Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_btb67tk885fdmfg9fgeehh4tt5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VỀ BÀI VĂN 'LẠ' MÀ CHẲNG... LẠ

Cách đây mấy năm, chợt rộ lên chuyện một “bài văn lạ”. Thực ra, đây không phải bài văn, mà cũng chẳng có gì lạ. Lạ chăng, là có tờ báo và có vài nhà văn Việt Nam muốn chơi trò tung hứng, đưa một em học sinh “giỏi văn” mà không làm được đề thi về bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, em này bèn…thừa giấy vẽ voi, viết luôn một bức ‘tâm thư” nói rằng mình không có cảm xúc gì với bài “Văn tế…”, rằng tác phẩm này quá xa lạ với thế hệ em, nên không…làm bài. Lẽ ra, đó sẽ là chuyện…cười mà báo chí ở ta hay in sau mỗi mùa thi, nhưng người ta lại biến một em học sinh có lẽ là giỏi Game online hơn giỏi văn thành một “anh hùng” đấu tranh cho dân chủ học đường, một điển hình của sự trung thực(sic!). Và phía sau trò tung hứng lố bịch này là một âm mưu nhằm loại bỏ những tác phẩm yêu nước chống ngoại xâm ra khỏi chương trình sách giáo khoa. Chúng tôi xin giới thiệu một bài viết của nhà thơ-đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn viết trong thời điểm ấy để bạn đọc có cái nhìn đa chiều hơn về văn chương học đường nhân mùa thi đại học vừa kết thúc.

                                                             Thanh Thảo 

 

            VỀ BÀI VĂN “LẠ”

                    MÀ CHẲNG LẠ                                               

                                                                     ĐỖ MINH TUẤN

Là một nghệ sĩ đã nhập tâm bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của cụ Đồ Chiểu và vẫn hằng coi nghĩa khí bi hùng trong bài văn tế đó là một chiều kích  văn hoá lớn lao của dân tộc, tôi thực sự bị sốc khi đọc bài văn của em Nguyễn Phi Thanh và một số ý kiến xung quanh “bài văn lạ” trên báo Tuổi trẻ. Những bài viết đó cứ ám ảnh tôi, nặng trĩu trong tâm trí suốt mấy ngày qua, khiến tôi cảm thấy hình như những người nghĩa sĩ Cần Giuộc đang cui cút nghẹn ngào bên kia thế giới, bất lực vì thấy nỗi đau và lẽ sống của mình đang trở thành hư vô kỳ dị trong con mắt cháu con.

Và tôi thấy không thể không lên tiếng.

Học tủ, học lệch và danh hiệu giả

Đọc “bài văn lạ” của em Nguyễn Phi Thanh người ta không khỏi hồ nghi, không rõ em được coi là học sinh giỏi qua những bài thi về những tác phẩm nào, hay thực sự em không hề có năng khiếu cảm thụ văn chương? Thanh viết đầy tự tin: "Em đọc xong mà không hề có một chút xúc động hay xót thương, như vậy là lỗi tại em hay tại nhà văn không truyền tải được đến người đọc?". Đây là lời tự thú chân thành về sự vô cảm trước những giá trị nhân văn truyền thống hay đó chỉ là một phản ứng quyết liệt không ăn được thì đạp đổ đầy cay cú khi gặp phải đề thi “lệch tủ”? Các em học sinh khác có vô cảm như vậy không? Tiếc rằng báo chí đã không cho người đọc biết thêm những thông tin này, chẳng hạn, đăng một bài văn được điểm cao của chính em Thanh hay đăng lại bài văn của em học sinh đã đoạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi ấy để có thêm cơ sở nhận định về bản chất của sự  việc, từ đó đánh giá về trình độ, cách học và cách dạy.

May mà mấy ngày qua các báo Thanh niên, Tiền phong đã kịp thời đưa ra những ý kiến và thông tin theo hướng mới, giúp cho xã hội nhìn nhận đúng hơn chiều sâu của sự việc “bài văn lạ”: chương trình quá nặng nên thời gian dành cho giờ dạy văn  còn quá ít chưa đủ để các em thâm nhập vào tác phẩm, cách chấm điểm theo ba-rem đã khiến các em không thể hiện được cảm nghĩ riêng, và tệ nạn học tủ, học lệch vì điểm số đã tạo ra những “học sinh giỏi” kiểu em Thanh - không có trình độ thực nhưng lại đầy tự tin, tự ái và kiêu hãnh. Nếu không bị lệch tủ thì em sẽ tiếp tục mang danh hiệu giả tạo đó mà chẳng ai biết rằng đằng sau đó là một kiến thức thiếu hụt và một trái tim vô cảm, không biết rung động với những câu thơ hay bậc nhất của văn học Việt Nam. Nếu những người như em Thanh tiếp tục “trúng tủ”, tiếp tục đạt điểm cao và trở thành những giáo viên dạy văn thì những người thầy kém cỏi và vô cảm đó sẽ dạy học ra sao? Gặp phải tình huống bị lộ tẩy trình độ như vụ việc vừa qua, liệu các thày cô tương lai ấy có lặp lại hành động của em Thanh: đổ riệt cho tác giả, tác phẩm và cách dạy của các thầy cô lớp trước? Đó là những điều ngành giáo dục cần chấn chỉnh.

