DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TÔI CHẲNG NGẦN NGẠI ĐÁNH CƯỢC CUỘC ĐỜI MÌNH

Trần Thị Ngọc Lan sinh năm 1979 tại thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hoá. Lên 5 tuổi, do một trận sốt bại liệt biến chứng sang não, chị bị  bại liệt biến dạng nửa người bên phải, tổn thương thần kinh ngoại biên, làm méo giọng nói, chân phải và tay phải bị liệt, và nửa bên trái cũng yếu. Ngày mới bị lâm bệnh, chị phải bò. Sau hai năm luyện tập chị đi lại được, nhưng rất khó khăn. Trong hoàn cảnh ấy, Ngọc Lan đã tìm đến với văn chương.16 tuổi, chị ra mắt tiểu thuyết đầu tay nhan đề Ánh sao rơi. Năm 1999, chị viết thư gửi trực tiếp cho ông Nguyễn Minh Hiển, lúc đó là Bộ trưởng Bộ GDĐT. Khi ấy, Bộ GDĐT quy định không cho những người tàn tật không đủ sức khoẻ dự thi vào đại học. Trong thư chị đã viết: "Tôi là người có năng khiếu văn chương, đã có tác phẩm được xuất bản, và trên hết tôi muốn là người có tri thức, sống có ích cho xã hội. Đề nghị ông cho tôi được dự thi đại học, để tôi có thể thành công dân tốt, có ích cho xã hội, và để bản thân tôi, gia đình tôi đỡ thiệt thòi".  Bộ trưởng đã đồng ý, đánh công văn về cho Trường Viết văn Nguyễn Du - nay là khoa Sáng tác và Lý luận phê bình văn học, Đại học Văn hoá Hà Nội, đề nghị trường cho chị dự thi như những thí sinh khác. Và chị đã đỗ vào trường.  

Cho đến nay Trần Thị Ngọc Lan đã cho ra mắt 4 tiểu thuyết, 4 tập thơ và 3 tập truyện ngắn

 


Xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện giữa Phong Điệp và Trần Thị Ngọc Lan

 

                                                                                                                                                 Trần Thị Ngọc Lan:

 

"Tôi chẳng ngần ngại đánh cược cuộc đời mình"

 

 

 

“Thú thực tôi mạo hiểm đến cả mạng sống mình,  tôi nghĩ nhiều về cái chết, tự sát, tỉ thí, và tôi chấp nhận tình trạng xấu nhất. Nhưng tất cả mọi sự trả giá đau đớn và cay đắng ấy, tôi sẽ phải nỗ lực truy tìm và đổi lại được một phần thưởng có tên là: Văn học. Đối với văn học, tôi chẳng ngần ngại đánh cược cuộc đời mình. Bởi đời mình thì phù du, chỉ có những giá trị văn chương là bất tử”.

 

 

 

 

 

·        Tôi vẫn nhớ phóng sự về chị cách đây hơn chục năm đã phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam. Đó là một phóng sự ám ảnh. Nói đúng hơn, câu chuyện của chị đã ám ảnh mọi người. Sau chừng ấy năm, nỗi ám ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Trải qua quãng thời gian nhiều sóng gió ấy, chị tự nhận thấy điều khác biệt lớn nhất ở mình là gì?

 

 

 

Có lẽ tôi bây giờ thấy mình mới thực sự trưởng thành về nhận thức, thấy mình trong trẻo, nhẹ nhàng và sắc nhọn hơn xưa, cả về tính cách và văn chương. Tìm được chính bản thân mình là một hành trình gian khổ. Tôi bây giờ đã hiểu được mình là ai và có thể làm gì.  Giờ đây tôi đã biết nắm lấy công cụ của mình, đó là ngôn ngữ, tư tưởng và tình yêu của tôi đối với cuộc đời, và tôi sẽ chuyển tải vào trong văn học. Tôi có thể mất tất cả, nhưng không bao giờ để tuột mất công cụ đó khỏi tay mình.      

