DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ RƯỚC VĂN CAO TIẾN VỀ HÀ NỘI

                                                                                          TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

Có lẽ sẽ có nhiều người ngạc nhiên vì tác giả của những tình khúc lãng mạn Thiên thai, Suối mơ, Buồn tàn thu, Trương Chi… suốt đời chỉ yêu thương trọn lòng  người vợ đảm đang, tháo vát của mình. Bà là người ông tìm về những lúc khổ đau, những lúc sung sướng, là nơi ông san sẻ những vui buồn trong công việc và cuộc sống. Khuôn mặt bà, dáng hình bà có trong mỗi lời ca, mỗi nét vẽ, mỗi lời thơ ông viết “ Giữa những ngày dằng dặc/ Chỉ còn khuôn mặt em/ Sáng trong và bình lặng/ Dù hai đứa chúng ta/ Chưa lúc nào sung sướng / Những ngày đau khổ ấy/ Khuôn mặt em/ Như mảnh trăng những đêm rừng cháy/ Trên đường đi/ Anh đặt em trên đồng cỏ/ Thấy đẹp mãi  màu xanh cỏ dại/ Trên đường đi/ Anh đặt em tên dốc núi/ Để tìm lại những đường  mềm của núi/ Trên đường đi/ Khuôn mặt em làm giếng/ Để anh tìm làm đáy ngọc châu/ Ôi gương mặt sáng trong và bình lặng/ Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng”



Bà Nghiêm Thúy Băng sinh ra trong một gia đình phong lưu tại đất Hà Thành. Cụ thân sinh ra bà là ông Nghiêm Xuân Huyến, chủ nhà in Rạng Đông, chủ bút báo “Con ong”, báo “Bắc Kỳ thể thao”… Là tiểu thư trong một gia đình giàu có, bà sống theo khuôn phép nho nhã xứ Bắc Kỳ, được dạy dỗ tỉ mẩn từ lời ăn tiếng nói. Bước chân ra khỏi cửa là có kẻ đón người đưa, đi bằng xe đồi mồi, loại xe sang trọng nhất hồi bấy giờ, đài các trong bộ quần áo dài trắng dịu dàng thiếu nữ. Cuộc sống của bà khép kín trong khuôn khổ gia đình và trường học. Lớp đồng ấu, bà học ở trường Brieur ở Hàng Cót và sau đó học đến năm thứ hai của trường trung học Hoài Đức khoảng 9/1946) thì có một sự kiện lớn đến làm thay đổi cuộc đời bà, đó là lúc bà gặp nhạc sỹ Văn Cao.

Lúc đó bà mới 16 tuổi. Cái tuổi trăng rằm đẹp nhất của đời người con gái. Cái tuổi nhạy cảm trước những thay đổi của cuộc sống xung quanh. Bà chịu ảnh hưởng nhiều từ người cha của mình. Bà bồi hồi nhớ lại “ Cha tôi là chủ bút của những tờ báo chống Tây mạnh. Báo “Bắc kỳ thể thao” ra đời vào những năm 1939-1940, báo “Con ong” ra đời những năm 1941-1942 là những tờ báo đả kích trực diện những quan lại tay sai cho Pháp. Cha tôi là bạn thân của ông Trần Huy Liệu và chịu ảnh hưởng văn chương tiến bộ của ông thời bấy giờ. Vì là chủ bút, chịu trách nhiệm của những tờ báo đả kích bọn thân Tây nên cha tôi nhiều lần bị Pháp bắt tù. Nhưng cứ ra tù là cha tôi lại tiếp tục cho đăng những bài đả kích chúng. Năm 1944 Việt Minh xuất hiện. Cha tôi thường qua lại, và thường có những quan hệ mật thiết với họ, ông thường kể chuyện về họ trong những bữa cơm gia đình. Cha tôi ca ngợi họ là những người thần kỳ, bắn súng giỏi, có người giả làm ăn mày đội nón rách đi rải truyền đơn. Sau một thời gian in truyền đơn, nhà máy in của cha tôi bị địch phát hiện, trước khởi nghĩa 19.8 ba ngày cha tôi đã bị bọn phát xít Nhật bắt giam, tra tấn dã man cho đến chết với lý do đã in truyền đơn và tài liệu cho Việt Minh. Gia đình tôi vừa đau đớn vô ngần. Sau này tôi mới biết: Nhà máy in của cha tôi đã in báo Độc Lập - tờ báo công khai đầu tiên của mặt trận Việt Minh do ông Dương Đức Hiền làm chủ bút. Sau này, gia đình tôi đã hiến nhà in Rạng Đông cho cách mạng. Nhà in này đã được mang lên Chiêm Hoá, Tuyên Quang để in giấy bạc, in báo Cờ giải phóng, Cứu Quốc, Độc Lập, Nhân Dân, Hồn Nước…”
Sống trong một gia đình có người cha sớm giác ngộ cách mạng như vậy, bà đã sớm có lòng căm thù giặc. Năm 1945, bà đã tham gia vào Đội thiếu nữ tiền phong, rời khung cửa của một gia đình giàu có, trút bỏ lớp áo của một tiểu thư đài các, bà như con chim nhỏ được thả khỏi lồng, hoà mình vào giòng người sôi nổi theo Cách mạng hô  vang khẩu hiệu yêu nước hát Diệt phát xít, hát Tiến quân ca... Bà đã cùng bạn bè ghi tên xin gia nhập Đội thiếu nữ tiền phong. Bà vẫn còn nhớ tâm trạng ngày đi ghi tên ở trường Hoài Đức phố Hàng Trống lòng vui mừng phấn khởi, nghĩ rằng mình đã làm được một việc  có ý nghĩa với vận mệnh dân tộc. Những ngày đầu tiên, bà được học hát cùng các bạn và người thầy đầu tiên đó là nhạc sỹ Đinh Ngọc Liên và nhạc sỹ Đỗ Nhuận với âm vang hùng tráng của Tiến quân ca tại ban nhạc Sao Vàng  ở 252 - Bà Triệu. Rồi bà cùng các thiếu nữ Hà Thành vận động các gia đình ủng hộ “Tuần lễ vàng”, nhiều người giàu có nhiệt tình hưởng ứng. Bản thân bà đã tháo dây chuyền, vòng vàng, nhẫn, đồng hồ, chuỗi ngọc, những kỷ vật của gia đình đóng góp cho cách mạng.

