DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGÃ DU TỬ - NHỮNG VẦN THƠ 'SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG'

LGT: Bút danh Ngã Du Tử (Họ tên thật Phạm Ngọc Dũ ) cũng đã khá quen với người yêu thơ vì anh in rất nhiều thơ ở nhiều tuyển tập. Cái bút danh đã cho ta thấy một chàng lãng du nhiều mơ mộng. Quê  Nghĩa Hành, Quảng Ngãi mà rồi lưu lạc muôn phương. Trải nghiệm đời, trải nghiệm tình để rồi nhớ quê hương quay quắt. Chàng lang thang theo “mây trắng nghìn trùng”, chàng đi và về “vô tư” như “sắc sắc không không”, như “vô ngã” giữa cuộc “vô thường”, “vô minh” mà không lạc lối:

 

Đi từ lòng mẹ tinh khôi

Về cho trọn chữ con người thế gian

 

 Ta nhận ra chàng là một kẻ trải đời. Chính vì trải đời, nếm lưỡi xuống đời, thấy đời vị đắng, nếm môi xuống đời, thấy đời ngọt lịm, cho nên chàng đã “ngộ” được lẽ đời, lẽ sống, lẽ tình yêu để đủ sức đề kháng và thản nhiên đắm mình trong quy luật: “giữa trần gian chuyện đắng cay thường tình”:

 

 Ngại ngùng chi chuyện thị phi

 Đường ngay ngõ thẳng một đi hai về

 Bước chân giẫm mấy sơn khê

 Sá gì nếm mật… bốn bề nước mây

 Trót đem thanh thế ra bày

 Giữa trần gian chuyện đắng cay thường tình

 

Tình đầu tan vỡ, lắm kẻ thù tình, thù đời rồi bêu riếu, rồi thở than… chàng Du Tử khắc nỗi đau trong lòng thành một kỷ niệm ái ân thuở ban đầu trong sáng. Cái đáng quý ở đây chính là: chàng chỉ tự trách mình. Ai thấy “đáng kiếp” với kẻ phụ tình, Du Tử lại bênh vực cho người tình một cách hồn nhiên và cảm thông cả sự “lênh đênh” phận số:

 

Nhưng thuở ấy thanh xuân nông nổi quá

Tình xanh em nuôi nấng cũng bẽ bàng

Tưởng bỏ lái em về sang bến khác

Ngày tháng trôi …em cũng lắm lênh đênh

 

Và vì thế chàng gửi hồn vào thơ, mặc nhân thế lắm lời, nhân sinh lắm lẽ. Khép phòng văn lại, ủ lòng mình lại, chàng đã đạt đến sự an nhiên, tự “xếp”, tự “xây” cuộc đời mình trong chính “nát bàn thơ” của con tim yêu đời và đau đời và… vui sống:

Góc đời đọc sách xem tranh

Xếp ngôn ngữ lại xây thành quách thơ

 

Bichkhe.org xin giới thiệu chùm thơ Ngã Du Tử cùng bạn đọc trong và ngoài nước (Mai Bá Ấn)

 

 CHÙM THƠ NGÃ DU TỬ

 

MÂY TRẮNG NGHÌN TRÙNG

                              Kính tặng: Lão Du Tử

 

 Ngại ngùng chi chuyện thị phi

 Đường ngay ngõ thẳng một đi hai về

 Bước chân giẫm mấy sơn khê

 Sá gì nếm mật… bốn bề nước mây

 Trót đem thanh thế ra bày

 Giữa trần gian chuyện đắng cay thường tình

 Chơi hết mình, sống hết mình

 Để xem nhân nghĩa phù sinh thế nào

 Ung dung vào trước ra sau

 Mặc khanh tướng, kệ công hầu - lợi danh

 Góc đời đọc sách xem tranh

 Xếp ngôn ngữ lại xây thành quách thơ

 Chán, tìm non nước ngao du

 Như là mây trắng tự do nghìn trùng

 Thương ai khó nhọc đã từng

 Hương yêu thương sẽ theo ngàn phương bay

 Lần tìm theo cuộc tỉnh say

 Mới hay dòng lệ thấm đầy buồng tim

 Muôn đời thế thái nhân tình

 Lợi danh thua được cứ rình rập nhau

 Hãy xem như nước qua cầu

 Theo dòng trôi, chảy về đâu? - mặc lòng

 

 

   

                 LUẬN

Ban mai vừa chạm cỏ cây

Giọt sương tan bởi bàn tay mặt trời

Đi từ lòng mẹ tinh khôi

Về cho trọn chữ con người thế gian

 

              .

MÔT THUỞ TÌNH ĐẦU

                Tặng mối tình đầu rất đẹp

 

Lỡ đánh mất thiên đường tình đôi lứa

Nên tâm tư buồn giận suốt đường về

Từ dạo ấy mãnh tâm hồn loáng lệ

Vào thế gian làm hạt mưa mây

Tháp tình xanh vun đắp suốt tháng ngày

Ôi xuân sắc một thời ta mộng mị

Khoảng thương nhớ trời yêu mây giăng lối

Tiễn em về ta thuộc cả đường đi

 

Nhưng thuở ấy thanh xuân nông nổi quá

Tình xanh em nuôi nấng cũng bẽ bàng

Tưởng bỏ lái em về sang bến khác

Ngày tháng trôi …em cũng lắm lênh đênh

 

Ai về lại dòng sông xưa thuở ấy

Cho nhắn lời thăm hỏi đến em tôi

Rằng có nhớ đường về quên cả lối

Thuở mười năm một thời đã xa rồi

 

 



  SÔNG ƠI, VẪN CHẢY NGỌT NGÀO

                          

                           Ta về thăm lại dòng sông

                           bình yên góc đoài sang đông

                           âm thầm cùng nguồn nước chảy

                           chở thêm mầu mỡ ruộng đồng

 

                           tình sông ngọt ngào đất Mẹ

                           lòng sông mây giỡn ban ngày

                           chiếc lá vô tình rơi khẻ

                           làm chao mây trắng, ô hay

 

                           cánh đồng xanh đùa sóng lúa

                           hòa cùng gió nhẹ lao xao

                           tiếng chim chiều khua tĩnh mịch

                           sông mang giọt nhớ chảy vào

 

                           ra đi bao lâu sông nhỉ?