 

 

 

·        Văn chương đã thay đổi cuộc đời của chị hay chính chị đã tự biết cách thay đổi cuộc đời mình?

 

 

 

Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ tí và tật nguyền, thì tuổi thơ u buồn dài dặc và những tác phẩm văn chương lung linh huyền diệu đã cho tôi tình yêu khẩn thiết đối với cuộc sống. Tôi bắt đầu làm thơ từ năm 1990. Lớn lên chút nữa, vào năm mười lăm, mười sáu tuổi, thì chính tôi đã tự biết cách thay đổi cuộc đời mình.  Tôi muốn chọn một việc để mình làm trong suốt cuộc đời, làm cho đến phút giây cuối cùng, làm hết đời vẫn chưa xong, mà từ một việc đó, mình có thể làm được bao nhiêu việc khác. Quả thực là vào năm mười lăm tuổi, tôi đã suy nghĩ ly kỳ thế. Đó có thể là việc gì, ngoài sáng tạo văn học? Tôi biết từ khi tôi vào học Trường Viết văn Nguyễn Du (1999), đến bây giờ và mãi mãi, thế giới văn chương sẽ thay đổi cuộc đời và sinh mệnh của tôi. 

 

 

 

·        Cuộc sống của chị hiện nay thế nào?

 

 

 

Hiện tại, tôi đã tốt nghiệp đại học và có việc làm, cũng như bao người. Nhưng tôi nhọc nhằn vì đã tự chất lên vai quá nhiều gánh nặng. Cuộc sống ngày càng khó khăn về mưu sinh, hiểm nguy về con người, nhưng lâu rồi tôi cũng xem đời tôi là rất đỗi nhẹ nhàng. Tinh thần tôi đã tán thành con đường này. Nhưng nói chính xác hơn là tôi đang mạo hiểm đánh đu với cuộc sống, giữa một thế giới lành lặn với tật nguyền, thế giới văn chương, thế giới đồng tiền. Thú thực tôi mạo hiểm đến cả mạng sống mình,  tôi nghĩ nhiều về cái chết, tự sát, tỉ thí, và tôi chấp nhận tình trạng xấu nhất. Nhưng tất cả mọi sự trả giá đau đớn và cay đắng ấy, tôi sẽ phải nỗ lực truy tìm và đổi lại được một phần thưởng có tên là: Văn học. Đối với văn học, tôi chẳng ngần ngại đánh cược cuộc đời mình. Bởi đời mình thì phù du, chỉ có những giá trị văn chương là bất tử.

 

 

 

·        Chị hình như không phải là người dễ hoà đồng?

 

 

 

Tôi rất khó hòa đồng, không phải vì tôi tật nguyền, nhưng mà vì vấn đề mà tôi theo đuổi không trùng hợp với mọi người. Tôi muốn truy tìm sự tồn tại đích thực của bản thân và tình yêu cuộc sống của mình, nên tôi ghét những gì ồn ào, hời hợt, thuộc về hình thức. Càng ngày tôi càng tin vào phương pháp sống mà tôi lựa chọn.

 

 

 

·        Tập truyện ngắn “Gương mặt con người” vừa mới xuất bản của chị khiến nhiều người bất ngờ. Trong những năm qua, với những điều kiện sống ở mức tối thiểu, những nhu cầu “đi - sống” với bất kì một người viết nào, chị cũng chỉ có thể thực hiện ở một mức độ rất khiêm tốn, nhưng trong chính những điều kiện tối thiểu và khiêm tốn ấy, chị đã viết những trang văn mà người trong nghề phải ngẫm ngợi. Chị có thể chia sẻ gì về điều này?

