Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_h7d12hk2pb971dcjldqfu3r0b2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRẦN QUỐC THỰC - NHỮNG LỜI NGẬP NGỪNG CHÂN CẢM

                                                                                                                      Tấn Phong

 

Giờ tôi không tài nào nhớ được đã gặp Trần Quốc Thực lần đầu ở đâu, ở trường Nguyễn Du, qua Nguyễn Lương Ngọc, Phạm Khải hay ai giới thiệu. Quá vòng hun hút xa xôi, xa đến mức, như thơ anh Không chạm vai nhau được nữa. Dù với tôi, anh không phải là hư ảnh, nhưng những lúc cố nhớ về anh thì cứ như có một bức vách vô hình ngăn, như lúc sinh thời, anh ngại phiền luỵ mọi người, cả bạn bè, để sống đời sống riêng trừu xuất khỏi những ganh chen, chạm va, lùi lại và tránh sang một bên, tự chịu, tự coi phận mình là vậy. Tập Miền chờ của anh, xuất bản tháng 1/1990, khiêm nhường, mỏng dính, giấy đen, cả mục lục cũng chỉ có 42 trang, 19 bài, chỉ có cái bìa của Lương Xuân Đoàn rất đẹp, tôi thấy có ít bìa thơ đẹp như vậy, và in những 1500 cuốn (cũng hiếm về lượng in so với nhiều tập thơ hiện nay), với chân dung anh: tóc dài, trán cao, khuôn mặt hơi nghiêng với đôi mắt lặng lẽ quen thuộc, phải nói là đẹp vàgiá bìa1000 đồng. Bạn có thể tưởng tượng 1000 đồng giờ mua được gì, lúc ấy có giá hơn nhưng cũng rất khiêm tốn. Vậy mà đến ngày anh ra đi, chắc tôi cũng đã chơi với anh quãng trên dưới hai mươi năm. Tất cả, như một giấc chiêm bao.

 

Tôi có đến chơi nhà anh vài lần, còn thì hay gặp nhau ở ngoài đường, trong quán xá, hoặc có lúc, anh từ toà soạn tạt qua cái phòng 6,8m2 của tôi ở phố Phan Chu Trinh gọi tôi đi đâu đó. Thường thì chúng tôi đối ẩm. Nếu thêm người thì thường có anh Hoàng Cường Long. Anh quí chúng tôi lắm. Và ngược lại. Anh rất ít nói, thường chỉ im lặng, lúc nào có thơ thì đọc đôi bài chơi. Không thì im lặng không cất lời. Vì đôi khi tôi cũng lúng túng chẳng biết nói gì. Cái hồi mới gặp, tôi chỉ biết anh làm lái xe, rồi làm bảo vệ. Sau này mới làm biên tập. Anh loáng thoáng kể chuyện vợ con. Chút chút thôi. Ngoài thơ, anh cũng không nói chuyện gì. Có người lạ, anh lại càng im lặng. Thơ, chỉ có thơ thôi, tôi ít biết một nhà thơ như thế. Và những bài thơ thường ngắn, nhịp chân, giản dị, nhưng giọng đọ đầy ẩn ức, nếu cầm lòng mà đọc, cảm giác ban đầu là hơi xa vắng, buồn buồn, nó là trực giác. Không có những chữ nghĩa lắt léo, cầu kỳ, nhưng riêng với tôi, nó đầy ám ảnh, gây ấn tượng dai dẳng. Người ta vẫn bảo, thơ là Người. Người ư? Trần Quốc Thực chỉ có cái lối nhỏ chữ hơi điệu, có lẽ là do ngữ điệu, đôi mắt buồn dễ thương và nụ cười ấm áp, còn thân hình thì gầy guộc, xanh xao, lòng khòng, đôi dép lê và quần áo bạc màu, có lúc anh đeo cravat, mặc một cái vét màu ghi gì đó, tôi cứ tưởng tượng ra Thứ của Nam Cao. Anh làm tôi nhớ đến Trần Vũ Mai, một thi sĩ tài năng bạc mệnh. Nhưng cái dáng khuất lấp, tránh tránh thì Trần Vũ Mai không có.

