Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_5sspihdbi136v0pmn59nb06ra6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
LINH HỒN SƠN NAM - NỬA LƯU BẾN CÁT NỬA VỀ MỸ THO

                                                                                             Mai Bá Kiếm - Hồ Hiếu Học
Sinh thời luôn lang thang đi và viết, chắc nhà văn Sơn Nam cũng không thể ngờ khi ông qua đời lại có đến hai địa chỉ để những người yêu mến ông được dịp tới lui thăm viếng. Ngôi mộ nhà văn Sơn Nam đã được xây cất bề thế tại ấp 1B xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Còn Nhà lưu niệm nhà văn Sơn Nam, tại ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Về thiết kế, ngôi mộ Sơn Nam được xây dựng một cách đơn giản mỹ thuật và khá độc đáo hợp với tính cách nhà văn. Toàn bộ đá xây dựng được mua từ Bình Định về và được xử lý một cách công phu. Trên phần bia, bên cạnh chữ “Sơn Nam 1926-2008” khuôn mặt nhà văn được khắc nổi theo hình mẫu in trên một tờ báo chụp khi nhà văn đang đi thực thế, vai còn mang chiếc ba lô. Còn nhà lưu niệm của Sơn Nam có thể hình dung “khoảnh đất này có cây sú, tre và cây vẹt, bên kia sông là một dãy  bần và dừa nước. Khi nước lớn, lục bình trôi, ghe thuyền tấp nập, gần đó là đường xe cộ chạy. Trên bến dưới thuyền là cảnh quan đặc trưng của vùng đồng bằng Nam bộ”




Nhà lưu niệm Sơn Nam: Nơi giữ hồn "Ông già đi bộ"

Ngày 22/8, Nhà lưu niệm nhà văn Sơn Nam, tại ấp 4, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) sẽ hoàn thành vào đúng ngày giỗ đầu của ông (13/7 âm lịch). Chị Đào Thúy Hằng (SN 1951), con gái đầu của nhà văn, cùng chồng là anh Trần Đức Nghị đã bỏ tiền và tự thiết kế xây nhà lưu niệm. Chị Hằng đã trò chuyện cùng Báo Phụ Nữ TP.HCM về công trình này.

* Ý tưởng xây nhà lưu niệm cho nhà văn có từ lúc nào, thưa chị?
- Tôi dạy văn trung học đệ nhất cấp (từ năm 1972), mê tác phẩm của ba tôi đã đành, nhưng ông xã tôi dạy kỹ nghệ họa còn thuộc các tác phẩm của ba hơn. Chồng tôi bàn, ba đi suốt, cuối đời mình phải xây cho ba một chỗ dừng chân. Lúc đó, có người bán 1.500m2, cạnh dòng sông, cảnh quan đẹp, ảnh mua để xây nhà thờ cho ông. Chúng tôi khởi công năm 2009, bạn bè của ba tôi và người thân góp ý nên xây nhà lưu niệm để vừa thờ vừa lưu giữ tác phẩm, kỷ vật của ông, nên ý tưởng ban đầu là nhà thờ có hai mái, ông xã tôi thiết kế thành nhà cách điệu bốn mái, có giật cấp.

* Chị là con của người vợ đầu của nhà văn. Chị ảnh hưởng từ ba như thế nào?
- Ba tôi đi đến độ người ta gọi ông là “Ông già đi bộ”. Năm 1945, ba tôi đi Thanh niên Tiền phong đến năm 1954 mới về nhà (Rạch Giá). Năm sau, ông lên Sài Gòn viết cho các báo: Nhân loại, Công Lý, Ánh sáng, Tiếng chuông, Lẽ sống..., hai năm 1960-1961 còn bị giam ở nhà lao Phú Lợi. Không những xa cha, tôi còn không được mang họ cha, vì mẹ khai sinh tôi theo họ Đào của mẹ (nhà văn Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tày). Mẹ tôi dạy học nuôi ba chị em tôi trong kham khổ. Mỗi tuần, rồi dần dà mỗi tháng, ba mới về thăm nhà, đưa tiền cho mẹ, sau năm 1975, ba tôi cắt luôn nguồn chi. Má tôi không cằn nhằn ba mà còn an ủi các con: “Làm vợ nhà văn thì phải chấp nhận vậy thôi”.

* Vì sao chị tin hương hồn ông sẽ “dừng bước giang hồ” tại đây?
- Khoảnh đất này có cây sú, tre và cây vẹt, bên kia sông là một dãy  bần và dừa nước. Khi nước lớn, lục bình trôi, ghe thuyền tấp nập, gần đó là đường xe cộ chạy. Trên bến dưới thuyền là cảnh quan đặc trưng của vùng đồng bằng Nam bộ. Khi biết tôi xây nhà lưu niệm, Công ty quản lý Cống Bảo Định giao đất hành lang sông (500m2) cho tôi tạo cảnh quan, trồng cau và cỏ đậu phộng. Hồi xưa, nhà nội tôi có treo các lồng cu đất, trưa chúng gáy nghe não lòng, bây giờ có cặp cu hoang hôm nào cũng về đậu trên cây cau trước nhà lưu niệm gáy. Tôi tin ba tôi sẽ trụ chân ở đây với cái hồn quê ở Rạch Giá.

