Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_rku5dokm7d9qe2q78gokur6m65, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
PHÊ BÌNH TRẺ: CHẤP NHẬN KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH VÀ CẢ THẤT BẠI

                                  Đoàn Minh Tâm

 

 

 

Những người làm phê bình trẻ hiện nay hầu hết đều xuất thân từ khoa văn các trường đại học lớn như Đại học khoa học xã hội nhân văn – Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học sư phạm I, Đại học sư phạm II…. Trong bốn năm học đại học, họ được trang bị một hệ thống kiến thức văn học tương đối toàn diện giúp họ có được cái nhìn khái quát, tổng thể về văn học Việt Nam và thế giới, nắm được những nguyên lý, phương pháp, thao tác cơ bản, cần thiết phục vụ cho công việc nghiên cứu, phê bình văn học. Những kiến thức đó là hành trang quý giá cho những người làm phê bình trẻ khi mới vào nghề.

 

 

 

 Song  chương trình giảng dạy, đào tạo ở khoa văn các trường đại học cũng tạo ra những khó khăn khách quan cho họ. Số là ở các khoa văn học mới chỉ có tổ văn học hiện đại chứ chưa có tổ văn học đương đại. Trong tiến trình văn học sử Việt Nam, sinh viên cũng chỉ được học đến giai đoạn đổi mới, dừng lại ở cái mốc 1991 -1992, năm ra đời của ba tiểu thuyết đỉnh cao Nỗi buồn chiến tranh, Bến không chồng, Mảnh đất lắm người nhiều ma, còn những đời sống văn học đương đại thì sinh viên phải… tự tìm hiểu là chủ yếu. Điều này hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Những kiến thức, những tác giả, tác phẩm đưa vào dạy sinh viên phải là những kiến thức được quy chuẩn, là những tác giả, tác phẩm đã định hình, có đóng góp cho nền văn học nước nhà, vượt qua sự sàng lọc khắc nghiệt của thời gian, của công chúng. Trong khi đó, đời sống văn học đương đại luôn là thành tố động, các tác giả, tác phẩm văn học chưa định hình, ổn định một cách chắc chắn nên không thể đưa vào chương trình giảng dạy. Ở bậc đại học văn học đương đại chỉ được nhắc đến ở mức độ những hiện tượng văn học đơn lẻ thông qua những bài tập lớn hay khóa luận tốt nghiệp các thầy cô giáo cho sinh viên tìm hiểu, nghiên cứu để nhận xét bước đầu.

 

 

 

Do chỉ dừng lại ở mức độ hiện tượng nên nhìn chung kiến thức về văn học đương đại của các sinh viên còn hạn chế, mà hoạt động phê bình thường gắn liền với đời sống văn học đương đại. Vậy nên lúc ra trường, những sinh viên khi đi theo nghề phê bình phải mất một khoảng thời gian (tùy vào nỗ lực) của mỗi người để tìm hiểu, cập nhật đời sống văn học đương đại nhằm xây dựng cho mình cái nhìn tương đối tổng quát về nó. Còn nhớ khi mới về “nhà số 4”,  tôi hoa cả mắt khi lạc vào “mê hồn trận” của những tác phẩm, tác giả trẻ. Và mặc dù được nhà văn Sương Nguyệt Minh cung cấp cho “bửu bối” là bản danh sách những tác giả trẻ cần quan tâm (cũng có nghĩa là qua đã “sàng lọc” một phần) song tôi cũng phải mất một khoảng thời gian dài để hòa mình vào dòng chảy gấp gáp của văn học đương đại. Đây là khó khăn khách quan và tất yếu của những người làm phê bình trẻ khi “chân ướt chân ráo” vào nghề.

 

 

 

Một điểm nữa tưởng chừng như phi lý nhưng có thật trong thời buổi sách báo xuất bản dễ dàng hiện nay là việc tìm đọc các tác phẩm… tương đối khó khăn. Ngoại trừ trường hợp được tác giả tặng sách, còn nếu không để mua một tác phẩm văn học thì cách tốt nhất là phải mua ngay vào lúc nó vừa ra mắt bạn đọc nếu không chỉ sau một thời gian ngắn là rất khó tìm mua. Tôi  đã từng mướt mồ hôi lăn lê từ các nhà sách lớn ở Hà Nội đến phố sách Đinh Lễ, Nguyễn Xí để tìm các cuốn tiểu thuyết mình cần phải đọc suốt cả tuần nhưng đến đâu cũng gặp được cái lắc đầu của người bán. Lúc đó đành phải sử dụng một trong ba phương thức sau. Một, hỏi mượn bạn bè. Hai, lên trên tầng 4 thư viện Quốc Gia “ngồi thiền” vài buổi với tác phẩm mình cần đọc. Ba, tìm địa chỉ mail của tác giả, xin tác giả file word đọc trên màn hình máy tính. Hy vọng rằng trong tương lai việc tìm sách khó khăn là do sách bán chạy chứ không phải do số lượng bản in ít như hiện nay.