 

Là trưa. ở quán Lí, anh ăn một ổ bánh mỳ nhỏ, có một chút rau, mấy lát thịt mỏng như giấy bay, uống đôi chén rượu rẻ tiền. Có gặp, có tiền và mời anh, thì anh cũng vẫn cái điệu khiêm nhường như thế. Vui là lúc bên nhau ở quán rượu Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương Hai thằng trong quán / Hai cái bóng lòng không / Chia một ly rượu đắng / Ngang mắt sắc trời hồng / Pháo nhà ai đỏ thế / Xuân cười, hoa phù dung. Đó là thơ làm trong quán, tôi viết tặng Anh. Và giờ đây, rất chậm, tôi chơi vơi trong chiều những câu ngẫu nhiên này của anh. Anh đang nơi đâu trên cao / Có nhớ em trong cõi thế. Em đi, sương nắng khuất / Những đồi hoa in gót chân xa và Mưa cứ như không. Trên đê / Nhìn xa, ai hay cỏ ướt?/ Chỉ thấy nắng lên thoa mát. Rồi Trời xanh vu vơ / Chim sơn ca hót / Đồi xanh vu vơ / Một tôi đứng hát / Em đi xa hát.  Trời xanh bên hồ / Đồi hoa ven bờ / Em đi khuất khuất / Vu vơ con đò. Những hình ảnh này chỉ có thể nói là XA  Một ngôi sao xa ngái / Một anh đường đà / Từng giọt sương buông xa mãi / Hình như tên ai. Những câu thơ như ca từ trong những khúc hát. Âm nhạc bắt đầu từ giọng người, bắt chiếc giọng người. Trước khi có khí nhạc phải có thanh nhạc. Và chú thích trong một tác phẩm khí nhạc như hát. Đó là giọng Người. Trần Quốc Thực thốt ra như thế!

 

Nhưng anh có những bài thơ ám ảnh, đã đọc một bài là không thể quên. Những buổi chiều của cậu tôi, là một ví dụ. Bài thơ có 4 khổ, 17 câu, là một mẩu, một cách quan sát về người cậu, hay cỡ một phác hoạ về ông - có thể cũng là thi sĩ chăng. Khổ 1 và 4 là một cảm nhận trực quan, một khổ phá và một khổ kết Cốc rượu rắn ngồi bên cậu tôi / Ô cửa sổ đứng trước cậu tôi / Ngoài cửa sổ - cái nhà mối / Ngăn tầm mắt cậu tôi. Những thông tin ở khổ giới thiệu này, trong khổ kết, chỉ khác một cụm từ căn nhà ai (ở khổ 1 là căn nhà mới) và một câu, không còn là cụ thể, nó đã là ẩn dụ Ngăn- chân- trời-cậu. Hai khổ giữa, là cậu, với những chi tiết chắt chiu, không nhiều lời, vì vậy, mà nguyên văn là thế này: “Xa xa- âm thanh chợ Hôm đang tàn / Gằn gặn,- âm thanh bếp búc đang dâng/ Chiều tím tái / ánh mắt cậu tôi sương loang. Và Một thời trai buột trên tay cậu / Một thời gian bay không kịp đậu / Thì cậu đã già / Không con cái, không bạn bè lui tới / Chỉ những buổi chiều đang trôi qua. Bài thứ hai, “Phố trên sông (1980), tôi nghĩ anh viết về quê anh. Mình sinh trên sông nước trong khoang thuyền / Xóm vạn lênh đênh bạc màu tóc mẹ / Đường phố quanh nhà ngan ngát hoa xoan / Con sóng trước nhà cồn anh... /trước cửa sông mênh mông / Cánh buồm nhỏ dán nghiêng vách núi / Ban mai mát và chân mây đỏ cháy / Vạch trên đê một đường sang ven. Cuối cùng nhưng trong anh doi đất trên sông / Một doi đất ba phần ngâm trong nước / Nhận xói lở nhận giá buốt (Địa danh được chú thích cuối bài là Phủ Lí, anh quê ở Hà Nam)

Những gì thơ Trần Quốc Thực tiếp cận, cũng có thể nói là gằn gặn, máu thịt, là cha mẹ, anh chị, vợ con, bè bạn, đồng đội. Anh ít luận về những chủ đề khác.

