DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐẢNG VÀ SỰ NHÂN DANH ĐẢNG

                                                                    VĂN CHINH

Nhà văn Văn Chinh

1, Trong Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ IV ( tháng 12 – 1989) Chủ tịch HĐBT Đỗ Mười đến dự và đọc Thư chào mừng Đại hội của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Đọc đến gần cuối, phần nói về phương pháp sáng tác, cụ Đỗ Mười dừng lại, nói vo:

- Tôi nghe các đồng chí nhà văn đang bàn về phương pháp sáng tác, xem có cần giữ vững phương pháp hiện thực XHCN hay không. Tôi thấy phương pháp nào cũng tốt, miễn là viết hay. Đảng yêu cầu các đồng chí viết hay. Nhân dân yêu cầu các nhà văn viết hay. Tôi yêu cầu các đồng chí viết hay!

Cụ Đỗ Mười nói đến câu “Đảng yêu cầu các đồng chí viết hay” thì vung tay (vẫn đang cầm bức thư, khiến nó bay phần phật như một ngọn cờ) câu cuối cùng vung tay còn cao hơn, trong tiếng vỗ tay rầm rộ và cả tiếng cười sảng khoái của các nhà văn.

Điều cụ Đỗ Mười nói là lý luận (gốc) của mọi lý luận. Suy cho cùng, các lý thuyết trào lưu từ xưa đến nay, từ nay cho đến muôn sau, đều giúp phát triển mạnh mẽ văn học nghệ thuật hoặc cản trở gò bó nó khiến nó trì trệ lụi tàn.

Nhân đây cũng xin dừng nói thêm, nói vo, nói rất lôi cuốn đã trở thành phong cách Đỗ Mười; đặc biệt khi cụ nói chuyện với các nhà văn. Tại Đại hội V của Hội, cụ nói cả buổi chiều, các nhà văn nghe chăm chú; giải lao 10 phút thì ngay khi hết 10 phút, cả hội trường lại chật cứng người ngồi, chăm chú và có thể nói còn say sưa lắng nghe. Đối chiếu với Đại hội vừa rồi, các nhà văn “vỗ tay” nhiều, để thấy họ không dễ nghe, không dễ bị khuất phục. Cụ Đỗ Mười không chuyên về lý luận văn học (cụ rất thích đọc sách thì có, tôi biết) nhưng nói về lý luận văn học sâu sắc biết bao. Tôi nhận thấy, khi có thiên lương và lẽ phải (triều đại nào cũng muốn lưu dấu ấn cho mai sau bằng tác phẩm văn học nghệ thuật) thì dễ có sự thăng hoa của trí tuệ; nhà chùa gọi ấy là huệ năng.

Tôi có cảm giác, khi cụ nói “Đảng yêu cầu các đồng chí viết hay” thì chính là Đảng nói; Thời đại nói. Phải mở ngoặc cảm giác vì, không một cá nhân nào, dù ưu tú đến mấy, chức to đến mấy lại được phép đồng nhất mình với Đảng.

Tiếc thay, không phải ai cũng nghĩ như thế, bài này xin góp bàn đến sự nhân danh là vì như thế.

Tháng trước, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhà văn Nguyễn Tuân. Sau bài diễn văn xuất sắc của Chủ tịch Hữu Thỉnh, ông Phùng Hữu Phú, uỷ viên TW Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo TW có tham luận chào mừng. Sau đó, ông Phú nói vo:

- Chúng ta làm kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà văn lớn Nguyễn Tuân ngay trước thềm Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII, tôi nghĩ, nó có một ý nghĩa nào đó hết sức sâu sắc.

Tôi cảm động ghi ngay câu nói vào bài tường thuật Lễ kỷ niệm. Vì, ý nghĩa câu nói của ông Phú chỉ có thể là, nhà văn thì phải viết hay như cụ Nguyễn, phải có cá tính và một tinh thần phản biện xã hội, như cụ Nguyễn. Một yêu cầu cao và vinh danh như thế với các nhà văn; câu nói ấy xứng đáng nhân danh Đảng mà nói vậy!