                           ngày về còn trắng đôi tay

                           nói gì với sông yêu dấu

                           đời lên mai mốt có ngày

 

                           trở về quê hương làm khách

                           nao nao viễn xứ tấc lòng

                           quê ơi! còn nhiều trăn trở

                           trang đời viết mãi chưa xong

 

                           chiều lên quê mình xinh quá

                           chở trăng lãng mạn giữa dòng

                           hôn lên đất quê tạm biệt

                           sợ trăng vỡ dưới lòng sông

 

                          

           THEO EM

Theo em vì chút đam mê

Nếu không có lẽ tôi về từ lâu

Tình em con dốc ngược sầu

Thỏng tay tôi cũng cơ cầu theo em

Phất phơ một dãi lụa mềm

Bay bay trong nắng cho thèm tim ai

Cho nhau đuôi mắt thật dài

Con đường mòn gót sẽ mai mốt còn

Tôi về nhặt mảnh tình son

Bện thành thơ để trong hồn cho em

Khuya đêm thao thức bên đèn

Làm thơ tôi viết tên em trang đầu

          (Bài nầy đã phổ nhạc trong CD: VỀ ĐÂU NHỮNG CÁNH CHIM) 

             NXB   VHTT TPHCM 1999  Đã phát thanh trên LÀN SÓNG XANH đài TPHCM và SÔNG BÉ

 

                       

                     LỐI CŨ MÙA XƯA

Tơ vàng rắc dưới xanh trời

Tuổi xuân ngày ấy một thời đã qua

Tóc huyền hong phía đông nhà

Bên tây có kẻ lén qua mắt nhìn

Nhìn thôi, lòng lại lặng thinh

Tóc em cứ việc để bình minh hôn

(lỡ mai có kẻ theo chồng

bên đây chắc có người trông theo người)

Em bên kia nở nụ cười

Bên đây xanh mượt giữa đời hồn nhiên

                   *  *  *                                                                           

Đã đành không nợ, chẳng duyên

Bên kia xuất giá lòng riêng bên này

Tóc huyền hong giữa ban ngày

Còn đâu mà ngắm để say một mình

Bên đây vụt mất chữ tình

Tại mình hay tại vô tình dững dưng

Nhà em pháo nổ tưng bừng

Bên nầy mắt ướt lòng rưng rưng buồn

Mạch sầu len giọt giọt tuôn

Cho vơi tiếc nhớ theo muôn trùng về

 *  *   *

Theo chồng em bước vu quy

Mắt đầm nước mắt vu quy nhà người

Hay là em khóc cho tôi

Giữ chi kín đáo để rồi buồn tênh

Ngày mai khắp nẻo dập duyềnh

Giang hà trăm nhánh mông mênh phương nào

Giá như ngày ấy đem trao

Chữ tình ươm nụ khát khao tim nầy

Phải chăng sẽ khác đường bay

Dòng thơ tình viết chẳng ray rức hồn

                              

NGÃ DU TỬ 

                                                                                        

 

 

Các bài khác:
· THANH THẢO VÀ NHỮNG QUAN NIỆM VỀ THƠ
· TẾ HANH - 'CÁNH BUỒM VÔI' ĐI QUA THẾ KỶ
· ĐỌC LẠI TỐ HỮU
· TÔI VIẾT BÀI THƠ 'EM ƠI! HÀ NỘI PHỐ'
· SỐ PHẬN LỊCH SỬ CỦA NỀN LÝ LUẬN VH XÔ VIẾT CHÍNH THỐNG
· MÙA XUÂN CHÍN – MỘT NỐT THĂNG TRONG BẢN NHẠC LÒNG THI SĨ
· VĂN CHƯƠNG MẤT MÙA HAY NIỀM TIN ĐỔ VỠ?
· BÁO ĐỘNG VỀ ĐẠI DỊCH THƠ: GÌ MÀ PHẢI UM SÙM LÊN THẾ?
· 'NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI: NGUYỄN HIẾN LÊ
· CHÙM THƠ 1.000 THĂNG LONG - HÀ NỘI CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· HƯƠNG TRÀ - CHẢNG GIẢNG VIÊN TOÁN LÀM THƠ
· CÕI THƠ
· NGUYỄN HOÀNG SƠN TRONG HOÀNG HÔN LẶNG LẼ
· ÔNG TƯỞNG, ÔNG MAI - CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ
· KHÔNG ĐỂ GIÁ TRỊ ẢO LẤN ÁT GIÁ TRỊ THẬT
· VĂN HỌC VIỆT NAM, SAO VẪN CHƯA TRƯỞNG THÀNH?
· NHÀ VĂN TRẦN CHIẾN - NGƯỜI HIỀN Ở PHỐ LÃN ÔNG
· Ý KIẾN CHƯA PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO VỀ NGUYỄN HUY TƯỞNG
· NHẬP CUỘC VỀ HƯỚNG MỞ
· LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

 

  
Gia đình Bích Khê