 

Về mẹ, chỉ một tập, “Nét khắc, trong 31 bài đó có 5 bài viết về mẹ, 2 bài nhắc đến mẹ. ở tập Miền chờ, 2/19 bài về mẹ, 1 bài nhắc đến mẹ. Tủ lệ này phải nói là khá dày. Nhưng theo tôi, Mẹ là một tiếp cận hóc búa nhưng ở Trần Quốc Thực, nó không làm cho ta bị ngộp, ngược lại, rất có lí, vì nó đau đáu trong Anh, vừa là sự tri ân, vừa là lời sám hối, đôi khi xót xa. Nó là tâm cảm. Và Mẹ cũng là một tiếp cận thành công của Anh. Các bài về Mẹ gồm Tự thú, “Không đề (trong tập Miền chờ) và Dòng sông của mẹ, “Mẹ Thăng Long, “Mẹ”, “Giấc ngủ trưa, “Mẹ ơi, “Thấu cảm 2. Bóng dáng Mẹ lan toả, nặng trĩu trong các tập thơ, như những bài trên ở tập Nét khắc. Từ Xóm vạn lênh đênh bạc màu tóc mẹ (“Phố trên sông) đến lời sám hối Như bình ác qui sắp hết điện / Con sắp mất hết mẹ trong người vì Con đếm trên đầu ngón tay / Những lần về thăm mẹ (Tự thú). Hình ảnh Mẹ thật da diết, chỉ hai câu nhưng hầu như lột tả hết chân dung Người: “Mẹ ơi tay mẹ mười năm trắng / Chân mẹ mười năm trắng nắng ngâm (Không đề). Trong cảnh Hoa hát gió thổi về bến vắng / Ngào ngạt trăng dâng sáng cánh đồng là hình ảnh Mẹ suốt ngày chăn ba nét nhang.. / Lận lụi suốt cuộc đời goá bụa/ Người đã khuất trở về quanh quất / Chia với mẹ tháng ngày se sắt/ Vàng hương, từ tay mẹ gày gùa / dâng dâng như rút tự nắng mưa / Sương gió một triền sông hun hút (Dòng sông của mẹ).

 

 Và hình ảnh mẹ da diết và buổi sang mẹ vẫn ngồi khâu bậu cửa / mẹ có ủ giấc ngủ trưa trong tấm chăn thơm hơi trầu vôi / mẹ có giữ giấc ngủ trưa trên chiếc gối nức mùi ngải cứu (Giấc ngủ trưa). Đối khúc sau đây đã đạt được sự tinh diệu của những quan sát cụ thể và những trải nghiệm có tính khái quát mẹ đi bằng thời gian xa, ra triền sông phới phẩn / mẹ đi bằng thời gian gần, lên đầu dốc ngóng con, để lúc dắt mẹ đi lúc Người đã lẫn / thì mẹ không đi bằng bàn tay con, mẹ đi bằng kí ức của mẹ, mẹ bước mẹ cứ bước, bằng chính mẹ (Mẹ ơi). Kí ức về mẹ hiện về trong chiêm bao, không rõ ngày đê m, chỉ biết, bến mẹ ngõ mẹ mang mẹ đi, để chìm vào chiêm bao, nửa mộng du con thiêm thiếp, mẹ về lối ngõ / bậu cửa trơn, mẹ ngã, mặt sưng vêu / tỉnh giấc bàng hoàng con dụi mắt / hình mẹ trên ban bão đánh xiêu, để khấn, để xin mẹ ơi âm dương không chia xa / thi thoảng mẹ về, con đỡ khuyết (Thấu cảm 2). Có lẽ không thể nói gì thêm, vì tự văn bản đã đặc tả tất cả của đứa con đi xa, xa đến đáng trách, đến sắp mất mẹ trong người.