Đến đây, lại xin một cái ngoặc nữa. TS Phùng Hữu Phú là nhà sử học, từng dạy/ quản lý một trường đại học lớn. Tôi không biết chắc ông Phú có nghiên cứu tiểu sử Nguyễn Tuân kỹ đến mức nào, nên chưa thể yên trí rằng ông có biết một chuyện của cụ Nguyễn, như sau: Năm 1958, ngay sau cải cách ruộng đất, sau một thời gian dài các nhà văn làm chỉnh huấn tại Thái Hà Ấp, hôm ấy là buổi tổng kết, có một ông rất to (có tên, chức vụ cụ thể, nhưng vì cụ quá cố từ lâu, xin miễn nói tên) đến dự và sẽ có huấn thị hội nghị. Đầu giờ sáng, Nguyễn Tuân, nguyên Tổng thư ký Hội Văn Nghệ VN phát biểu và nói từ 8 h 30 đến 10 h 30, nội dung chủ yếu cụ cứ đem mình ra mà kiểm điểm thành khẩn trước Đảng và nhà văn; rằng, tôi bị bệnh tiểu sư sản, ngày cách mạng nổ ra tôi nằm ở nhà hát ả đào. Sau theo kháng chiến, có vài việc phục vụ kháng chiến. Sau mắc thêm bệnh ấu trĩ cách mạng, cứ tưởng mình đã là người của Đảng rồi, đã là người trong nhà rồi thì có sao nói vậy anh em đóng cửa bảo nhau để mà giác ngộ thêm mãi lên; để mà giữ vững cơ đồ. Lại thêm một chút công thần, việc xấu bé nói cho xấu to ra, lại nói theo kiểu ngoa ngôn lộng ngữ vì suy cho cùng cái giống nghệ sỹ cứ muốn được người ta biết đến nên cứ át nhau mà nói. Tình hình nó vậy, cũng chỉ nên vỗ vai nhắc nhau. Đằng này tôi lại còn đưa anh chị em đến đây mà kiểm điểm, làm khổ anh chị em. Mà tôi cũng có hay hớm gì đâu. Thấy người ta đấu bố đấu mẹ thì cũng về đấu bố đấu mẹ. Tôi cũng có máu đàn ông, đi đến đâu cũng muốn có vợ, tôi có cả vợ ở bên Thái đấy chứ.

Nguyễn Tuân nói đến đấy, như chạm nọc; cụ lớn mặt đỏ tía tai, đứng dậy ra ngoài. Buổi kiểm điểm buổi sáng cũng coi như kết thúc.

Tiếc thay, không phải lúc nào và ở đâu chúng ta cũng có một Phùng Hữu Phú. Nhiều nhà văn, nhà lý luận phê bình, nhà quản lý VHNT cứ thường nói những ý kiến cá nhân về một tác phẩm/ nhà văn cụ thể nhưng lại nhân danh Đảng (thường thì nói uyển ngữ đi “trên” có ý thế này thế nọ). Nguy hiểm ở chỗ, một số cán bộ, chuyên viên các cấp cứ làm khổ (sách nhiễu) văn nghệ sỹ theo mô thức: Báo cáo lãnh đạo tác phẩm X có vấn đề, lãnh đạo cho chỉ thị, rồi đem chỉ thị ấy “nói nhỏ” với tác giả X; hoặc to hơn thì có văn bản cấm phát hành. Những nhân danh Đảng như thế, cung cách xử lý như thế sẽ gây những hậu quả xấu, như sau:

- Xử lý một thông tin cá nhân mà vội vàng nhân danh một quyền lực

- Xử lý đúng, thu hồi nhưng làm sao có thể thu hồi triệt để, khiến người ta nô nức in sao mà chuyền tay nhau đọc. Xử lý không đúng mức, ví dụ những nhược điểm của cuốn sách có thể không gây tác động xấu đến mức phải thu, nhưng khi nó đã có “vấn đề” thì nó lại càng có ảnh hưởng sâu rộng.

- Xử lý không đúng sẽ mất uy tín của Đảng, bị bên ngoài lợi dụng cho rằng Đảng không cho tự do sáng tạo và phát ngôn.

Mặc dù gây ra những hệ luỵ như vậy, nhưng một số chuyên viên làm khổ nhà văn ở đây ở đó luôn luôn được coi là trung thành, mẫn cán với Đảng. Và sự việc lại cứ thế tiếp diễn.

2. Từ ý kiến của cụ Đỗ Mười, của ông Phùng Hữu Phú có thể ngoại suy một khía cạnh khác nữa, thiết tưởng cũng cần bàn cho thấu đáo.

