bằng ánh nhìn thao thiết ấy
Ô! Mắt người
Bích Khê hiển hiện
Trong ngần như dạ quang
Long lanh như mã nảo
Sáng loáng tựa kim cương
Có một nguồn tinh
Tiết ra từ khe suối
Lọc tinh hoa qua sỏi đá núi đồi
Chùa Ông chuông rềnh
Hội quán sương mơ
Mơ như thuở Người mơ
Hội quán sương đã hết giăng
Lối cũ mờ như bước chân chàng thi sĩ đa tình vọng buồn mơ lai khách
Đừng ai nghĩ rằng thơ lõa thể
Dục vọng
Sexy
Bích Khê là Bích Khê
Tượng trưng giữa cuộc đời toàn trưng bày những điều nhảm nhí
“Hỡi lời ca man dại”
Ai hát giữa thinh không
Chỉ mong tỏ một tấm lòng
Yêu thương là chất ngọc trong của người
Tinh hoa đừng để vải rơi
Trào tinh huyết để dâng đời huyết tinh
Đã tình thì phải ra tình
Trút nguồn tinh để biến hình trời mây
Trần gian xin chớ đặt bày
Tôi ngày xưa, tôi ngày nay
Vẫn là…
Trên nhành nhãn cũ
Chuông chùa Ông rền vang
Gọi lai khách tụ về Hội quán
Rền vang
Rền vang
Đỉnh núi lạ giữa đồng bằng thinh lặng
Rềnh vang
Rềnh vang
Từ Thu Xà, chùa Ông
Thơ vang về đỉnh núi
Đáp tạ
Rềnh vang
Thu mênh mông
Ô!
Vàng là vàng
Rềnh vang
Rềnh vang.jpg)
Thu trút lá vàng
Hồn về trong bóng nguyệt
Soi đến nghìn năm
“Sau nghìn thu nữa trên trần thế
Hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi” |