DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TÔI ĐÓNG KHỐ QUA MÙA THUẬN NGHĨA

                                                                                                              TRỊNH SƠN

Nhà thơ trẻ Trịnh Sơn

Thơ là hạnh phúc của ngôn từ ? Hay, thơ là vực thẳm chôn ngôn từ trong tối tăm đau đớn ? Tôi đã thấy nước mắt trong từng nụ cười và tiếng khóc đi qua mặt mình mỗi bình minh ra phố. Con người, quẩn quanh con người tìm kiếm chiếc áo vừa vặn với tâm hồn mình, lại ngu ngơ quên mất khổ thân mình mầm non mới nhú hay ngác ngơ xanh vờn hay lục đục chỏng chơ già. Đến nổi tỉnh ra như Bùi Giáng lại mang tiếng điên tiếng dại trên miệng đời :
  
Rồi tôi lớn, đi vào đời chân bước
Cỏ Mùa Xuân bị giẫm nát không hay
Chợt có lúc hai chân dừng một lượt
Người đi đâu ? Xưa chính ở chỗ này
(Chỗ này, Mưa nguồn-Bùi Giáng)
   
Chỗ này là chỗ nào ? Đồi sim trái chín mùa lùa bò hay vẩn vơ rơm vàng trên cánh diều mgang gió ? Không nhớ đâu. Và không cần nhớ đâu. Hạnh phúc của người ta, đôi khi, là bất chợt quên đi những niềm hạnh phúc từng có. Tấm gương thời gian vô lượng, không cần ánh sáng nào chiếu vào mới hắt bóng ra được. Phảng phất bóng tối em bóng tối anh cúi xuống vũng nhau. Ấy, gương thời gian ong lanh lóng lánh xé chúng ta làm hai nửa. Một còn một mất. Một hoang nhiên một chất ngất. Một chơi vơi một bần bật. Để thấy gì sau phù hoa kiếp người ? Vui của Trang Tử có khác niềm vui cánh bướm tìm đôi. Chua chát thốt lên :

Nàng là con của Diễm Xưa
(Diễm – Nguyễn Trọng Tạo)
   
Thì muộn mằn mất rồi. Cái bóng của chúng ta, đang nhìn chúng ta, cười. Cuộc miên viễn tâm linh quay ngược con dốc. Cái chảo khổng lồ và hun hút lạnh bỗng huyễn hoặc quyến dụ. Bước vào cái chảo cát lửa ấy, từng có những Tagore :

Trong cuộc đời không có gì trần trụi
Chỉ tình yêu không vỏ bọc bao giờ”

Nhận ra, nên không ngần ngại vong thân lần nữa :

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
(Phôi pha – Trịnh Công Sơn)
   
Về, là đi ngược đường đã đi ? Khác xa, nhưng không tránh xa. Vì quá khứ – không thể chối bỏ được – là một phần đời mình. Cắt khúc ấy ra, là cắt đời mình ra :

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa
Chắc gì ta đã
Thoát ra đời khổ đau…
(Bài không tên cuối cùng – Vũ Thành An)
  
Hahaha
Hahaha… Hahaha…
Cười cho sảng hào, cười cho vàng vội, cười cho cánh vỗ, cười cho điều hiu tiêu tán. Tôi rồi tôi, người rồi người. Mãi mãi chân trời kia tít tắp vờn giỡn chân mình :

Không tới được chân trời
Vẫn còn thấy chân người
Chân em vừa chân tôi…
(Scarlet áo xanh – tôi)

Hay là :

Ta đã sống những ngày như thế
Hốc trọ đời mơ mộng viễn vông
Mong mặt trời không chùng chân phố
Mong mặt người thôi níu chân cong
(Tuổi trẻ – tôi)
  
Từ sau Bùi Giáng, tôi chỉ công nhận vài người thơ. Không nghĩa là tôi không đọc hoặc tầm phào hóng hớt khen chê lấy được.
  
