DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGUYỄN THỊ TUẤN VÀ NHỮNG DÒNG THƠ MUỘN

Tôi với Tuấn vốn là anh em đồng môn (Khoa Văn, ĐHSP Quy Nhơn). Dáng buồn, mắt buồn, mái tóc buồn… đúng dáng của thơ. Đó là cảm nhận của tôi thời sinh viên thơ mộng ấy. Giờ gặp lại, qua bao gian khó cuộc đời, Tuấn yên phận bên chồng con và đã an nhiên “từ chức” giáo viên về hưu sớm, Tuấn vẫn vậy: Dáng buồn, mắt buồn, mái tóc buồn… Điều khác hơn là Tuấn giờ đã là một thiếu phụ lặng lẽ hơn, đã âm thầm làm thơ, lại mail cho tôi cả một thiên tự truyện dài bằng thơ với hàng trăm câu khiến tôi đọc mà nghe… phát hoảng. Hoảng vì… qua bao lận đận, truân chuyên, nàng thơ ấy vẫn chung thủy cùng thơ cho dù chưa bao giờ thấy Tuấn in thơ… Thơ Tuấn lặng vào trong, có sức lan tỏa của một nội tâm an nhiên sau cuộc sóng gió. Một cảm nhận về Mẹ giản đơn, chân chất mà sâu lắng đến nao lòng:

(Chân dung Nguyễn Thị Tuấn)      

 

"Một đời tình ái truân chuyên

Nhọc nhằn thấm đẫm mối duyên lặng thầm

Lời ru khoan nhặt thâm trầm

Dạy con bao lẽ nghĩa ân ở đời".

Đó là một tâm hồn đồng điệu để giờ giảng văn lan tỏa được ba chiều: Cô giáo văn  (chủ thể truyền đạt) - Thơ Hàn Mặc Tử (chủ thể thông tin) - học trò (chủ thể tiếp nhận); nhưng không! Có cả bốn chiều: đó là ánh mắt người học trò gửi niềm tin vào cô giáo, hòa nỗi cảm thương Hàn vào sâu thẳm con tim (mà theo đánh giá của Lý thuyết tiếp nhận hiện đại thì đó là một giờ giảng văn xếp loại Giỏi):

Nhớ sáng nào cô vào lớp học

Câu thơ Hàn ướt đẫm trang văn

Có chú bé mắt buồn trao gởi

Đôi vần thơ ướt đẫm tim thơ”;

Một lời tự thú chân thành của một người phụ nữ đa mang:

“Vòng đời quanh quẩn quẩn quanh

Đa vương em nỡ để anh ưu phiền”.  

Một chút trần lụy , một chút Thiền của Phật giới và… cao hơn là cả một tấm lòng:

"Dìu nhau vào cõi đam mê

Rót cho nhau trọn câu thề gió trăng…

Cắn cho nhau miếng đào tiên

Để lòng quên bỏ ưu phiền thế nhân"

... “Tìm em ở động hoa vàng

 Lần theo vết gã từ quan năm nào

 Một đời vui thú tiêu dao

 Thuyền mơ ta lạc lối vào thiên thai”.

 Bichkhe.org xin giới thiệu một chùm thơ của Tuấn (Mai Bá Ấn).

 

CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ TUẤN

 

           LỜI TRONG MÂY GIÓ

 

   Trở về bên bến bình yên

Lắng trong tiếng gió… Mẹ hiền thiết tha…

 

“…Con ơi!... nhớ chuyện ngày xưa

Mẹ nuôi con lớn nắng mưa tảo tần…

   Đồng sâu, ruộng cạn xa gần

Chắt chiu hạt gạo để dành nuôi con…

   