 

 

 

Cảm ơn chị đã quan tâm và nghĩ vậy về tôi.  Khi viết tôi rất đau đớn, cạn kiệt tinh thần, nhưng sau khi tác phẩm ra đời, tôi nghĩ chẳng có điều gì là quan trọng. Vì vậy tôi thanh thản và đủ sức đi tiếp. Văn chương là vẻ đẹp tuyệt diệu đối với tôi, vì tình yêu ấy mà tôi chấp nhận hy sinh tất cả. Nhưng giá như cuộc sống có thể tốt hơn, thì tôi sẽ phát huy được. Tôi cần phải cố gắng trong vấn đề hấp thụ cuộc sống, và phải quên bản thân mình đi hơn nữa, so với bây giờ. Phải giết cái tôi đi mới có một tình yêu trong sáng đối với vạn vật.

 

 

 

·        Dường như có một điều không thực công bằng đó là vẫn có người nghĩ chị đơn giản là một người vượt khó, một tác giả vượt khó, cần được “chiếu cố”. Sự “chiếu cố” này thực ra là sự xúc phạm với những người viết chân chính. Thực tế đã chứng minh, dù trong bất cứ hoàn cảnh bi đát nào, luôn có những tác giả biết vượt lên bằng nghị lực và tài năng. Họ xác lập cho mình một vị trí đàng hoàng, không phải từ sự “chiếu cố”. Chị nghĩ sao?

 

 

 

Khi chị nhắc đến từ “chiếu cố” tôi đã giật mình, và thực tế là tôi không muốn nhìn thấy nó, nghe thấy nó một lần nào nữa. Chị cũng là người sáng tác, chị hiểu rõ chính mình, và tôi cũng vậy. Nếu sự “chiếu cố” đã từng xảy ra với tôi, và kéo dài đến tận bây giờ, là lỗi của người đời, chứ không phải lỗi tại tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không nhớ đến một cái gì đại loại như thế. Tôi không quan trọng dư luận đâu, và mong dư luận để cho tôi yên thân sống cuộc đời mình. Đã có quá nhiều nhân cách và tài năng đã bị dư luận phá hỏng, triệt tiêu. Tôi chỉ đọc những bài báo về tôi như một sự động viên tinh thần của người này người nọ hướng về tôi, chứ tôi cũng không hề nhớ tới chuyện đám đông sẽ nhìn nhận thế nào về tôi. Điều đó ở ngoài tôi và mãi mãi xa tôi.

 

 

 

·        Chị sẽ lựa chọn con đường nào sau đây: Viết những gì mình muốn viết hay viết những gì độc giả muốn đọc?

 

 

 

A chị hỏi hay lắm. Tôi không hề muốn viết những gì độc giả muốn đọc. Nhà văn như vậy đối với tôi là cà mèng, tầm thường, ba phải, không tư tưởng, không có giá trị riêng. Theo tôi, một nhà văn chân chính là, viết những gì mình suy nghĩ, những gì thiết thân cho cuộc sống - sự giác ngộ và cứu rỗi, những gì mà phục vụ cho ngọn cờ nghệ thuật tuyệt đích nhất. Một nhà văn như vậy, họ thay mặt cho muôn vàn độc giả, có khả năng thẩm định trước tác phẩm của mình, và tin chắc vào giá trị mà mình sáng tạo được. Sự cố công của nhà văn như vậy, không hề phụ lòng bạn đọc, mà trái lại họ đã phải nỗ lực để chưng cất cuộc sống và sàng lọc bản thân mình, chịu trách nhiệm với những điều đã viết và rất tri kỷ với bạn đọc, trao tặng họ những gì tinh túy nhất của tâm hồn và trí tuệ của mình. Họ có thể sẽ thầm lặng hy sinh bản thân và đứng trong bóng tối, để tác phẩm chào đời. Tôi vẫn kỳ vọng vào một chủng loại văn chương phục vụ tất cả mọi người nhưng lại rực rỡ kết tinh về giá trị. Khi đó văn chương là cái đẹp đã được chắt lọc qua ngôn ngữ và hình tượng giản dị tuyệt vời.  

 

 

 

·        Sở dĩ tôi hỏi như vậy vì chị từng nói rằng: Trước khi viết tác phẩm, nhà văn là niềm hy vọng duy nhất, sau khi viết tác phẩm, người đọc trở thành niềm hy vọng duy nhất của nhà văn. Niềm hy vọng từ người đọc theo cách nói của chị cần được hiểu như thế nào?