Ngẫm kỹ ra, rồi cả đời Xuân Sách kia, cả đời Vũ Quần Phương kia, cả đời Bùi Minh Quốc kia, để lại cái gì gọi là văn chương ? Mấy câu đi cợt giễu Chế Lan Viên, dăm lời thẻ thọt nhân tình, ba điều bốn chuyện hùa hợt thế nhân ? Chẳng có gì đâu. Thời gian như tấm chăn bằng cát, thân phận anh lồi lõm thế nào thì cái chăn sẽ lõm lồi theo thế. Thơ, không cần một định nghĩa, không cần chỉ mặt đặt tên. Nhưng, thơ luôn hiện hữu theo cách nó hiện hữu. Ai kia giả nhiên nói : với tôi, thơ chỉ là cuộc chơi, thơ chỉ là tấm gương, thơ chỉ là buổi tối của một ngày, . . . Xin lỗi ! Không có cuộc chơi nào mang tên Thơ. Không có tấm gương nào mang tên Thơ. Không có buổi tối nào mang tên Thơ. Dán lên cuộc chơi, bôi lên mặt mày, vẽ lên buổi tối một chữ Thơ, rồi vênh vang vụng về gọi là Thơ. Sai rồi ai ơi, và sai rồi cả tôi nữa ơi !

Thơ – phải là máu thịt ! Nếu chưa đủ là máu thịt, thì cũng phải được trân quý yêu thương như máu thịt để hóa hòa. Dù là xé cào cắt rách, cũng là cắt rách xé cào trong thống sót.

Quang Dũng còn gì ? Nếu không có Tây Tiến !
Thâm Tâm sống bằng gì ? Cần đồ sộ tập này thiên kia ư ? Không. Chỉ cần một Tống biệt hành.

Dăm năm nữa, ai còn nhớ ai còn biết Tố Hữu, Nguyễn Minh Châu, Chu Lai là ai không – Nếu, sách giáo khoa văn Việt Nam vò trong tay một Tần Thủy Hoàng đẻ muộn nào đó ?
  
Cách biện minh thường thấy gần đây, là “làm lễ bỏ mả” với lại “ai điếu” cho văn chương. Thật nực cười ! Quá là nựa cười ! Anh tự “đưa đám cho thơ” anh, thì đưa đám luôn cho anh đi, còn nuối gì tiếc gì mà vịn vào trống kèn ma chay để thương vay khóc mướn ?
  
Tôi phải nói dài vậy, là tôi muốn nói gì ?

Cuộc lao động chữ nghĩa âm thầm mà nghiệt ngã lắm. Làm thơ đã khó, làm người thơ lại càng khó hơn. Có cố gắng gào thét mấy nữa, thì những Lê Đạt với Phùng Quán cũng chỉ là hai cái tên lẫn lộn bông đùa trên nhân tình thế thái qua tháng qua ngày rồi thôi, chứ chắc gì mai kia mốt nọ mấy ai nhớ được một câu chữ Lê Đạt ẻo lả thác ghềnh, mấy vần cuội Phùng Quán liếc xéo một giai đoạn lịch sử ?
Và, chúng ta không nên tốn nhiều thời gian cho những thứ không phải thơ nữa.
  
Ít ỏi người thơ tôi nhận ra : THUẬN NGHĨA
     
Bài mới nhất của anh, và có thể trầm luân nhất của anh, nếu chưa thôi rát đời với thơ nữa :
  
SẮC GIỚI 3
  
Đóng khố niềm vui qua không kín mùa
Bấu bầm thu từng vệt lá phong
Chuốt sợi mắt người
Xâu chiều luồn đáy
Cuối vòm mơ rồi lổ chổ chằng đụp mảnh vá yêu ma
       
Ba vạn sáu ngàn ngày
Hay ba mươi vạn sáu chục ngàn ngày
Hay ba giờ mười lăm phút bốn mươi giây
Có khác gì nhau đâu
Khi hình hài đóng đinh vào ngã
Dọc niềm vui phết ngang vết buồn phác họa nét linh hồn
Đục chạm vào đau
     
Chùm tóc trên đầu cháy nắng
Sương sương gọi Mạ
Mắc mớ chi mà bịp cả dúm nhau
Cho sẹo rốn ngày sơ sinh giờ đây mưng mủ
Phủ muôn màu cũng đâu đắp đổi được sờn nâu
Ừ đó đường về còn khấp khểnh sóng lưng trâu
Man mác vít chân trời nghé ọ
Gom hết mùa chỉ đủ thơm mùi rơm rạ
Lẻ khói chiều
Thì thôi bẻ ngọn hun nỗi nhớ hương quê
       
Này em
Ta đã trải đại ngàn ta ra rồi đó
Mà hái hoài chưa đủ gánh tiều phu
Có lẽ về ngồi lại gốc đa xưa
Tích tịch tình tang
Xới tình em
Dưới đáy niêu thần
Họa hoằn chăng chưa hết.
       