Đừng biến các em thành Hồng vệ binh

Là một phụ huynh học sinh, tôi cũng luôn bức xúc trước những vấn nạn của ngành giáo dục, thậm chí thường có những cơn giận vô cớ trước mặt các con vì những chuyện rắc rối và phi lý của học đường các con đem về nhà. Vì thế, tôi hiểu được vì sao có một số người làm báo đã lợi dụng bài văn của em Thanh, biến em thành một thứ Hồng vệ binh để đấu tranh xây dựng ngành giáo dục. Chỉ bằng vào một bài văn lạc đề của một em học sinh “lệch tủ” quy kết luôn về chất lượng giáo dục - về khoa học ai mà chẳng thấy đó là sự hồ đồ. Nhưng sẵn có bức xúc trong lòng, trong bối cảnh Quốc hội đang bàn về Luật giáo dục, những người làm báo cũng muốn làm to về vụ “bài văn lạ” để nhân đó đưa ra các quan điểm và định hướng nhằm gây áp lực, nên đã có những ý kiến và thái độ cực đoan, vô tình làm hại em, xúc phạm tới nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và vơ đũa cả nắm với ngành giáo dục.

Thực ra, việc biến em Thanh thành một chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ học đường, nhằm thay đổi chương trình và sách giáo khoa để phù hợp với sở thích của các em là thiếu khoa học và  lợi bất cập hại. Thứ nhất, không thể xây dựng một nền dân chủ học đường theo lối chạy theo sở thích của học sinh như một số người đã chủ trương. Chương trình và sách giáo khoa phải được xây dựng trên cơ sở mục đích giáo dục, triết lý giáo dục và định hướng đào tạo con người. Thứ hai, bắt một em bé non nớt phải đương đầu với sức ép ghê gớm của công luận để thực thi sứ mệnh cải tổ ngành giáo dục là một việc  nguy hiểm, khiến em bị tổn thương danh dự, suy sụp tinh thần và  rạn nứt các quan hệ thầy trò, bè bạn. Ngay cả khi tâng bốc em, những người lớn cũng dễ đẩy em đến những hoang tưởng,  lệch lạc trong hình thành nhân cách. Phản ứng bồng bột và cay cú của tuổi trẻ dù quyết liệt đáo để đến mức đổ hết lỗi cho tác giả và cho các thầy cô vẫn có thể hiểu và thông cảm được. Nhưng vội khẳng định đó là một thái độ “trung thực”, “dũng cảm” và định hướng cho nhà trường và xã hội phải “trân trọng” và “khích lệ” thì có đúng chăng? Em Thanh bắt chước một học sinh mấy năm trước đã dùng bài thi để nói chuyện học văn hay em chỉ là cái loa nhắc lại ý kiến của ai đó mà em đã có lần nghe được? Nếu bắt chước gây scandal để đạt một mục đích nào đấy hoặc nhắc lại ý kiến người lớn như một cái máy thì chỉ là kẻ a dua, chơi trội, không thể coi là “có chính kiến”,“chân thành” và “dũng cảm” như một số người đã nhận định.

Sự sa sút của dân trí trong lĩnh vực nhân văn

Trong thái độ nhìn nhận sự việc và  phân tích nguyên nhân, một số bài viết xung quanh “bài văn lạ” đã để lộ cái hàm ý coi những tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc là nặng nề, xa lạ và khó hiểu. Điều ngạc nhiên là thơ của L.Aragon, văn E.Hemingway và truyện chưởng của Kim Dung… có rất nhiều từ ngữ và hành ngôn xa lạ, nhưng các em lại không thấy khó hiểu, nặng nề. Tiểu thuyết Mỹ như Cuốn theo chiều gió nói về chiến tranh Bắc Nam tàn khốc, tiểu tuyết Tàu nói về chiến tranh thống nhất Trung Hoa với bao nhiêu cảnh đời cảnh người xa lạ đều được các em say mê đón nhận. Thế nhưng những kiệt tác văn chương của ta như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc nói về những người nông dân đầy nghĩa khí quyết tử vì lẽ sống của mình thì lại bị coi là khó hiểu?