 

Vẫn với chân cảm như thế, những câu thơ chắt chiu dành cho bạn bạn đi nhé, thôi không tiễn nữa / một tay nâng chén lên ngang mày / Bạn đi nhé, thôi không giấu nữa / một tay còn bận giấy khăn tay. Nhớ bạn, mà ngẫm nhau, nắng se sẽ ngả màu. Tiễn nhau qua bậu cửa đã đành, nhưng Tiến nhau lần nữa trong chiêm bao / Xa ngoắt ngõ xanh bạc biến khuất thì tình cảm đến thế là cùng! Nếu để lần tìm dấu vết, đồng thời là tính cách tác giả về các mối quan hệ xã hội, cứ đọc anh sẽ rõ. Vì anh nói Bạn ơi bạn ơi bạn hiếm lắm. Để mà Chạm sang nhau ít nhiều giao cảm và kêu lên (vì ba đối tượng này cùng là bạn): “Rượu ơi, trà ơi, thuốc lào ơi. Nhưng Bạn ơi tôi không thấu bạn đâu. Nêu Xin trọn vẹn phác phần bạn có / Còn rồi ra xin với sau. ấy là anh tự ngẫm trong lúc Tiếng chim hót vang cành khế ngọt / Chim xanh ơi tuổi bằng mẹ ta. Một lời nhắc cùng bạn, đồng thời cũng lột tả cách nhìn cuộc sống và một nét tính cách thi sĩ Xin đừng trách cuộc đời nghiệt ngã / Xin đừng kêu số phận long đong / Xin bạn nhớ còn tôi thêm nữa / nâng trên tay nước sánh ra long (Bạn).

 

Ba bài viết về con, cho con của anh cũng truyền đến chân cảm, chắc đó là tài sản độc nhất anh để lại cho con. Anh không giấu diếm, tự thú cả với con về cái phận con sinh ra phải cái thời các bậc bố mẹ rất hay chia tay nhau, trong bẽ bàng, khó xử. Để rồi thời gian sẽ nhuốm lên gương mặt con vẻ thất thoát nét u buồn.. /trái tim trong trắng.Trai tim côi cút / bố chợt nhận ra một điều to lơớnkhác / con gắn bó cuộc đời bằng trái tim bị thương (Con). Bài viết cho con trong một đêm chợt thức là một bài rất cảm động, tôi chỉ xin trích hai câu đầu khổ 1: “Bố đội cho cái chai một chiếc mũ - ấy là cái chai của bố, và hình dung con / Con gái của bố, cái khoé duyên thầm của bố, cái niềm khúc khuỷu của bố. Tôi cũng có con gái, và tôi hiểu cái niềm khúc khuỷu này, nhưng chịu anh, không viết được. Anh có lối cảm kỳ lạ, ấy là cái ngón tay út để con nắm vào rồi níu khóc. Vì. Chàng Thạch Sanh và Gã Lý Thông ở trong ngón đó / Cô Tấm và cái Cám, ông Bụt và mụ phù thuỷ ở trong ngón đó / ở trong ngón đó còn có nàng Bạch Tuyết và anh lính chì / và có thể cả Những ngôi sao của An-Phông-xơ Đ ô- đê. Phải Những vì sao. Cả trẻ con và người lớn đều nhớ, đều thích Những vì sao của Đ ôđ ê, nó như lẫn vào truyện cổ An- đéc-xen, Grim hay li ti, đẹp đẹp, mộng mơ, ấm áp trong Những đốm lửa của Kôrôlencô hay trong vắt, tinh khiết, mãi trở thành mỹ cảm như Bốn mùa lịch thiên nhiên - của M.Prisrin.

 

