DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
KHÔNG ĐỂ GIÁ TRỊ ẢO LẤN ÁT GIÁ TRỊ THẬT

                                                                                   Dương Thuấn


@ Theo anh, vì sao văn học VN trong khoảng 15 -20 năm trở lại đây hầu như không có gì nổi bật?
Dương Thuấn: Nói như vậy là hoàn toàn sai. Thực tế cho thấy trong khoảng 20 năm kể từ khi đổi mới, chưa bao giờ văn học phát triển đa dạng và phong phú như giai đoạn này. Các tác giả có thành tựu nổi bật như Nguyễn Huy Thiệp, Tạ Duy Anh, Bảo Ninh, Y Ban, Dương Kiều Minh, Trần Anh Thái, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Bình Phương... Họ là những người có tư tưởng nghệ thuật hẳn hoi. Chứ không theo kiểu thấy người ta ăn khoai thì cũng vác mai đi đào như ngày xưa Nam Cao nói có nhà văn như vậy. Đáng tiếc là Hội nhà văn Việt Nam đã coi tác phẩm của họ thuộc loại văn học "ngoài luồng", chưa bao giờ trao giải thưởng hàng năm cho các tác phẩm của họ cả. Tuy vậy lại có một số nơi tổ chức hội thảo về tác phẩm của họ. Duy nhất có Bảo Ninh với tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh được trao giải thưởng vì khi đó nhà văn Nguyên Ngọc đã dám bảo vệ đến cùng.

@ Điều thuận lợi cho các nhà văn VN hiện nay nằm ở đâu khi họ có điều kiện hội nhập thế giới, ra nước ngoài nhiều hơn, giao lưu thường xuyên hơn với các nhà văn Hàn Quốc, Mỹ…?
Dương Thuấn: Việc giao lưu với nước ngoài của các nhà văn Việt Nam hiện nay chủ yếu là dựa vào các quan hệ cá nhân. Thường là một số tổ chức quốc tế họ mời đích danh, chứ việc giao lưu đi nước ngoài của Hội nhà văn chủ yếu chỉ dành cho quan chức của Hội. Các nhà văn tự bỏ tiền đi nước ngoài, tự bỏ tiền dịch sách của mình, thỉnh thoảng có một số tổ chức nước ngoài tài trợ, nhưng ít thôi, chủ yếu là Mỹ hỗ trợ!

@ Và hiển nhiên, những khó khăn, trở ngại là không tránh khỏi cho các nhà văn VN khi hội nhập thế giới. Bởi các tác phẩm văn học nước ngoài du nhập vào nước ta đã “đánh bạt” các tác phẩm văn học VN?
Dương Thuấn: Hội nhập bao giờ cũng đem lại cái tốt. Người ta cứ cố tình nhầm điều đó, cho hội nhập và cơ chế thị trường sẽ làm hại những thứ của ta. Thực tế hội nhập luôn đem lại sự phát triển và cơ chế thị trường đã đem lại cuộc sống đầy đủ như hiện nay. Trước đây, chúng tôi đã phải sống trong cả một thời kỳ bao cấp dài khốn khó, thiếu thốn đủ điều. Nay văn học trong cơ chế thị trường đã phát triển hơn, văn học nước ngoài vào Việt Nam càng nhiều sẽ làm cho văn học Việt Nam càng phát triển nhanh hơn, đó là quy luật.

@ Thói quen đọc sách thay đổi quá nhanh. Người ta thích săn đuổi những cảm giác mạnh, những cuốn sách vuốt ve thị hiếu nhất thời hơn là quan tâm đến sự thâm thúy và tao nhã của văn chương. Chưa bao giờ thị phần văn học bị co hẹp như bây giờ. Vậy thì theo anh, có cách nào lôi kéo công chúng quay lại với văn học? Và làm thế nào để con ngựa sáng tác lồng lên?
Dương Thuấn: Nhà văn chân chính sẽ không bao giờ chạy theo độc giả. Độc giả mỗi lúc có những sở thích khác nhau, điều đó rất bình thường. Xã hội không nên lo lắng về điều đó, khi mà nhà văn viết chưa hay, chưa phản ánh đúng hiện thực cuộc sống của họ thì độc giả có quyền tìm những thứ giải trí khác. Độc giả chỉ thực sự chú ý đến văn học khi hiện thực được phơi bày tận gốc và nói đúng tâm tư nguyện vọng của họ, tức là nhà văn phải đi vào những vấn đề nhân bản cốt lõi nhất của con người.

@ Anh lạc quan hay bi quan khi nhìn nhận về bước tiến của văn chương Việt trong tương lai?
Dương Thuấn: Tôi luôn lạc quan vào cuộc sống. Những gì chân chính, tốt đẹp, chân thật sẽ tồn tại, những thứ hình thức giả dối sẽ bị mất đi. Văn chương Việt vẫn đang phát triển và sẽ phát triển. Nhưng tại sao chúng ta không thừa nhận điều đó, phải thừa nhận đi chứ. Tại sao lại để những giá trị giả lấn át giá trị thật. Chính điều đó đã làm nhiễu các giá trị, nhiễu quan niệm thẩm mỹ... Tại sao gần chục năm Hội nhà văn Việt Nam hàng năm chỉ trao giải thưởng cho những tác phẩm vô thưởng vô phạt góp phần làm độc giả quay lưng lại với văn học.