Nếu chỉ là sự vô cảm của một em học sinh trước một kiệt tác văn chương thì chẳng nói làm gì. Vấn đề trở nên nhạy cảm hơn khi có những ý kiến xa gần tỏ ý muốn đưa những tác phẩm như Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc ra khỏi sách giáo khoa. Người viết nói lý do là bài văn tế xa lạ và khó hiểu, nhưng người đọc không khỏi liên tưởng tới những ý kiến đây đó cho rằng bài văn tế đó thể hiện một thái độ chống Tây quá cực đoan và quyết liệt, sợ không phù hợp với thời đại toàn cầu hoá, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước. Nếu quả đây là căn nguyên của việc mượn vụ em Thanh để bộc lộ thái độ với bài văn tế, thì thật đáng buồn. Người phương Tây bị xúc phạm thì săn sàng đấu súng, người Nhật bị xúc phạm thì rút gươm mổ bụng, người Mỹ bị xúc phạm có thể đem bom trút xuống các quốc gia khác để tự vệ từ xa. Còn tổ tiên ta bị xúc phạm lại không có quyền "liều mình như chẳng có", dùng “dao phay” và “rơm con cúi” để giành lại đất đai và nhân phẩm hay sao?

Sự phát triển trong hoà bình đổi mới những năm qua đã kéo theo sự vô cảm về văn hoá và sa sút về dân trí trong lĩnh vực nhân văn. Trước đây, bao thế hệ học sinh đã được học và tâm huyết với các kiệt tác bất hủ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi và Nguyễn Đình Chiểu… Những câu thơ tâm huyết, tài hoa và sâu sắc của họ đã thấm vào tâm thức nhiều thế hệ góp phần làm nên cảm thức nhân văn và rung cảm thi ca tinh tế. Chỉ đến thời đổi mới hôm nay mới thấy xuất hiện thái độ phẫn nộ, kỳ thị với các kiệt tác ấy, coi đó là những bài văn "mơ hồ, xa lạ và khó hiểu","xa rời thực tế cuộc sống". Tình mẹ con, tình vợ chồng, thân phận của đồng bào, nghĩa khí của phương Nam trong áng văn kia là xa lạ và khó hiểu, vậy cái gì là gần gũi và dễ hiểu đây? Phải chăng đó là cậu bé phù thuỷ Harry Porter, ca sĩ Michael Jackson, cô đào Paris Hilton và các minh tinh Hàn Quốc môi trầm tóc đỏ?

Mỗi một dân tộc có tâm thức riêng có lẽ sống riêng có những quan niệm riêng về hạnh phúc và bất hạnh. Trong quá trình tồn tại của mình, tâm thức dân tộc và bảng giá trị truyền thống có thể đổi thay, phát triển để thích ứng với nhu cầu thời đại, nhưng không vì thế mà những giá trị văn hoá ngàn đời của ông cha không được nhìn nhận một cách bình đẳng và trân trọng. Chúng ta sẽ có tội trước tương lai khi vì những mục tiêu thực dụng thiển cận mà chối bỏ việc truyền thừa những giá trị văn hoá của dân tộc mình, tạo ra những thế hệ cháu con bất công và vô cảm với cha ông./.

 

 

 

 

Các bài khác:
· VĂN HỌC VIỆT-MỸ SAU CHIẾN TRANH: NHÌN NHAU BẰNG NHỮNG KHUÔN MẶT THẬT
· TẢN MẠN VỀ NHÀ VĂN DƯƠNG HƯỚNG VỚI "BẾN KHÔNG CHỒNG" VÀ "DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI"
· HÃY VIẾT ĐẾN KIỆT CÙNG THẦN TRÍ
· CHẾ LAN VIÊN- CẮT ĐỨT LÒNG ANH TRĂNG CỦA EM
· PHÍA SAU NƯỚC MẮT
· NHÀ VĂN NAM CAO TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG
· TIỂU THUYẾT VN ĐẦU XXI TỪ GÓC NHÌN HẬU HIỆN ĐẠI
· VĂN NGHỆ VÀ CHÍNH TRỊ
· VÀNG ẢNH VÀNG ANH
· VŨ QUẦN PHƯƠNG-3 BÀI THƠ 3 PHẬN ĐỜI
· 'THOÁT Y DƯỚI TRĂNG' VÀ DẤU HỎI LỚN VỀ TÍNH CHÂN THẬT NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM VĂN HỌC
· BÔNG HỒNG CÀI ÁO
· CÓ VÀNG ANH RỒI, CHẢ SỢ?
· PHÙNG QUÁN – NGƯỜI UỐNG RƯỢU CẤT TỪ LÁ KHỔ SÂM
· NHÌN TỪ 2009 - 1 SỐ 'CĂN BỆNH' VĂN CHƯƠNG
· NHÀ THƠ NẰM ĐỖ TRỌNG KHƠI ĐÃ CÓ CON
· TRẦN ĐĂNG KHOA-TỪ GÓC SÂN ĐẾN KHOẢNG TRỜI
· MỘT VÀI CẢM NHẬN VỀ TRƯỜNG CA
· MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ THỂ KÝ
· 'MỘT LẦN RU NGOẠI'-KỈ NIỆM NGỌT NGÀO NGÀY XƯA CỦA TÔI

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_btb67tk885fdmfg9fgeehh4tt5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0