Số phận đối với Trần Quốc Thực đâu có an bài. Tôi gặp anh ở đám cưới con anh Lê Thấu. Lúc ra cửa, anh định gặp và đưa tôi một tập thơ mới. Tôi mải nói chuyện với hai người khác. Anh đi. Và thế là lần cuối cho đến lúc tiễn anh đi. Tôi hối hận vô cùng. Mà cũng đâu có nghĩ anh sẽ đi đâu. Nhưng mà từ năm 1989, tức là gần 20 năm trước phút ấy, anh đã bảo Ngày mai tôi đi khung trời khác / muốn nhắn gì sang không dễ đâu. Rằng Tôi đã khăn gói ở kiếp nào (Tiễn). Thật kỳ lạ cái chuyện thần giao cách cảm, chuyện định mệnh báo trước, rót vào tác phẩm mà ta chẳng muốn tin, không hề có chứng cứ, có vài ví dụ thực. Nhiều bài trong thơ anh cứ phảng phất cái cõi khác ấy. Ai bảo tiên nghiệm không phải là lõi của thi ca, là tố chất của nhà thơ. Vì ở thời cổ đại, thi ca và triết học hầu như không tách nhau. Nhà thơ không phải là ông thầy bói, thầy tướng, nhà chiêm tinh nhưng anh biết những điều người khác không biết, chắc là do những trải nghiệm có tính đặc thù, khu biệt mà ông trời dành cho anh, buộc anh phải gánh lấy, chuốc lây. Cứ đọc mà xem Anh đang nơi đâu trên cao / Có nhớ em trong cõi thế và Anh vừa kịp xây xong một ngôi nhà trên trái đất / Bạn hữu đỡ phải xây cho anh một ngôi nhà trong lòng trái đất /Dấu chân anh đi đón em cứ nhẹ nhàng lướt tới cõi xa xanh Nơi Những ngôi sao thưa thớt hát /lác đác chim kêu. Sao lại có cái nỗi cô đơn hoang vắng kinh khủng thếngồi trước mình / ngồi trước nỗi vắng xa trái tim ta tan nắng gió / ngồi trước thế giới nín thinh/ …Phải được ngồi trước mình / ngồi trước nguồn sang trắng lúc chớp mắt / ta vào sâu tâm can ta vắng tanh. Lúc vui mà thế này ư: “Không đậu vào chén / nắng đứng ngoài thềm / mới đến líu lưỡi / nắng mới nghiêng nghiêng. Những ngã kêu nước chảy / anh thường nghe sông thở dài và  những giọt nước lăn trên mặt nước có mật độ xuất hiện khá dày trong thơ anh.

 

“Ngọn nến thức cùng anh, cùng chút lạnh.” Giờ anh đang ở đâu. CON NGUỜI CHÂN CẢM BUỒN BÃ CỦA TÔI!

 

Hanoi, 10h20’, 29/1/2010 

 

Nguồn: Văn nghệ

 

Các bài khác:
· PHẠM TIẾN DUẬT-NGƯỜI ĐI LẠC TRONG HÒA BÌNH
· VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ TRONG CUỘC SỐNG
· VỀ BÀI VĂN 'LẠ' MÀ CHẲNG... LẠ
· VĂN HỌC VIỆT-MỸ SAU CHIẾN TRANH: NHÌN NHAU BẰNG NHỮNG KHUÔN MẶT THẬT
· TẢN MẠN VỀ NHÀ VĂN DƯƠNG HƯỚNG VỚI "BẾN KHÔNG CHỒNG" VÀ "DƯỚI CHÍN TẦNG TRỜI"
· HÃY VIẾT ĐẾN KIỆT CÙNG THẦN TRÍ
· CHẾ LAN VIÊN- CẮT ĐỨT LÒNG ANH TRĂNG CỦA EM
· PHÍA SAU NƯỚC MẮT
· NHÀ VĂN NAM CAO TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG
· TIỂU THUYẾT VN ĐẦU XXI TỪ GÓC NHÌN HẬU HIỆN ĐẠI
· VĂN NGHỆ VÀ CHÍNH TRỊ
· VÀNG ẢNH VÀNG ANH
· VŨ QUẦN PHƯƠNG-3 BÀI THƠ 3 PHẬN ĐỜI
· 'THOÁT Y DƯỚI TRĂNG' VÀ DẤU HỎI LỚN VỀ TÍNH CHÂN THẬT NGHỆ THUẬT CỦA TÁC PHẨM VĂN HỌC
· BÔNG HỒNG CÀI ÁO
· CÓ VÀNG ANH RỒI, CHẢ SỢ?
· PHÙNG QUÁN – NGƯỜI UỐNG RƯỢU CẤT TỪ LÁ KHỔ SÂM
· NHÌN TỪ 2009 - 1 SỐ 'CĂN BỆNH' VĂN CHƯƠNG
· NHÀ THƠ NẰM ĐỖ TRỌNG KHƠI ĐÃ CÓ CON
· TRẦN ĐĂNG KHOA-TỪ GÓC SÂN ĐẾN KHOẢNG TRỜI

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_h7d12hk2pb971dcjldqfu3r0b2, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0