* Kỷ vật của ông ở nhà lưu niệm sẽ còn những gì?
- Tôi đang giữ cái đồng hồ đeo tay, mắt kiếng và cây viết bic của ba. Còn bao nhiêu vật dụng khác, ai quý ba tôi, ông cho hết. Một sinh viên khi biết có nhà lưu niệm, đã tìm gặp tôi tặng hai máy đánh chữ mà ba tôi đã cho anh làm kỷ niệm. Có một máy đánh chữ hư, ba tôi mang đến gửi một giáo sư nhờ thợ sửa giùm. Ông giáo sư viết ở mặt dưới: “Máy của Sơn Nam, sửa gấp!”, nhưng ba tôi “một đi không trở lại”, vị giáo sư này đã chuyển cho tôi máy đánh chữ đó. Ngoài ra, kỷ vật của ông nội tôi là: cục gạch lót nền, cái ché bằng đất nung, bàn ủi lá sen, đèn bão, đầu sơn dương, hình ảnh, thư từ. NXB Trẻ cũng gửi tặng ba bộ sách bìa cứng, ba bộ bìa mềm của ba tôi. Thầy giáo Đinh Công Tâm tặng nhiều sách sưu tầm, trong đó có sách của ba tôi. Họa sĩ Lê Minh tặng tranh sơn dầu chân dung ba tôi. Nhà điêu khắc Nguyễn Sánh tạc tượng ba tôi. Tạp chí Xưa Và Nay tặng tượng đồng. Bức liễn và bức thư pháp “Phong sương mấy độ qua đường phố - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê” (Hương rừng Cà Mau).

* Việc dựng công trình hẳn rất tốn kém?
- Xây nhà thờ ba mình, chúng tôi không dám ghi chép chi phí. Có bạn bè, cơ quan quý ba tôi, khi biết chúng tôi xây nhà lưu niệm đã có nhã ý góp tiền, nhưng chúng tôi không dám nhận, vì sợ bị hiểu lầm chúng tôi làm nhà lưu niệm để quyên góp, để làm du lịch. Chúng tôi sẵn sàng tiếp khách đến viếng, và có một phòng nghỉ cho khách cao niên. Chúng tôi chỉ xin nhận kỷ vật của ba tôi hoặc tác phẩm tặng ba tôi.

MAI BÁ KIẾM – Báo Phụ Nữ TPHCM

                  

                                                                      (Nhà lưu niệm Sơn Nam)

Nhà văn Sơn Nam: Gắn bó cùng đất Thủ Dầu Một - Bình Dương

Ai cũng biết Sơn Nam là nhà văn Nam bộ tài năng, danh tiếng, được nhiều người mến mộ, ông lại gắn bó gần trọn cuộc đời viết văn của mình ở đất Sài Gòn - TP.HCM, ông còn là hội viên gạo cội của Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố cũng như Hội Văn học Nghệ thuật cả nước. Thế mà, chẳng hiểu vì lẽ gì nhà văn lại chọn (hoặc được chọn) vùng đất Bình Dương làm nơi an nghỉ cuối cùng (nghĩa trang này cách TP.HCM hơn 50km)? Ngày 13-8-2010 là ngày giỗ lần thứ hai của nhà văn, nhưng câu hỏi nêu trên không phải ai cũng đã có được câu trả lời thật rõ ràng tường tận.

Sinh thời Sơn Nam ít làm thơ, nhưng ông lại có một bài thơ rất hay (không đề) dùng làm đề tài cho tập truyện nổi tiếng “Hương rừng Cà Mau” (NXB 1962) của mình:
“Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê”
Hai câu thơ trên không chỉ hay mà còn diễn đạt thật đầy đủ phong cách sống dày dạn phong trần và ưa thích sự xê dịch, rong ruỗi đó đây nhưng lòng nhà văn vẫn luôn hướng về quê hương cố thổ. Vậy mà, lạ thay khi ông đã dừng bước “phong sương”, “hạt bụi không nghiêng mình nhớ đất quê mà du cư về Bến Cát”.
Phải chăng ở đây như có một mối liên hệ vô hình: giữa hồn đất với tình người, giữa tình đất với lòng người...

Bình Dương là vùng đất kế cận Sài Gòn lại giàu truyền thống văn hóa lịch sử, ngành nghề thủ công, mỹ nghệ, hẳn là nơi nhà văn thường lui tới thăm viếng tìm hiểu và ở đây đã trở thành là nơi khá quen thuộc với nhà văn. Qua nhiều bài viết, công trình nhà văn đã để lại nhiều dấu ấn cho vùng đất này, cũng như con người và vùng đất Thủ Dầu Một - Bình Dương đã hiện ra khá rõ nét trong một số bài viết, tác phẩm của Sơn Nam.

