DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
GẶP LẠI 'NGƯỜI BẠN NÚI RỪNG' CỦA NGUYỄN TUÂN

                                                                                                            Đỗ Doãn Hoàng

Những ngày lão nhà văn cưỡi ngựa đi thực tế, bao đêm ngồi bên nồi cao hổ hàn huyên rồi trở về viết bút ký gửi bản thảo qua đường bưu điện lên nhờ ông Hinh “đóng góp thêm ý kiến”, cả khi không Hinh trở về phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) tìm thăm tác giả “Người lái đò Sông Đà” thì cũng là lúc nghe tin ông bạn vong niên nhà văn ấy đã khuất núi…

Trong cuộc đời phu chữ (chữ của nhà thơ Lê Đạt), cuộc đời là dấu cộng của những chuyến lang thang miệt mài đó, có lẽ cụ Nguyễn Tuân đi kỹ càng và mải miết nhất với đất, với người Tây Bắc. Ít nhất trong tập “Sông Đà” in tới 16.200 cuốn của “cụ Nguyễn” mà tôi đang có trong tay, đã chiếm tới 300 trang bút ký chỉ viết rặt về Tây Bắc.

Có một nhân vật trữ tình, hiện lên như một “người bạn núi rừng” (vong niên) đầy xúc cảm trong nhiều bài ký của cụ nhà văn xê dịch, từ lâu đã khiến tôi và nhiều người rất tò mò, thắc mắc. Đến mức, trong chuyến ngược Yên Bái hẹn hò với ông cụ râu tóc bạc trắng đó xong, gọi điện cho bạn bè của mình, tôi đều nhận được những thán từ thảng thốt: “Có chuyện đó sao”, “ông cụ ấy vẫn sống thật ư”? Cứ như cánh yêu văn yêu báo miền rừng chúng tôi đã quen thuộc với đồng chí lão thành cách mạng từ thời địch hậu, anh chủ mỏ than Quỳnh Nhai ấy tự bao giờ.

Người Nguyễn Tuân nhờ góp ý...


Qua điện thoại, tôi ngạc nhiên và thú vị một, thì cụ ông Vũ Phan Hinh thú vị và ngạc nhiên... ngót mười phần. Ông không thể ngờ, những kỷ niệm ấm lòng với nhà văn Nguyễn Tuân trên miệt Tây Bắc từ nửa thế kỷ trước, giờ lại có người đi tìm lục lại.

Những ngày lão nhà văn cưỡi ngựa đi thực tế, bao đêm ngồi bên nồi cao hổ hàn huyên rồi trở về viết bút ký gửi bản thảo qua đường bưu điện lên nhờ ông Hinh “đóng góp thêm ý kiến”, cả khi không Hinh trở về phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) tìm thăm tác giả “Người lái đò Sông Đà” thì cũng là lúc nghe tin ông bạn vong niên nhà văn ấy đã khuất núi…

Ông Hinh, sau 30 năm gắn bó với núi rừng Tây Bắc, đã trở thành con người huyền thoại cả ở ngoài đời lẫn trong nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân. Ảnh Đỗ Doãn Hoàng
Tám lăm tuổi, hỏi cụ còn khoẻ chứ, trả lời: “Tôi khoẻ, răng đủ cả đấy, chỉ có điều tôi cất chúng trong tủ, ít khi đem ra dùng. Ngày vẫn làm vài lon bia. Râu tóc trắng và dài như tiên ông, da đỏ đắn như tôm luộc”.

Nghĩ: cái giọng văn nghệ thế, lại cả đời ở khắp Tây Bắc đối mặt với gấu hoang, hổ dữ và cả lũ cú diều xâm lăng từ thời “địch hậu”, chứng kiến đồng đội bị giặc chặt đầu bêu lên cọc, tham gia đánh Điện Biên, gặp cả Bác Hồ và anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp)... như thế, cụ Nguyễn Tuân mê là phải lẽ quá rồi.

Trước khi lục tung Sơn La, Yên Bái, Vĩnh Yên, Lào Cai (những nơi ông Hinh thường sống, xê dịch, thăm đàn con ngót chục người và cánh cháu gần hai chục người) để tìm được ông Hinh, tôi bèn ngồi đọc lại Nguyễn Tuân thêm một lần nữa. Hoá ra hình ảnh cái ông cán bộ gắn bó với Tây Bắc, làm cán bộ huyện, rồi làm Giám đốc Mỏ than Quỳnh Nhai, rồi ngược xuôi sông Đà, nghiên cứu từng cung cách bước chân và để lại dấu chân của mỗi tộc người Tây Bắc kia rất đậm đà trong các sáng tác để đời của cụ Nguyễn. Nhiều tư liệu đã được trích giảng trong sách giáo khoa. Thí dụ, khi viết bài ký đầy cảm hứng đồng rừng: “Than Quỳnh Nhai” (đã in trong rất nhiều tập sách, tuyển tập của Nguyễn Tuân), nhà văn hạ một đoạn ăm ắp tình người:

“Ông chủ mỏ” (Vũ Phan Hinh. NV) đang ngồi tự học thêm về địa chất kia, mười năm trước đây, cũng đã sống ở đất này. Quê ông ở gần mạn bể. Cùng với nhiều đồng chí khác, đồng chí chủ mỏ hồi ấy mai danh ẩn tích mà hoạt động nơi suối rừng quanh đây và trên núi cỏ gianh Mèo xa tít. Để giữ lấy dân, giữ lấy đất trong giữa lòng địch chiếm đóng Quỳnh Nhai. Cùng với các đồng chí khác, cùng giữ lấy ngọn lửa cách mạng cho khỏi tắt, có những lúc tưởng là nó thổi tắt, lấy tính mệnh mình mà che lấy ngọn lửa, chuyển lửa hết đỉnh núi này sang núi khác.

Thần thoại cổ La Mã nói đến những cô đồng trinh được phong thần giữ lửa trọn đời; nghe nó cũng xa xôi quá. Mà trước mắt tôi kia, tôi biết đích danh cái người đang tự học bên đèn con kia chính là một trong những người đã từng giữ lửa trong những đêm tối tăm nhất của địch hậu Quỳnh Nhai. Và ngày nay cũng vẫn tay con người ấy lại được nổi lửa Quỳnh Nhai lên mà luyện than cốc cho xuống đoàn thuyền than rời bến Sông Đà.

Từ ngọn lửa lom dom mười năm xưa địch hậu Quỳnh Nhai gian khổ, cho tới ngọn lửa những thùng phuy luyện cốc trong hoàn cảnh hôm nay có vui hơn nhưng vẫn chưa hết gian khổ, tôi cảm thấy có một cái mạch nối thiêng liêng làm ấm sáng lên tấm lòng của tất cả những con người đang cảm xúc theo với nhịp khai thác mỏ than bên Sông Đà”.

Điều thú vị là, ngoài những câu chuyện giăng mắc như thiên la địa võng mà ông Hinh đã kể cho Nguyễn Tuân nghe, để nó trùm phủ, ngấm thấm, gặn chắt vào nhiều tác phẩm nổi tiếng của nhà văn, trong các bút ký văn học, câu chuyện đời thực, khổ đau và hân hoan thật của Vũ Phan Hinh hiện lên mồn một. Nó như bản lý lịch về một con người bằng xương bằng thịt, phơ phơ râu tóc bạc đang ngồi uống bia với tôi trong căn nhà tràn ngập cây xanh ở thành phố miền rừng Yên Bái đây.

Hơi buồn một chút, cái nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện Nguyễn Tuân viết về cụ Hinh đây, lại chính là người đã đưa ông chủ mỏ của chúng ta vào cái án “tham ô” oan khuất, phải khổ sở bao năm ròng. Bởi anh ta cầm tiền mua vật tư do ông chủ mỏ đưa để xây dựng cơ sở vật chất để luyện than cốc, “rồi mất hút con mẹ... hàng lươn”.

Bút ký của “Than Quỳnh Nhai” của Nguyễn Tuân đã miêu tả điều đó như sau: “Một hôm, (lúc Nguyễn Tuân đã dắt ngựa, thồ đồ đạc vào sống ở mỏ được mấy hôm. NV) ông “chủ mỏ” tiếp một sĩ quan đến đặt hàng, nài mỏ than ký hợp đồng bán than mỡ dài hạn, cứ giao than ở bến Mường Sại, ô tô sẽ ra tới bến nhận than, đường ô tô đánh đến gần bến Tà Hè rồi.

Khách hàng đi khỏi, tôi đùa: “Ông chủ mỏ độ này phát tài tợn. Cần có đồ án dựng nhà lầu khu công  nhân mỏ ở bờ sông đi thì vừa”. Đồng chí quản đốc mỏ đây, người điềm đạm vui buồn ít lộ, và tôi không lấy thế làm lạ, vì tôi vẫn nhớ rằng: đồng chí ấy đã từng hoạt động bí mật suốt vùng Than Uyên, Quỳnh Nhai đây, từ thời địch hậu”.

Vì ông Hinh gắn bó nhiều với Than Uyên, nên khi viết bút ký “Gió Than Uyên”, nhà văn Nguyễn Tuân đã dành nhiều thời gian trò chuyện với ông Hinh. Theo ông Hinh, nhà văn đến Quỳnh Nhai tâm sự với ông 2 lần, mỗi lần dăm bảy ngày. Lần đầu gặp và quen nhau khi ông Hinh đang làm trên huyện uỷ, lần thứ hai, Nguyễn Tuân dắt ngựa, đi bộ, thồ theo ít tư trang hành lý, thấp thểnh từ huyện tự tìm vào mỏ than Quỳnh Nhai tìm “người bạn núi rừng”. Có lần ông đi từ Sơn La, có lần ông đi từ phía Yên Bái, ngược Than Uyên, cắt rừng đi sang.

