DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
HƯƠNG TRÀ - CHẢNG GIẢNG VIÊN TOÁN LÀM THƠ

Hương Trà (Trần Anh Dũng), chàng Thạc sĩ Toán mang tâm hồn thi sĩ. Cái anh chàng Quảng Nam hiền lành này té ra cũng khá đa mang và nhiều trăn trở. Nhưng nhìn chung, thơ Hương Trà hiền hậu và hồn nhiên giống như chính con người anh vậy. Không triết lý cao siêu hay dài dòng lý sự, cũng không làm dáng ngôn từ để được gọi là “hiện đại”, thơ Hương Trà tuôn ra từ chính lòng mình một cách tự nhiên:

“Tôi để tim mình rung lên ngân nga

Nghe tiếng chuông gióng đều xa vắng

Đức Mẹ mỉm cười hiền từ trong nắng

Tôi tin rằng nàng mãi mãi yêu tôi”

Tin như thế, nhưng rồi nàng đã theo chồng. Không biết trong đời thực Hương Trà có hờn  giận, trách móc gì nàng chăng, nhưng đọc những câu thơ này ta thấy chàng trai chỉ lắng lại ở lòng một nỗi buồn trong veo đầy độ lượng:

“Bây giờ nàng đã có chồng rồi

Mùa Noel tôi nhớ về Trà Kiệu

Nhớ tiếng chuông năm xưa Nhà thờ Núi

Nghe trong hồn lá úa nối nhau rơi”

Trong dòng chảy hồn nhiên, thật thà ấy, ta còn thấy có một Hương Trà hoài cổ trong một trạng thái phiêu bồng của một con người đã đi qua những “trận bão lòng” với cuộc đời buồn vui và vừa tìm được lối thoát như là một ẩn dật nhân sinh với những dòng Lục bát vừa man mác hương xưa:

 

Ta đi vào cõi xưa xanh

Đọc thư tịch cổ biết mình hư vô

Thế nhân xa bến xa bờ

Trăm năm xếp một cuộc cờ chưa xong

lại vừa mang hơi thở của Lục bát hiện đại với cách ngắt vần đoản giữa hai từ ghép “mông lung”:

Ta đi vào trận bão lòng

Phất phơ một dãi lụa mông lung buồn

Nhưng có lẽ, chính cái giản dị hồn nhiên của những câu thơ này mới đúng giọng của Hương Trà. Thiệt thà đến dễ thương, và cao lên trên vẫn là một bao dung của con người thấu hiểu:

Vó ngựa nào dừng lại giữa đồi thơm

Quả thông rụng lặng im - chiều Đà Lạt

Dẫu biết thuyền xưa sang bến khác

Mà sao anh cứ mãi đi tìm?

Bichkhe.org xin giới thiệu một chùm 5 bài thơ của chàng thi sĩ dạy Toán này cùng bạn đọc trong và ngoài nước (TS. Mai Bá Ấn)

 

CHÙM THƠ CỦA HƯƠNG TRÀ


1. TRÀ KIỆU

                                    Với Thu

Có một lần tôi đã đến nơi đây

Chiều đẹp lắm, áo hoa đầy các phố

Nàng xinh đẹp như một bông hoa nhỏ

Nở âm thầm trong mỗi nhịp tim tôi.

Trà Kiệu, tôi nhớ hoài Trà Kiệu ơi!

Tôi đâu phải là người theo đạo

Nhưng cũng cùng nàng lên thăm Nhà thờ Núi

Cúi mặt nguyện cầu Đức Mẹ kính yêu

Tôi đếm chưa xong những bậc đá phong rêu

Đã vội vã thầm yêu xứ  Đạo

Dù nàng không là con chiên của Chúa

Không có mái tóc dài của Đức Mẹ Maria

Tôi để tim mình rung lên ngân nga

Nghe tiếng chuông gióng đều xa vắng

Đức Mẹ mỉm cười hiền từ trong nắng

Tôi tin rằng nàng mãi mãi yêu tôi

***
Bây giờ nàng đã có chồng rồi

Mùa Noel tôi nhớ về Trà Kiệu

Nhớ tiếng chuông năm xưa Nhà thờ Núi

Nghe trong hồn lá úa nối nhau rơi

Tiếng chuông trong tôi lúc đầy lúc vơi

Ru thầm thĩ triền miên trong trí nhớ

Năm năm rồi không về thăm Trà Kiệu

Noel này nàng có ghé chơi không?