Một số nhà văn, nhà lý luận phê bình mà anh em nói vui là “bảo hoàng hơn vua”; họ cũng tỏ ra trung thành mẫn cán nên phát hiện tác phẩm có vấn đề. Số này ít hơn, nhưng nhiều hơn là hay phát biểu không làm lợi cho tự do sáng tạo hay khuyến khích sự sáng tạo mà bằng tiểu luận xu nịnh và chính trị hoá những vấn đề học thuật, ví dụ tỉnh Y anh hùng, các nhà văn phải có tác phẩm xứng tầm với anh hùng của Y, với đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Nhân dân nào ở đây? Nói như cụ Đỗ Mười, nhân dân chỉ đòi các nhà văn viết hay, viết cái gì và viết như thế nào nhân dân không cần biết; nhân dân chỉ đòi có một cuốn truyện Kiều của thời đại mình, chẳng hạn; nhân dân tỉnh Y đã anh hùng rồi, nghe ca ngợi mình thì nhân dân cũng sướng nhưng sướng hơn là đọc tác phẩm hay. Nhân dân cần đến VHNT để nuôi dưỡng tâm hồn mình, mà chỉ có cái hay của VHNT mới là thức ăn của tâm hồn mà thôi. Đã không viết hay, càng viết về anh hùng, cái thứ anh hùng minh hoạ và sơ lược thì lại còn phản cảm hoặc đơn giản là tâm hồn không nuốt trôi. Vả lại, chúng ta, từ cái ông kêu gọi nhà văn viết về tỉnh Y anh hùng trở xuống, đều thống nhất nhận định phẩm giá con người có nguy cơ xuống cấp. Vậy cái gì đã làm họ xuống cấp? Chính là các tác phẩm dở, viết về anh hùng sống sượng đã múa minh hoạ cho phần cơ bản là một bộ phận cán bộ đảng viên xuống cấp thoái hoá, tôi nghĩ vậy.

3, Tóm lại, để đưa những ba via của hệ thống trở lại đúng quy luật của phát triển, hạn chế bớt những nhân danh bất lợi, chúng tôi kiến nghị một Hội đồng chuyên gia thẩm định những tác phẩm, tham mưu cho hệ quyền lực ra những quyết định xử lý các thông tin được/ do các cá nhân phát hiện.

Trong khi chờ đợi bộ Luật văn học chi tiết ra đời, cần tôn trọng và vận dụng tối đa những điều khoản về tự do sáng tạo được quy định tại các bộ luật khác; cũng cần xúc tiến để có ngay hệ thống Lý luận đổi mới về VHNT. Gộp chung lại, chúng ta sẽ có một bộ công cụ xử lý những vấn đề cụ thể của nhà văn và tác phẩm văn học. Người tham gia giao thông bị tút còi, dừng xe, anh ta được quyền hỏi lại tôi vi phạm điều khoản nào; một tác phẩm văn học, được coi là đứa con tinh thần của nhà văn, khi bị “tút” còi, ít nhất anh/ chị ta cũng có quyền hỏi lại như thế.

 

 

Các bài khác:
· PHẠM THỊ NGỌC LIÊN-NGỌN PHÁO BÔNG THI CA NGÀY ĐANG TỚI
· MỘT NGƯỜI CỔ XƯA CÒN SÓT LẠI
· BÀN THÊM VỀ HÌNH THỨC GẮN BÓ VỚI NỘI DUNG TRONG THƠ NGUYÊN SA
· NHỮNG KHÍA CẠNH TRIẾT LÝ TRONG THƠ DU TỬ LÊ
· ĐẠI HỘI NHÀ VĂN - CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC
· TRANG THƠ ĐÔNG HÒA NGUYỄN CHÍ HIỆP
· NGUYỄN MỸ KHÔNG CHỈ CÓ 'CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ'
· TÂN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VN NGUYỄN QUANG THIỀU PHÁT BIỂU
· MÃ GIANG LÂN - BỀN LÒNG THƠ VÀ HIỆN ĐẠI THƠ
· NHÀ VĂN SƠN TÙNG NHỮNG NGÀY Ở TRUNG TÂM CẤP CỨU BẠCH MAI
· ĐIỀN NGỌC PHÁCH-NGƯỜI THỢ GIEO HẠT NHÂN TÌNH VÀO THƠ
· SỰ BAO CẤP TRONG THƠ
· VĂN NGHỆ TRẺ, NGÀY ẤY...
· NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN CHƯƠNG
· VỤ NHÂN VĂN GIAI PHẨM - TỪ GÓC NHÌN... (1)
· TẠI SAO VĂN HỌC VIỆT NAM CHƯA CÓ TÁC PHẨM ĐỈNH CAO?
· MỘT CÁCH TỒN TẠI NGƯỢC CHIỀU GIÓ THỔI
· ĐÃ ĐI VỚI NHÂN DÂN THÌ THƠ KHÔNG THỂ KHÁC
· VĂN CHƯƠNG VÀ BỆNH 'TỰ YÊU MÌNH'
· CHÚNG TA HAY LONG TRỌNG HÓA CẢ NHỮNG TRÒ CHỈ ĐỂ MUA VUI

 

  
Gia đình Bích Khê