 

 

 

Đúng vậy, nhà văn là người sáng tạo tối cao và duy nhất để có thể hình thành một tác phẩm có giá trị. Và khi tác phẩm thoát thai khỏi anh ta, nó có đời sống và sự vận động riêng, sinh mệnh và sứ mệnh cứu rỗi riêng của nó, mà nhà văn không có thẩm quyền can thiệp. Bấy giờ người đọc sẽ quyết định sự sống còn của tác phẩm đó. Nhưng lịch sử đã cho thấy, cá biệt có đôi khi, một thế hệ, một thời đại đã bỏ sót tác phẩm của thiên tài.

 

Nhưng để không mâu thuẫn với câu trên đây, thì tôi sẽ trả lời tiếp câu hỏi của chị. Niềm hy vọng từ người đọc theo tôi nghĩa là, nhà văn và tác phẩm cần những người đọc đồng sáng tạo tri kỷ, chứ không cần người đọc đại trà. Văn chương nghệ thuật không phải dành cho số đông đại trà, lười nhác.     

 

 

 

·        Sau “Gương mặt con người”, chị có kế hoạch văn chương nào tiếp theo?

 

Tôi sẽ đi trên cái nền đổ nát rộng lớn mà tôi đã khai mở ra ở “Gương mặt con người”, sẽ kiến tạo một cái gì cao hơn “Gương mặt con người” và sau đó sẽ nhảy vào cái hư vô. Cuối cùng, xin cảm ơn chị đã hiểu tôi và đem lại cho tôi những phút giây hạnh phúc.

 

 

 

Phong Điệp thực hiện

 

Các bài khác:
· YẾU TỐ VIỆT CỔ TRONG NGÔN NGỮ THÁI
· HOÀNG TRẦN CƯƠNG-NGƯỜI HÓA GIẢI NHỮNG NỖI NIỀM, KHÁT VỌNG
· PHONG CÁCH THƠ NGẢI THANH VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG TỪ PHÁI TƯỢNG TRƯNG
· NHÀ VĂN NÀO ĐẠI HỘI ẤY
· SỨC SỐNG DAI DẲNG CỦA KỸ THUẬT 'DÒNG CHẢY Ý THỨC'
· TẢN ĐÀ - THI SĨ CỦA HAI THẾ KỶ
· HÌNH ẢNH LẠ 'MẮT BÒ CÁI' LÀ CỦA THƠ TRẺ HAY THƠ GIÀ?
· QUAN NIỆM NGHỀ ĐỘC ĐÁO CỦA MỘT SỐ NHÀ VĂN
· LINH HỒN SƠN NAM - NỬA LƯU BẾN CÁT NỬA VỀ MỸ THO
· CHÙM THƠ BÁO HIẾU LỄ VU LAN CỦA MAI BÁ ẤN
· PHÊ BÌNH PHẢI TRI ÂM VỚI SÁNG TÁC
· NGUYỄN VỸ - 100 NĂM... NHÌN LẠI
· THANH TÂM TUYỀN - NGƯỜI ĐI TÌM TIẾNG NÓI
· NGHI ÁN GIỚI TÍNH CỦA ÔNG HOÀNG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU
· NHÂN VĂN GIAI PHẨM: LÊ NGUYÊN CHÍ LÀ AI?
· PHÊ BÌNH TRẺ: CHẤP NHẬN KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH VÀ CẢ THẤT BẠI
· NHÂN LOẠI 'SỢ' CHỮ VÀ 'CƯU MANG' CHỮ
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH [kỳ cuối]
· VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN MỘT TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG VĂN HỌC KHÔNG THÀNH [4]
· CÁI THỜI HÔM QUA VÀ CUỘC ĐỒNG HÀNH CỦA HƠN 4 THẾ HỆ VIẾT

 

  
Gia đình Bích Khê