Sau ngày miền Nam được giải phóng, nhà văn Sơn Nam đã trực tiếp tham gia vào ban biên soạn địa chí tỉnh Sông Bé (xuất bản 1991). Ông đảm nhận viết phần “Truyền thống văn hóa” của địa phương này (dày gần 70 trang sách) với nội dung, sử liệu khá phong phú. Trong một chuyên luận, ông đã viết: “Bình Dương với trung tâm là Lái Thiêu có lẽ đứng đầu phía Nam về số lượng đồ gốm (...) Nghề mộc một thời khiến cho Bình Dương nổi danh cả phía Nam (...) và sơn mài là thế mạnh có truyền thống của Bình Dương... một thời đã có uy tín lớn, xuất khẩu sang châu Âu”. Ông cũng đề nghị nên thành lập tại Bình Dương “một bảo tàng nghệ thuật điêu khắc gỗ”, vì nơi đây còn khá nhiều di sản quý của bộ môn nghệ thuật này (được lưu giữ ở nhiều ngôi nhà cổ và đình, chùa). Phải là người hết lòng yêu mến vùng đất này mới dày công tìm hiểu và đã hiểu biết một cách cặn kẽ như thế.

Qua giao tiếp tìm hiểu về nét sinh hoạt văn hóa, ngành nghề tại vùng này, Sơn Nam đã đưa ra một số nhận xét khái quát về người Bình Dương: “Lướt qua các ngành nghề xưa đã cho thấy người Bình Dương rất năng động (...) lanh lẹ, bặt thiệp (...) Khó phân biệt được người tỉnh lẻ với người đô thị” (Sài Gòn).

Ngôi mộ nhà văn Sơn Nam (tại ấp 1B xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, Bình Dương) tọa lạc ở một vị trí đắt địa hàng đầu khu trung tâm nghĩa trang, nghe đâu toàn bộ chi phí lên đến hàng tỷ bạc VNĐ. Về thiết kế, ngôi mộ được xây dựng một cách đơn giản mỹ thuật và khá độc đáo hợp với tính cách nhà văn. Toàn bộ đá xây dựng được mua từ Bình Định về và được xử lý một cách công phu. Trên phần bia, bên cạnh chữ “Sơn Nam 1926-2008” khuôn mặt nhà văn được khắc nổi theo hình mẫu in trên một tờ báo chụp khi nhà văn đang đi thực thế, vai còn mang chiếc ba lô. Bên ngoài phần mộ có ghi hai câu thơ trích từ bài thơ không đề nổi tiếng đã nói trên. Bên trái ghi câu “Phong sương mấy độ qua đường phố”. Bên phải câu: “Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê”.

Và, với người Bình Dương, vào lúc này nếu nhà văn còn sống và có thể nói thêm một điều gì... thì chắc rằng ông sẽ vui vẻ nghĩ rằng: “Người Bình Dương sống nhiều tình nghĩa và đất Bình Dương luôn mến mộ tài năng”. Nhất là tài năng của một nhà văn Nam bộ xuất sắc bình dị và rất gần gũi như nhà văn, nhà văn hóa Sơn Nam của chúng ta.

NGUYỄN HIẾU HỌC – Báo Bình Dương

Nguồn: Lethieunhon.com

 

Các bài khác:
· CHÙM THƠ BÁO HIẾU LỄ VU LAN CỦA MAI BÁ ẤN
· PHÊ BÌNH PHẢI TRI ÂM VỚI SÁNG TÁC
· NGUYỄN VỸ - 100 NĂM... NHÌN LẠI
· THANH TÂM TUYỀN - NGƯỜI ĐI TÌM TIẾNG NÓI
· NGHI ÁN GIỚI TÍNH CỦA ÔNG HOÀNG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU
· NHÂN VĂN GIAI PHẨM: LÊ NGUYÊN CHÍ LÀ AI?
· PHÊ BÌNH TRẺ: CHẤP NHẬN KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH VÀ CẢ THẤT BẠI
· NHÂN LOẠI 'SỢ' CHỮ VÀ 'CƯU MANG' CHỮ
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH [kỳ cuối]
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH [4]
· CÁI THỜI HÔM QUA VÀ CUỘC ĐỒNG HÀNH CỦA HƠN 4 THẾ HỆ VIẾT
· HIỂU THÊM VỀ QUAN NIỆM THƠ CỦA NHÓM XUÂN THU NHÃ TẬP
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH [3]
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH (2)
· GẶP LẠI 'NGƯỜI BẠN NÚI RỪNG' CỦA NGUYỄN TUÂN
· THỤY ƠI VÀ TÌNH ƠI-THỬ ÁP DỤNG LĂNG KÍNH Y KHOA VÀO 1 BÀI THƠ
· VÀI NỖI BUỒN SAU ĐH NHÀ VĂN LẦN 8
· ĐẢNG VÀ SỰ NHÂN DANH ĐẢNG
· PHẠM THỊ NGỌC LIÊN-NGỌN PHÁO BÔNG THI CA NGÀY ĐANG TỚI
· MỘT NGƯỜI CỔ XƯA CÒN SÓT LẠI

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_5sspihdbi136v0pmn59nb06ra6, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0