    Rồi khi binh lửa rần rần

Trời quê gió thảm mây vần đau thương

  Anh Tư một nấm máu xương

Anh Ba biền biệt tha phương không về

  Xót xa hồn mẹ ủ ê

Gượng đau vươn dậy muôn  bề lo toan

  Đưa chị Sáu ra chiến trường

Đưa con tránh những nẻo đường đao binh…

    Đêm nằm mẹ khóc sinh linh

Khóc thời  chiến loạn nhân tình rả chia

     Mẹ con chồng vợ li lìa

 Cha và chị Tám bên kia trận tiền

    Đêm nằm mẹ khóc lặng thầm

Bác Trầm vùi xác nơi hầm nước sâu

     Tình quê da diết nỗi sầu

Thương người bám trụ dãi dầu xông pha

    Cầu cho chinh chiến mau qua

 Cha con chồng vợ quê nhà đoàn viên

    Nỗi niềm thổn thức triền miên

Bao dòng tâm sự Mẹ biên gửi người

     Ngờ đâu sóng dập gió dồi

Giặc tra kết tội khảo lôi nhục hình

     Mẹ khao khát cảnh thái bình

Vào tù ra tội thân hình tả tơi…

 

  Dưới gầm bom đạn bời bời

Mẹ cho con những khoảng trời bình yên

   Cho con tuổi mộng thần tiên

Nhởn nhơ cắp sách đến miền mộng mơ

   Dại khờ đỏng đảnh ngây thơ

Con đâu thấu hiểu giấc mơ mẹ hiền…

 

   Một đời tình ái truân chuyên

Nhọc nhằn thấm đẫm mối duyên lặng thầm

   Lời ru khoan nhặt thâm trầm

Dạy con bao lẽ nghĩa ân ở đời

   Vun cho con đức thương người

Vun cho con giấc mơ ngời tương lai…

 

CHỜ MONG

 

   Em không tuyệt thế giai nhân

Cho anh dừng lại bước chân phong trần

    Trọn đời ôm khối tình chân

Chờ mong…

              lá rụng

                         bao lần thu sang…

 

    Minh Hoàng xưa- cạnh Thái Chân

Lòng còn mơ tưởng cung trăng ả Hằng

    Ngày kia tỉnh giấc mộng vàng

Thì người thương đã tro tàn khói mơ

    Tiếc thương biết đến bao giờ

Cung son điện ngọc thẫn thờ hồn tiêu!

 

     Từ nay thôi nhé anh yêu

Đừng mơ mộng hảo, đừng nhiều tơ vương

     Cho em mộng giữa canh trường

C ho em vạn tiếng yêu thương ngập hồn

    Cho trời mơ lại xanh trong

Cho hồn em khỏi đau buồn vì anh!

                        

 

Tìm em ở động hoa vàng

 

  Anh ơi! Đừng sang sông băng

Trời đông giá rét căm căm não nùng!

    Chờ em ở bến tao phùng

Có nhau ta vượt muôn trùng sóng băng…

 

… Tìm em ở động hoa vàng

Lần theo vết gã từ quan năm nào

    Tháng ngày vui thú tiêu dao

Thuyền mơ ta lạc lối vào thiên thai

 

 

     Rừng mơ suối mộng hoa cài

Tóc tiên rợp đóa hương nhài ngát say

     Xanh trong một dãi sông mây

Tắm mình trong chốn bồng lai hữu tình

    Đôi bờ mộng ảo hoa xinh

Đào lan trang cúc soi mình bóng mơ

     Lả lơi ong bướm ngẩn ngơ

Tiếng tiêu thánh thót, ai chờ đợi ai…

    Dìu nhau vào cõi đam mê

Rót cho nhau trọn câu thề gió trăng…

    Cắn cho nhau miếng đào tiên

Để lòng quên bỏ ưu phiền thế nhân

     Ru mê trong khúc nghê thường

Chàng Ngưu ả Chức dạo vườn uyển thiên

      Say trong cõi mộng thần tiên

Có còn ai khóc lương duyên bẽ bàng

 

     Chờ em ở bến tao phùng

Đưa nhau đến động hoa vàng- thiên thai!