Nào đâu có nàng công chúa
Để mơ ngày dương cung bắn nỏ
Giật mình đó
Thấy đó
Trong ta cũng có hang động lối chằn tinh
      
Khóc nữa đi em
Cho những dối lừa
Nẩy mầm thôi hoang ngại
Cho lau lách khỏi đầm phá vạt mềm
Để có lần dẫm nhầm lên cỏ úa
Khỏi thương xưa gốc phố lỡ vàng ươm
      
Thì thôi xiêm áo cho nỗi buồn
Mình đi qua mùa dại
Sẽ san đầy
Khỏi đóng khố cho vui.
     
( 02.11.09 – thuận nghĩa )
   
 
Cụm ngữ từ “đóng khố” gợi nhớ tích cũ : Trần Minh khố chuối. Lại, liên tù tì bước theo dấu cát Chữ Đồng.
Nghèo, lắm người sợ nghèo. Trong lắm ấy, lại lắm lắm kiễng chân trồi lên mặt bằng thống khổ. Đã nghèo rồi, thì lấy gì mà vịn mà trèo ? Ồ, niềm tin. Cái câu này nghe quen thật quen : – Mai mốt hết nghèo, tao sẽ … Hoặc – Mốt mai giàu có rồi, tôi sẽ … Thuận Nghĩa đứng giữa mùa giàu gió với lá phong phởn phớt, lại thảng thốt đóng khố mơ nghèo :
   
Đóng khố niềm vui qua không kín mùa
Bấu bầm thu từng vệt lá phong
Chuốt sợi mắt người
Xâu chiều luồn đáy
Cuối vòm mơ rồi lổ chổ chằng đụp mảnh vá yêu ma
  
Một ấn tượng. Một trừu tượng. Một tượng trưng. Nhuyễn nhừ vùi lấp tứ trong hình, lại đem hình chôn sâu vào bóng không. Niềm vui quấn lại, mong che chắn nhục nhằn lẽo lạnh. Mà đâu hay, cái vòng khố chật chội kia, lại chính là nhà tù kiên cố giam giữ tủi nhục u sầu không bay không thoát ra ngoài được. Tự mình đắm mình, em ơi ! Cuộc tử nạn trên núi Sọ của Jesu, đã lổ loang tụt trên cây đời, trước khi cây đời bị đốn ngã ghép khúc làm Thập tự.

Thường, trong sinh ly tử biệt, trong khắc ngộ biến ảo thế gian, con người ta bỗng có những linh nhạy với cấu kết vật chất quanh mình. Sợi tơ nhện mong manh treo niềm thương tên cướp. Chiếc lá rơi nghiêng vọng khẽ mùa đồng chết. Mí trái mí phải luận phận người. Ô hô a ha . . . ” Có khác gì nhau đâu” ! Thật là, có khác gì nhau đâu ! Ảo vọng tình đời cũng nút thắt nút mở, cũng eo thon ngực căng mông nhún theo vết người. Người ngồi trên bụng ngày đếm ngày ? Hay, đứng yên ngó ngày đếm ngày ? Hay, vừa đi vừa đếm sau dấu ngày ? Phân biệt được, người đã không võ vàng rệu rạo ngậm tay mình mòn ngón :

Mắc mớ chi mà bịp cả dúm nhau
Cho sẹo rốn ngày sơ sinh giờ đây mưng mủ

Cay xót quá không, tôi ơi ! Cay xót quá không , người tôi ơi !

Thích Ca Mâu Ni thoát tục mấy lần ? Và, nhập thế mấy lần ? Chưa có biên khảo nào minh chứng cho người. Cái rốn của Phật ai cắt mà để lại dấu buồn trên bụng mùa cát bụi ?

Ngày tôi nằm trong bụng mẹ, tôi đã nghĩ gì, bằng nhúm xám trắng bắt nhịp tượng hình mình ? Mẹ tôi, có ăn bớt thời gian tôi, trên bàn đẻ sơ sinh phủ vây tiếng hốt hoảng đau rên ? Ba tôi, đã bám víu non tơ tôi qua cái phẩy tay ném nắm giống nhan nhác như nhau trên vũng đời khác nhau ?