@ Về một mặt nào đó, phê bình có tác dụng quảng bá, và thúc đẩy sự phát triển của văn học. Độc giả nhờ đọc nhưng bài phê bình tinh tế, sắc sảo mà có cơ hội thấy được chiều sâu của tác phẩm hơn. Thế nhưng, giới phê bình hiện nay không làm được điều này. Lâu nay phê bình văn học chưa bám sát đời sống văn học. Có phải do giới phê bình không đủ khả năng, hay vì lý do nào khác?
Dương Thuấn: Phê bình hiện nay yếu ở chỗ là ít người có dũng khí để chỉ ra những điểm yếu của một tác giả hay một tác phẩm nào đó. Tôi vừa đọc một bài viết của Lê Thiếu Nhơn ở trên mạng nói về thơ Nguyễn Duy nghe tác giả đọc thì hay nhưng khi đọc bằng văn bản thì thực không bằng hò vè. Theo tôi phê bình rất cần những bài thiết thực và thẳng thắn như thế. Yếu nhất của phê bình hiện nay là không có nhà phê bình nào đưa ra được quan điểm hệ thống thẩm mỹ của riêng mình. Tức là không có nhà phê bình có tư tưởng nghệ thuật. Họ mới nhìn nhận và đánh giá tác phẩm văn học cũng giống như là con mắt xoi mói của nhà kiểm duyệt chứ không phải giúp độc giả phát hiện giá trị của cái hay cái đẹp trong tác phẩm.

@ Có quan điểm cho rằng “Phê bình văn học định hướng cho sáng tác”, nhưng anh cho rằng phê bình văn học luôn đi sau sáng tác. Vì sao vậy?
Dương Thuấn: Nhà văn viết ra tác phẩm văn học thì nhà phê bình mới có cái để phê bình chứ. Nếu ai nói nhà phê bình chỉ đường cho nhà văn sáng tác, định hướng cho nhà văn viết thì thực sự họ chẳng hiểu gì cả, họ rất u tì. Nhà phê bình chỉ có thể giúp bạn đọc mà thôi, còn nhà văn có bản lĩnh thì chỉ coi nhà phê bình như là người bạn đi cùng đường, cũng có khi khen nhau, cũng có khi cãi nhau, như thế mới vui...

@ Nếu có lúc nào đó thơ của anh bị nhà phê bình nào đó chê thì anh phản ứng ra sao?
Dương Thuấn: Có bị chê nhiều rồi chứ... Bài thơ "Lời của con chiến mã" của tôi in trên tạp chí văn nghệ Quân đội 1990, lúc đó Trần Mạnh Hảo đã phê cho tới số, nhưng sau đó Đông La và Phạm Quang Trung lại khen bài đó. Còn bây giờ thì chắc Trần Mạnh Hảo cũng thấy thấm bài thơ của tôi. Nếu ai khen mình thì cũng vui in ít, có ai chê thì cũng không nên buồn mà nên xem lại mình đã đúng hết chưa. Tôi có "phẩm chất" ấy từ khi ngay bắt đầu cầm bút, người cầm bút phải xác định cho mình sẽ phải nghe lắm khen chê. Bài thơ "Thầy giáo ngày còn nhỏ" của tôi năm 1993 in ở tạp chí Sinh viên Việt Nam của Bộ Giáo dục - Đào tạo, sau đó chỉ vì bài thơ ấy mà tạp chí đã bị đình bản vĩnh viễn. Nhiều người lúc đó rất sợ nhưng tôi thì không, bởi tôi có niềm tin.

@ Bao giờ VN mới có một nền phê bình mới với đúng nghĩa của nó, thưa anh?
Dương Thuấn: Tôi đang chờ vào lứa phê bình dưới 30 tuổi. Tôi tin họ sẽ sống trong sáng và nhận ra những tác phẩm văn học đích thực.

@ Xin cảm ơn nhà thơ Dương Thuấn.

HỒNG NGA thực hiện

Nguồn: Báo  Gia đình & Trẻ em số 34, ra thứ 5 ngày 26-8-2010
 

Các bài khác:
· VĂN HỌC VIỆT NAM, SAO VẪN CHƯA TRƯỞNG THÀNH?
· NHÀ VĂN TRẦN CHIẾN - NGƯỜI HIỀN Ở PHỐ LÃN ÔNG
· Ý KIẾN CHƯA PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO VỀ NGUYỄN HUY TƯỞNG
· NHẬP CUỘC VỀ HƯỚNG MỞ
· LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
· THƠ TRÊN MÁY ĐIỆN THOẠI CỦA TRẦN ĐĂNG TUẤN
· TÔ HOÀI - Ở MỘT GÓC NHÌN KHÁC
· LÃNG THANH - NẮNG NGANG CHỪNG, MÂY TỚI QUÃNG, KHÓI VỪA HƯƠNG
· NHỮNG CHUYỆN BÊN NGOÀI ĐẠI HỘI MÀ CÁC NHÀ VĂN KHÔNG BIẾT
· HẠNH PHÚC TRONG TÁC PHẨM CỦA NHẤT LINH
· VĂN NGHỆ SĨ RA TRẬN TRONG CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI (1950)
· 'CÚI LẠY MẸ CON TRỞ VỀ KINH BẮC'
· 'TÔI THÍCH VIẾT VỚI CẢM GIÁC NGƯỜI ĐI DÂY'
· VĂN HỌC CỦA PHÁI NỮ VÀ MỘT VÀI XU HƯỚNG VĂN CHƯƠNG NỮ QUYỀN PHÁP TK XX
· KHI NHÀ VĂN KHÔNG CHỊU LÀM... ĐỘC GIẢ
· SỨC MẠNH ÁM GỢI VÀ TƯỞNG TƯỢNG TRONG 'BÓNG ĐÈ' CỦA ĐỖ HOÀNG DIỆU
· 'CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN' - TỪ GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌC
· THƠ, MỘT MẶC CẢM VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIỆT
· THIÊN CHỨC NHÀ VĂN
· NGƯỜI ĐÀN BÀ “DẠI YÊU”TRONG THƠ ĐOÀN THỊ LAM LUYẾN

 

  
Gia đình Bích Khê