 

 

 

Khó khăn thứ hai đến từ việc sân chơi dành cho lý luận phê bình nói chung và các nhà phê bình trẻ nói riêng có sự thu hẹp nhất định. Những tờ báo có chuyên trang lý luận phê bình hiện nay không nhiều, và nếu có thì “quỹ đất” cũng tương đối hạn hẹp. Mỗi báo lại có một đặc thù, một phong cách, tiêu chí chọn bài riêng. Một bài phê bình đăng được ở báo này chưa chắc đã hợp với tờ báo kia. Đã vậy nhiều anh em làm phê bình chỉ có một “tạng phê bình” nhất định, chỉ hợp trang phê bình của đôi ba tờ báo. Số những nhà phê bình trẻ “mặt trận nào cũng chiến đấu được” tương đối hiếm. Do vậy, sự xuất hiện của các nhà phê bình trẻ trên các tờ báo văn chương chính thống cũng không nhiều.

 

 

 

Những người sáng tác trẻ đều mang niềm trăn trở rằng phải viết làm sao để nếu không vượt được trước tác của thế hệ đi trước thì đứa con tinh thần mình dứt ruột đẻ ra cũng phải khác, phải lạ, chứ không thể là cái bóng nhờ nhạt của những trước tác đi cùng năm tháng. Niềm trăn trở của những người sáng tác trẻ cũng là nỗi niềm của người làm phê bình trẻ. Những người làm phê bình trẻ chúng tôi, ai cũng mong muốn tạo ra được phong cách phê bình riêng, khác với các bậc phê bình nổi tiếng ngày trước như Hoài Thanh, Đặng Thai Mai, Trương Tửu…. Điều này đương nhiên là vô cùng khó. Tôi rất tâm đắc với ý kiến của nhà phê bình Văn Giá rằng sau hai thời kỳ phê bình “chiến đấu” và phê bình “hòa giải”, giờ là thời kỳ phê bình “song hành” cùng sáng tác. Như vậy là một thời kỳ mới của phê bình đã đến. Và trách nhiệm gánh vác nền phê bình ấy tất yếu thuộc về những người làm nghề như chúng tôi. Nhưng để làm rõ đặc trưng “song hành cùng sáng tác” là việc làm không dễ dàng chút nào. Song hành có phải là “bình” nhiều hơn “phê” hay còn mang những giá trị khác? Chỉ riêng việc xác định nội hàm đúng đắn cho hai chữ “song hành” cũng đã khiến những nhà phê bình trẻ mất ngủ nhiều ngày. Văn hào Lỗ Tấn có nói: Đường là do nhiều người đi mà thành. Vậy nên khi chưa làm rõ nội hàm đó tất yếu  những người làm phê bình trẻ cũng phải dấn thân, thử nghiệm nhằm tìm ra con đường hợp lý nhất. Khi đã chấp nhận dấn thân, thử nghiệm cũng đồng nghĩa với việc người làm phê bình trẻ chấp nhận những khó khăn, thử thách và cả thất bại. Thất bại là điều không ai mong muốn, nhưng trong thực tế sẽ điều không thể tránh khỏi. Viết điều này ra, tôi chỉ có mong muốn các nhà văn khi đọc một bài phê bình với những luận điểm, nhận xét “là lạ” của một nhà phê bình trẻ thì hãy nghĩ đến đây là sự thử nghiệm của một người trẻ tuổi để từ đó có cách đánh giá khách quan, công bằng hơn.

 

 

 

Khó khăn thật sự của các nhà phê bình trẻ đến từ công việc chính: Nhận định, đánh giá các tác phẩm. Khó khăn vì trùng lặp trong đánh giá ở tác giả, tác phẩm đã có quá nhiều người viết. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa viết một dòng phê bình nào về tác phẩm của một vài nhà văn cùng cơ quan (Việc làm cùng cơ quan đồng nghĩa là tôi có điều kiện thuận lợi hơn so với những người làm nghề khác) vì sợ những ý kiến mình đưa ra trùng lặp với người khác. Chưa xét đến những bài phê bình đăng trên các báo, chỉ tính riêng số khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ làm về họ đã vượt quá hai đầu ngón tay nhiều lần. Điều này đồng nghĩa với việc các tác phẩm của họ đã được nghiên cứu, mổ xẻ đến tận chân tơ kẽ tóc. Do vậy, việc tìm ra một luận điểm mới (hoàn toàn) về tác phẩm của họ là rất khó. Hơn nữa, chỉ nghĩ riêng đến việc phải tìm đọc lại tất cả các công trình viết về họ để xem có luận điểm nào trùng lặp với luận điểm mình đưa ra cũng làm tôi thấy… nản. Ở khía cạnh ngược lại, có những nhà văn trẻ sáng tác rất ít nên cũng tạo ra những khó khăn cho nhà phê bình. Nghề phê bình, theo tôi – xét trên một mặt nào đó – cũng từa tựa như nghề…dự báo thời tiết, nghĩa là nếu có càng nhiều thông số tham khảo thì khả năng dự đoán chính xác càng cao[1].