Ông Hinh hoạt động khắp Tây Bắc, từ Phong Thổ, qua Văn Bàn, Nậm Xây, Nậm Xé, Mù Căng Chải, Than Uyên, Quỳnh Nhai, từ ngày người Pháp còn tung hoành xâm lăng, chỗ nào cũng từng in dấu chân ông. Năm 1951, chuẩn bị cho Chiến dịch Tây Bắc, ông Hinh được tăng cường đi Văn Bàn, rồi làm Thư ký riêng cho Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu, dũng cảm dắt ngựa đưa bộ đội đi tắt từ Nậm Sỏ sang Quỳnh Nhai, chứng kiến bao nhiêu tàn độc của giặc và sự anh hùng của những người vùng cao yêu nước. Tham gia giải phóng Lai Châu, ông còn được phân công đi tiếp tế cho chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Ông kể: “Công việc của người cán bộ vùng địch hậu vô cùng gian nan. Chúng tôi đi làm nhiệm vụ hoặc dẫn bộ đội đều phải đi men theo suối, việc gặp hổ, gấu là chuyện rất bình thường. Có lần đi lên huyện họp, đi qua vùng Bản Mứn, gần cái rừng mả, bỗng dưng tôi gặp hai mẹ con nhà hổ. Cả ba há hốc mồm nhìn nhau. Nhiều khi, ngay ở huyện, hổ đi dạo từ đầu huyện đến cuối huyện là chuyện... thường”.

Theo ông Hinh, ông chưa bao giờ đọc tuyển tập Nguyễn Tuân, cũng chỉ biết thêm về ông nhà văn dắt ngựa leo núi vào thăm ông là một người khá nổi tiếng, và phải mãi sau này, quen thân rồi mới theo dõi kỹ, ông Hinh cũng rất thích hình ảnh Nguyễn Tuân mũi khoằm, đóng vai người nằm hút thuốc phiện trong phim “Chị Dậu” (vai Chánh Tổng). Chỉ đơn giản là quý ông nhà văn tha thiết với vùng Tây Bắc khó khăn, ông Hinh cứ kể chuyện ngày này qua ngày khác cho nhà văn ghi chép.

Sau này, Nguyễn Tuân viết xong, sắp in các bút ký vào trong sách, nhà văn in một bản gồm vài trang giấy viết về cuộc đời “ông chủ mỏ” Vũ Phan Hinh nhờ “ông xem có đúng những gì ông đã cung cấp với tôi không, và ông có tham gia thêm chuyện gì nữa không”. Cầm tập bản thảo, ông Hinh vui vui một chút, thế là tất cả đã đi vào... nhà máy in sách rồi cơ đấy, từ những cơn gió trên đèo Khau Co nóng khiến người bộ hành phải ộc máu mũi, những trận lở núi khiến đá lấp kín các ngôi nhà sàn cho đến những ngày địch hậu bọn lính dõng tàn sát thê lương những cán bộ như ông không may bị “lộ”, đến khi rừng bị đói muối đến mức hạt muối đổi được mấy cân cá suối, thịt rừng...; cả cái lý của cụm từ “ruồi vàng, bọ chó, gió Than Uyên”  mà ông vừa giải thích cặn kẽ cho lão văn sĩ kia nữa.

Cuộc đời như tiểu thuyết


Bố là một lính đoan (người thu thuế) thời thuộc Pháp, nhưng sớm tham gia cách mạng, ông Hinh tự hào là mình được gặp Bác Hồ tới 2 lần.

“Từ năm 1941-1945 tôi ở Hà Nội, đến tháng 4.1945, tôi vào Việt Minh cùng mấy anh bạn học trường kỹ nghệ của Pháp. Bấy giờ, chưa bao giờ ở Tuyên Quang có phong trào thiếu nhi. Chúng tôi thành lập đội thiếu nhi, không có báo chí hay truyền hình, không có míttinh hay ra quân vận động. Cứ tối đến là người phụ trách thiếu nhi tập hợp các cháu, đốt đuốc cầm lăm lăm ở tay. Đi khắp thị xã, đến đâu cũng tự hỏi, “Đây là cái gì?” (chỉ vào các cháu); không ai nói gì, tự mọi người trong đoàn lại nói thật to: “Đây là Nhi đồng Cứu quốc ra mắt đồng bào”. Tổ chức được thành lập, tôi trở thành người phụ trách thiếu nhi của Tuyên Quang.