Màu áo hoa xưa sóng bước bên chồng

Dưới chân Chúa sẽ nguyện cầu hạnh phúc

Chúa đâu biết đời tôi trăm khó nhọc

Hạnh phúc mơ hồ như một giấc chiêm bao

Một mình tôi ngồi đếm những vì sao

Hồi tưởng lại một lần về với Chúa

Sẽ có ngày tôi về thăm Trà Kiệu

Một mình tôi, chỉ một mình tôi thôi

Đếm lại những bậc đá mòn Nhà thờ Núi

Tìm dấu chân xưa say đắm một thời.

                            

2. HỒNG HOANG

                                         Tặng Khang


Ta đi vào cõi vô cùng

Ngắm trăng hoa nở một vùng phiêu diêu

Dừng chân cuối dãi ráng chiều

Hồn tan tác giữa trăm chiều nắng thu

Ta đi vào cõi sa mù

Gặp em đợi giữa thiên thu mây ngàn

Dắt nhau về chốn nhân gian

Vẽ nên trời đất âm dương ngũ hành

Ta đi vào cõi xưa xanh

Đọc thư tịch cổ biết mình hư vô

Thế nhân xa bến xa bờ

Trăm năm xếp một cuộc cờ chưa xong

Ta đi vào trận bão lòng

Phất phơ một dãi lụa mông lung buồn

Nghe sương khói phủ trong hồn

Bước chân níu giữa hai dòng thực hư

Ta gầy guộc bởi ưu tư

Em ngây ngô mải trò chơi trốn tìm

Về ngồi hát với trái tim

Thì thôi dù được dù không cũng đành 


3. CHIỀU ĐÀ LẠT

Vó ngựa nào dừng lại giữa đồi thơm

Quả thông rụng lặng im - chiều Đà Lạt

Dẫu biết thuyền xưa sang bến khác

Mà sao anh cứ mãi đi tìm?

 

Vó ngựa nào dừng lại giữa chiều êm

Mimôza sắc se - chiều Đà Lạt

Anh lang thang giữa vô chừng trời đất

Mây nước nào trang điểm tóc em xanh?

Vó ngựa nào dừng lại giữa mênh mông

Anh nếm rượu lỡ say - chiều Đà Lạt

Em có nghe thông reo ngàn tiếng hát

Đà Lạt ơi người tình trăm năm

Vó ngựa nào rong rỗi mãi xa xăm...



4. Phố Huế

                        Cho Tuấn

Phố Huế thủa tôi còn nhỏ tuổi
Đường Kinh đô áo trắng bay nhiều
Hương Giang chầm chậm chiều sương khói
Vân Lâu buồn bến vắng cô liêu.

Khi xa Huế tôi mơ hoài Vĩ Dạ
Khóm trúc la đà bến hắt hiu
Linh Mụ chùa nghiêng hồn cổ kính
Mây chùng in đáy nước xanh veo

Mười năm xa Huế tôi còn nhớ
Lăng tẩm uy nghiêm tím bóng chiều
Nhịp chèo khua tiếng hò mái đẫy
Tóc lùa gió rối dáng xiêu xiêu

Em tôi giờ lại ra phố Huế
Biết gửi gì cho hết tiếng yêu

 

5. NƠI ĐÓ LÀ BÌNH YÊN

                                                           

                                                              
                                                                “Chỉ xin anh làm chiếc khăn khi em khóc
                                                                Thấm khô giọt lệ buồn em mang”
                                                                                                      Thơ Thu Phong


                      

Hãy tựa đầu lên bờ vai anh

Nơi đó là bình yên

Nơi đó anh sẽ nghe

Lời trái tin em biết hát

Anh sẽ kể em nghe

Những buổi chiều

Mình anh lang thang trong quán nhạc

Ly cafe để quên

Bong bóng vỡ, cơn mưa chiều dịu mát.