Tình ! Trơ trên tuyết trắng phau lạnh căm ? Nảy mầm lên đất bằng oai oải ? Ngang nhiên ngủ bụi gai chờ tiếng chim hót ? Nước cuốn dập dềnh chìm lưng biển ?
Không đâu tình ơi. Sơ sinh ta đã bén lửa rơm lụi. Lớn phổng phao ta mọc mời cỏ nứt đất :

Này em
Ta đã trải đại ngàn ta ra rồi đó
Mà hái hoài chưa đủ gánh tiều phu
Có lẽ về ngồi lại gốc đa xưa
Tích tịch tình tang
Xới tình em
Dưới đáy niêu thần
Họa hoằn chăng chưa hết
  
Nghịch lý: Chân lý lại luôn luôn hướng theo con đường phủ định chân lý ! Tâm trạng căng thẳng cao độ vút nốt Tâm lên đỉnh phân biệt khiết đản, lủng lẳng treo giữa đôi bờ miên ảo. Ồ, còn thấy đôi bờ rõ ràng, chứng thực ta còn chưa tỉnh. Tỉnh, đã rơi tít mù vực không ấy rồi.
Đành :

có lẽ về ngồi lại gốc đa xưa
Tích tịch tình tang
Xới tình em
Dưới đáy niêu thần
Họa hoằn chăng chưa hết
  
Mơ mòng đau đớn. Hy vọng đau đớn. Cần chi vậy tôi ơi :

Hạnh phúc là lắt lay ngồi chờ một nỗi buồn chưa rõ mặt
Cửa sổ thập thò khép mở
trên bức tường loang lổ ban mai
- chưa chiếc lá cuối cùng
Người họa sĩ đêm qua cạn màu đi ngủ sớm
(Ngủ sớm – tôi)
    
Tưởng chuyện Thạch Sanh xưa, nghĩ chuyện đời mình giờ. Chúng ta, Thạch Sanh và anh và em và tôi, cần gì trong cơn mù mê khéo léo này, nếu không phải là một tiếng gọi dậy của tha nhân bất thệ. Câu chuyện Lương Toại kể lại, nghe mà hay. Một hôm, nhận thấy học trò mình đã chín, Ma Cốc gọi Lương Toại : “Ới Lương Toại !”, Lương Toại nghe thầy gọi, đáp ngay “Dạ”. Cứ thế Ma Cốc gọi ba lần, Toại đáp ba lần, và ông thầy kêu trời : “Ồ, gã này khờ quá !”. Lương Toại chợt hiểu ý thầy. Ngộ.

Người thơ ơi ! Những đại ngàn những gánh tiều phu những niêu thần những cung nỏ những hang động lối chằn tinh, rốt cuộc trắng hêu hếu đá ruột. Cách ngụy trang hay nhất, là chẳng ngụy trang gì ? Hay chính là phương pháp lộn mặt trái của dân gian bỏ lại :

Xưa kia tôi đã có lần
Và bây giờ đã đôi phần tôi quên
(Ca dao, Mưa nguồn – Bùi Giáng)
    
Có lần gì ? Đôi phần gì ? Tẩn mẩn giặt khăn ký ức trên suối hoang hoải tâm can, sẽ trôi đi mất vụn vữa tháng ngày qua. Cứ bỏ đó, vất đó, mặc đó :
  
mưa qua một mùa đông
mưa thêm mùa hè nữa
cổ tôi dù có mỏi
vẫn giữ đôi vai bằng
cung mã vỹ nâng một nét ngang
với đàn
nhạc rồi sẽ chảy
trên hẻm cũ
mái tôn xưa
  
tôi đi trong mưa
không
ướt
(đoản khúc mưa – Trần Đình Lương)
  
Người cần kiêu hãnh để ngẩng đầu. Lại cần tàn phai để cúi mặt. Sự biến chuyển linh nhiên là chứng cứ rõ ràng nhất của Sự sống.

Người thơ bây giờ mới thò chân xuống Tương Giang:

Khóc nữa đi em
Cho những dối lừa
Nẩy mầm thôi hoang ngại
Cho lau lách khỏi đầm phá vạt mềm
Để có lần dẫm nhầm lên cỏ úa
Khỏi thương xưa gốc phố lỡ vàng ươm
  
Bao dung đến thế là cùng ! Mở cửa cho ta và mở cửa cho em. Địa ngục ơi ! tôi không vào thì chờ ai vào. Chức năng của tri trí bị phá vỡ và trống rỗng, nhưng không hề tiêu vong. Còn lại đó, hỗn độn trống rỗng cứ ung dung thênh thang vận hành qua ngõ quan giác, lâu lâu bất chợt ghé gẫm không hề hẹn trước. Ký ức là như vậy. Kỷ niệm, còn sống – là sống theo cách như vậy. Hoang ngại áy náy gì tặc lưỡi tiếc xót gì bước chân hôm qua nữa ? Con đường này, hình như một buổi hôn hoàng mây đọng nào đó, chân mình đã thản hồn qua…

Ừ, “khóc nữa đi em” – là người thơ muốn – lau nước mắt cho em. Nước mắt đã khô và nước mắt chờ khô. Hai gò má tiều phu quẫy ngang cánh rừng tình chênh chao đung đưa hai vạt gánh cháy.
  