Sau này, đoàn nhi đồng do tôi phụ trách được về thăm Bác Hồ, đoàn lấy tên là Trung đội anh Văn, tức là ông Võ Nguyên Giáp ấy. Hôm sau đến chỗ Bắc Bộ Phủ thăm Bác Hồ, Bác dặn dò, viết chữ vào sổ lưu niệm của đội. Lúc đi ra, chúng tôi diễu binh cầm cờ có chữ “Trung đội anh Văn”, đồng chí Võ Nguyên Giáp nhìn thấy, lại nghe chúng tôi có mong muốn được gặp ông thần tượng của mình, thế là cả đoàn lại vào thăm “anh Văn”. 

Khi làm “chủ mỏ” ở Quỳnh Nhai, hai vợ chồng ông Hinh phải làm cật lực, nuôi 7 người con, 2 bà mẹ, mấy người em, nên “ngài Giám đốc” cũng chẳng sung túc gì. Năm 1949, cưới vợ được 7 ngày thì Tây đánh vào Tuyên Quang, ông Hinh bỏ lại vợ trẻ và tất cả đi lên vùng hậu địch. 7 năm sau mới trở về đón vợ con lên vùng Quỳnh Nhai, Than Uyên rừng xanh núi đỏ sinh sống, được “trên” phân công làm giám đốc mỏ than.

Năm 1962, đem cho người ta cái cơ ngơi bán không ai mua ở vùng mỏ, về Thuận Châu - Sơn La (thủ phủ của Khu tự trị Thái Mèo) sinh sống. Từ đó, với tư cách là người phụ trách kiến thiết của Sở Công nghiệp Sơn La, “tôi tổ chức xây dựng tất cả các xí nghiệp cơ khí của tỉnh, trừ có 3 xưởng cơ khí có từ trước là rèn, mộc và rượu”.

Nói xong, ông Hinh cười rất là ưu thời, râu tóc trắng như cước.

Chợt tôi nhận ra, dù là nhân vật trong rất nhiều tuỳ bút, bút ký đường rừng của nhà văn lớn Nguyễn Tuân, song, trước chúng tôi, chưa bao giờ ai biết chuyện, cũng như ông Hinh chưa bao giờ kể điều đó với ai, tác phẩm của cụ Nguyễn cũng chưa bao giờ động gì đến đường đời của ông Vũ Phan Hinh cả. Dẫu rằng, có một phần vì cảm hứng và các câu chuyện của ông Hinh, thì Nguyễn Tuân và độc giả mới thương mến và đắm say với cảnh và người Tây Bắc đến thế.

Nguồn: Laodong.com

 

Các bài khác:
· THỤY ƠI VÀ TÌNH ƠI-THỬ ÁP DỤNG LĂNG KÍNH Y KHOA VÀO 1 BÀI THƠ
· VÀI NỖI BUỒN SAU ĐH NHÀ VĂN LẦN 8
· ĐẢNG VÀ SỰ NHÂN DANH ĐẢNG
· PHẠM THỊ NGỌC LIÊN-NGỌN PHÁO BÔNG THI CA NGÀY ĐANG TỚI
· MỘT NGƯỜI CỔ XƯA CÒN SÓT LẠI
· BÀN THÊM VỀ HÌNH THỨC GẮN BÓ VỚI NỘI DUNG TRONG THƠ NGUYÊN SA
· NHỮNG KHÍA CẠNH TRIẾT LÝ TRONG THƠ DU TỬ LÊ
· ĐẠI HỘI NHÀ VĂN - CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC
· TRANG THƠ ĐÔNG HÒA NGUYỄN CHÍ HIỆP
· NGUYỄN MỸ KHÔNG CHỈ CÓ 'CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ'
· TÂN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VN NGUYỄN QUANG THIỀU PHÁT BIỂU
· MÃ GIANG LÂN - BỀN LÒNG THƠ VÀ HIỆN ĐẠI THƠ
· NHÀ VĂN SƠN TÙNG NHỮNG NGÀY Ở TRUNG TÂM CẤP CỨU BẠCH MAI
· ĐIỀN NGỌC PHÁCH-NGƯỜI THỢ GIEO HẠT NHÂN TÌNH VÀO THƠ
· SỰ BAO CẤP TRONG THƠ
· VĂN NGHỆ TRẺ, NGÀY ẤY...
· NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN CHƯƠNG
· VỤ NHÂN VĂN GIAI PHẨM - TỪ GÓC NHÌN... (1)
· TẠI SAO VĂN HỌC VIỆT NAM CHƯA CÓ TÁC PHẨM ĐỈNH CAO?
· MỘT CÁCH TỒN TẠI NGƯỢC CHIỀU GIÓ THỔI

 

  
Gia đình Bích Khê