 

Rồi anh sẽ hát em nghe

         Trịnh Công Sơn,

                 bài Nguyệt ca

                         huyền hoặc

          Buồn hơn cả ánh trăng.

 

Hãy tựa đầu lên bờ vai anh

Nơi đó là bình yên

Nơi đó anh sẽ nghe

Tiếng trái tim em biết khóc

Em sẽ kể anh nghe

Đêm Hà Nội

Nồng nàn như trong cổ tích

Chao chao chùa Trấn Quốc

Sóng Tây Hồ làm vỡ cả vừng trăng.

Rồi em sẽ đọc anh nghe

Những mùa thu buồn như không có thật

Hồ Gươm lung linh bóng nguyệt

Lời thơ hiền và đẹp như tranh

 

Hãy tựa đầu lên bờ vai anh

Nơi đó là bình yên

Nơi đó anh sẽ làm chiếc khăn

Mỗi khi em khóc.

 

------------------------------------

Tên thật: Trần Anh Dũng - Sinh ngày 15/02/1965

Quê quán: Thôn Hương Trà - Ph. Hòa Hương - T/p Tam Kỳ - QNam.

Cơ quan công tác: Khoa Toán - Tin Trường Đại học Quảng Nam.

Chuyên môn giảng dạy: Toán

 

Các bài khác:
· CÕI THƠ
· NGUYỄN HOÀNG SƠN TRONG HOÀNG HÔN LẶNG LẼ
· ÔNG TƯỞNG, ÔNG MAI - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
· KHÔNG ĐỂ GIÁ TRỊ ẢO LẤN ÁT GIÁ TRỊ THẬT
· VĂN HỌC VIỆT NAM, SAO VẪN CHƯA TRƯỞNG THÀNH?
· NHÀ VĂN TRẦN CHIẾN - NGƯỜI HIỀN Ở PHỐ LÃN ÔNG
· Ý KIẾN CHƯA PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO VỀ NGUYỄN HUY TƯỞNG
· NHẬP CUỘC VỀ HƯỚNG MỞ
· LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
· THƠ TRÊN MÁY ĐIỆN THOẠI CỦA TRẦN ĐĂNG TUẤN
· TÔ HOÀI - Ở MỘT GÓC NHÌN KHÁC
· LÃNG THANH - NẮNG NGANG CHỪNG, MÂY TỚI QUÃNG, KHÓI VỪA HƯƠNG
· NHỮNG CHUYỆN BÊN NGOÀI ĐẠI HỘI MÀ CÁC NHÀ VĂN KHÔNG BIẾT
· HẠNH PHÚC TRONG TÁC PHẨM CỦA NHẤT LINH
· VĂN NGHỆ SĨ RA TRẬN TRONG CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI (1950)
· 'CÚI LẠY MẸ CON TRỞ VỀ KINH BẮC'
· 'TÔI THÍCH VIẾT VỚI CẢM GIÁC NGƯỜI ĐI DÂY'
· VĂN HỌC CỦA PHÁI NỮ VÀ MỘT VÀI XU HƯỚNG VĂN CHƯƠNG NỮ QUYỀN PHÁP TK XX
· KHI NHÀ VĂN KHÔNG CHỊU LÀM... ĐỘC GIẢ
· SỨC MẠNH ÁM GỢI VÀ TƯỞNG TƯỢNG TRONG 'BÓNG ĐÈ' CỦA ĐỖ HOÀNG DIỆU

 

  
Gia đình Bích Khê