 

 

 

Nếu tác giả viết ít quá, thật tình rất khó đánh giá, đành chịu những lời kiểu như “Thế mới cần nhà phê bình, nhà phê bình giỏi thì chỉ cần qua một tác phẩm là đánh giá được đời văn một người, chứ còn đợi người ta viết ra hết mới đánh giá thì còn cần nhà phê bình làm gì”

 

 

 

Sau cùng việc giữ cho tinh thần “thanh sử” trong công việc là điều khó khăn nhất là với nghề phê bình. Với người trẻ tuổi làm phê bình điều này lại càng quan trọng vì đây là tiền đề cơ bản để đánh giá bản lĩnh của anh ta. Làm nghề nào cũng cần bản lĩnh, làm phê bình (ở Việt Nam, trong điều kiện hiện nay) lại càng cần phải có bản lĩnh để khẳng định mình, vượt qua được điều tiếng thị phi trong nghề. Tôi không phản đối ý kiến rằng nhà phê bình cần phải làm bạn với nhà văn để hiểu hơn tác phẩm của họ nhưng việc làm bạn đó cần có giới hạn nhất định, cố gắng hạn chế đến tối đa yếu tố cảm tính như yêu, ghét xen lẫn vào công việc (vì không thể nào loại trừ hoàn toàn được nó). Nhiều lúc tôi suy nghĩ có phần cực đoan rằng giá nhà phê bình và nhà sáng tác không quen biết nhau là hay nhất. Khi đó nhà phê bình chỉ biết mỗi văn bản tác phẩm, không bị chi phối bởi những điều kiện ngoài văn bản, có vậy  công việc mới đạt đến độ khách quan 100%.

 

 Nghề phê bình với người trẻ tuổi thật khó lắm thay!

 

Đ.M.T

 

 

 

 

 



[1] Những trường hợp mới chỉ đọc một tác phẩm mà hình dung ra cả văn nghiệp của một tác giả như trường hợp Bêlinxki đọc Đottôidepxki rất hiếm. Hơn nữa đó là “chuyện của những thiên tài” không thuộc về số đông.

 

 

 

Nguồn: VNT

 

Các bài khác:
· NHÂN LOẠI 'SỢ' CHỮ VÀ 'CƯU MANG' CHỮ
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH [kỳ cuối]
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH [4]
· CÁI THỜI HÔM QUA VÀ CUỘC ĐỒNG HÀNH CỦA HƠN 4 THẾ HỆ VIẾT
· HIỂU THÊM VỀ QUAN NIỆM THƠ CỦA NHÓM XUÂN THU NHÃ TẬP
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH [3]
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH (2)
· GẶP LẠI 'NGƯỜI BẠN NÚI RỪNG' CỦA NGUYỄN TUÂN
· THỤY ƠI VÀ TÌNH ƠI-THỬ ÁP DỤNG LĂNG KÍNH Y KHOA VÀO 1 BÀI THƠ
· VÀI NỖI BUỒN SAU ĐH NHÀ VĂN LẦN 8
· ĐẢNG VÀ SỰ NHÂN DANH ĐẢNG
· PHẠM THỊ NGỌC LIÊN-NGỌN PHÁO BÔNG THI CA NGÀY ĐANG TỚI
· MỘT NGƯỜI CỔ XƯA CÒN SÓT LẠI
· BÀN THÊM VỀ HÌNH THỨC GẮN BÓ VỚI NỘI DUNG TRONG THƠ NGUYÊN SA
· NHỮNG KHÍA CẠNH TRIẾT LÝ TRONG THƠ DU TỬ LÊ
· ĐẠI HỘI NHÀ VĂN - CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC
· TRANG THƠ ĐÔNG HÒA NGUYỄN CHÍ HIỆP
· NGUYỄN MỸ KHÔNG CHỈ CÓ 'CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ'
· TÂN PHÓ CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VN NGUYỄN QUANG THIỀU PHÁT BIỂU
· MÃ GIANG LÂN - BỀN LÒNG THƠ VÀ HIỆN ĐẠI THƠ

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_rku5dokm7d9qe2q78gokur6m65, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0