Thôi, không cần củi nữa!
   
Thì thôi xiêm áo cho nỗi buồn
Mình đi qua mùa dại
Sẽ san đầy
Khỏi đóng khố cho vui
            
Người thơ tưởng đi qua mùa dại, ai dè, vừa bắt đầu một mùa dại mới, người thơ ơi ! Khố đóng ra đóng vô đóng nghiêng đóng ngã, đã đóng rồi. Góp đầy rồi. Cởi ra làm sao ? Cởi ra, có khác gì bóc da thịt máu mủ ra theo ?

Nhưng, vẫn muốn cởi. Vẫn muốn che hết quãng mùa nghèo đói ấy, bằng xiêm áo tím đỏ trắng vàng lục lam chàm tím. Ước vọng con người ta, thường thật thà quá đáng ! Sao không đem cả cầu vồng xuống mà tròng vào cho đẹp cho kín ?

Mấy ngày tóm cả một đời. Quẩn quanh lại dẫm chân trời mà lên.

Bài thơ, đọc xuống, thấy chập chùng bờ bão giông. Đọc lên, nghe chênh vênh miền tục thoát. Không còn chữ nữa không còn vần nữa. Chỉ còn bóng người thơ in xuống tôi miết một niềm thẹn thùng con người.
Con người ?
Ừ, con người !
Đầy người đó, lại vắng không tiếng người.
      
Không thể ngăn mình đi tìm một hớp trà tăm chát. Tôi tắt máy. Bước ra đường. Đóng khố qua mùa Thuận Nghĩa.
      
Bà Rịa, ngày 05 tháng 11 năm 2009

Nguồn: nguyentrongtao.org

 

Các bài khác:
· NGUYỄN THỊ TUẤN VÀ NHỮNG DÒNG THƠ MUỘN
· NHỮNG CUỐN SÁCH THAY ĐỔI ĐỜI TÔI
· HOÀNG NGỌC HIẾN VÀ MAIAKOVSKI
· NHỮNG BÀI THƠ CUỐI CÙNG CỦA NGUYÊN SA
· CÓ MỘT BÀ TÊN HUYEN (HUYỆN) HỌ QUAN LÓT CHỮ THANH
· ÁM ẢNH HIỆN SINH TRONG TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HUY THIỆP
· GẶP NGƯỜI EM NUÔI CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
· ROLAND BARTHES ĐÃ “GIẢI CẤU TRÚC” NHƯ THẾ ĐẤY!
· NGUYỄN NGỌC KÝ - 'NGƯỜI VIẾT BẰNG CHÂN VÀ LÀM CHỒNG 2 CHỊ EM RUỘT'
· LỄ HỘI LỤC BÁT “NGÀN NĂM HỒN VIỆT” – ĐỘC ĐÁO VÀ ẤN TƯỢNG
· QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHỮNG TỨ THƠ
· VĂN CHƯƠNG TRẺ - NHỮNG BƯỚC ĐI LẠ
· GIẢNG ĐƯỜNG YÊU DẤU – KÍ ỨC VỀ “NGÀY XƯA” VÀ HOÀI VỌNG VỀ “NGÀY MAI”
· VĂN HỌC CÓ NHIỀU CÁCH THỂ ĐỂ TỒN TẠI
· TỪ 'LỬA ĐẮNG' NGHĨ VỀ BỆNH 'ĂN BẨN' CỦA CÔNG CHỨC CÓ QUYỀN
· THƠ Ý NHI HÀNH TRÌNH TRONG LẶNG LẼ
· CON ĐƯỜNG NGHỀ NGHIỆP CỦA TÔI
· HẢI TRIỀU – NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC TIÊN PHONG
· NHÀ VĂN DI LI - ĐA ĐOAN NHÀN HẠ
· TÌNH YÊU ĐÔI LỨA TRONG TRƯỜNG CA VỀ THỜI CHỐNG MỸ

 

  
Gia đình Bích Khê