 

 

 

 

NGƯỜI CHO EM CẢ CUỘC ĐỜI

          

 

  Anh yêu -Điểm tựa cuộc đời,

Là vầng trăng tỏa sáng ngời trong đêm

Là mặt trời xua mây đen

Soi tim em - Giọt nắng hồng long lanh…

 

Vòng đời -  quanh quẩn -  quẩn quanh

Đa vương - Em nỡ để anh ưu phiền!

 

Từ đây tan giấc mộng buồn

Rủ tình mây khói- em thương một người

Người cho em cả cuộc đời

Tình yêu và những nụ cười trẻ thơ

Cuộc đời dâu bể anh ơi

Trong xanh mãi một khoảng trời cho em

 

 

 

          THƯƠNG MẢNH  TRĂNG MƠ

 

        Xót một Hàn Mặc Tử đơn côi

Em như vầng trăng ẩn xa xôi

Đêm trăng về chiếu sáng nơi  nơi

       Vết phong hàn nhức nhối ! Tim ôi!...

 

 

Nhớ ánh mắt vầng trán mày chau

Nhớ hạt lệ rưng rưng hàng mi

Biết tim em- đau nỗi đau người

Nỗi niềm nào sắt se lòng tôi

                                                 

Nhớ ánh nắng bâng khuâng hàng cây

Nhớ ánh mắt đăm đăm trời mây

Xót xa thương hàng cau thôn Vĩ

Thương thuyền trăng

                                   … lơ… lửng…giữa...giòng…

 

 

Nhớ sáng nào cô vào lớp học

Câu thơ Hàn ướt đẫm trang văn

Có chú bé mắt buồn trao gửi

Đôi vần thơ rát bỏng tim thơ!

 

Nhớ mãi tiếng em trong chiều vương

Mắt đăm đăm thương ơi là thương!

Thương trái tim bé bỏng dại khờ

Thương Hàn Mặc Tử - thương mảnh trăng mơ

 

                                                            hạ 2006

 

Các bài khác:
· NHỮNG CUỐN SÁCH THAY ĐỔI ĐỜI TÔI
· HOÀNG NGỌC HIẾN VÀ MAIAKOVSKI
· NHỮNG BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA NGUYÊN SA
· CÓ MỘT BÀ TÊN HUYEN (HUYỆN) HỌ QUAN LÓT CHỮ THANH
· ÁM ẢNH HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP
· GẶP NGƯỜI EM NUÔI CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
· ROLAND BARTHES ĐÃ “GIẢI CẤU TRÚC” NHƯ THẾ ĐẤY!
· NGUYỄN NGỌC KÝ - 'NGƯỜI VIẾT BẰNG CHÂN VÀ LÀM CHỒNG 2 CHỊ EM RUỘT'
· LỄ HỘI LỤC BÁT “NGÀN NĂM HỒN VIỆT” – ĐỘC ĐÁO VÀ ẤN TƯỢNG
· QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG TỨ THƠ
· VĂN CHƯƠNG TRẺ - NHỮNG BƯỚC ĐI LẠ
· GIẢNG ĐƯỜNG YÊU DẤU – KÍ ỨC VỀ “NGÀY XƯA” VÀ HOÀI VỌNG VỀ “NGÀY MAI”
· VĂN HỌC CÓ NHIỀU CÁCH THỂ ĐỂ TỒN TẠI
· TỪ 'LỬA ĐẮNG' NGHĨ VỀ BỆNH 'ĂN BẨN' CỦA CÔNG CHỨC CÓ QUYỀN
· THƠ Ý NHI HÀNH TRÌNH TRONG LẶNG LẼ
· CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP CỦA TÔI
· HẢI TRIỀU – NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC TIÊN PHONG
· NHÀ VĂN DI LI - ĐA ĐOAN NHÀN HẠ
· TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TRƯỜNG CA VỀ THỜI CHỐNG MỸ
· TÌM ĐƯỢC GÌ Ở MÙA MÀNG VĂN HỌC MẤY NĂM QUA?

 

  
Gia đình Bích Khê