Cách mạng tháng Tám thành công, nhạc sỹ Văn Cao phụ trách trang văn nghệ của báo Độc lập, thường lui tới nhà in Rạng Đông. Bà Thuý Băng hồi đó sau những giờ học thường giúp bố mẹ trong một cửa hàng sách. Đôi trai tài gái sắc dường như bén duyên nhau từ những giờ phút đầu tiên ấy.Bà ngỡ ngàng, bối rối lẫn sung sướng được gặp tác giả của bài Tiến quân ca, bài hát bà thuộc làu làu mỗi lần cùng bạn bè đi diễu binh trên đường phố. Từ ấn tượng đó, hình ảnh nhạc sỹ Văn Cao trở nên gần gũi và thân thiết đối với bà. Có một sự đồng cảm lớn lao trong hai tâm hồn họ. Bà nhớ lại : “Sau này khi lấy nhau rồi anh Văn Cao mới nói với tôi rằng sau bao nhiêu năm tham gia đoàn thể chưa bao giờ thấy lòng mình xao xuyến như lần gặp tôi bên tủ sách nhà in. Hồi đó tôi cũng có nhiều người đến hỏi làm vợ. Nhưng cách mạng đã làm thay đổi cách nhìn của lớp thiếu nữ con nhà giàu lúc bấy giờ, không thích các bác sỹ, kỹ sư, luật sư con nhà khác mặc dù cha mẹ họ đã mối lái. Chúng tôi thường đùa nhau : Thanh niên gì mà mặt búng ra sữa. Riêng tôi, tôi biết rằng trái tim mình đã thuộc về anh Văn Cao  từ giây phút đầu tiên. Anh ấy hơn tôi  7 tuổi nên gia đình tôi dè dặt sợ anh ấy đã có vợ ở quê rồi. Nhưng vì anh Cao là em kết nghĩa của ông Trần Duy Hưng, bạn thân của bố tôi. Lại có hoạ sỹ Nguyễn Đỗ Cung và ông Nguyễn Thành Lê khi đến chơi thăm mẹ tôi đều khẳng định Anh Cao chưa có gia đình.

 Tháng 1/1947 họ làm lễ cưới. Đám cưới được tổ chức gần nhà thờ Chương Mỹ , nơi tiếng chuông nhà thờ đã gợi cảm hứng cho nhạc sỹ Văn Cao sáng tác bài Làng tôi với âm điệu rộn ràng của ngày vui hạnh phúc với lời giao ước cùng đi bên nhau đến trọn kiếp người. Cô thiếu nữ rời bỏ cuộc sống phong lưu kẻ đón người  đưa để làm vợ một người cách mạng, ở nhà nuôi con, chăm sóc chồng dành toàn tâm, toàn lực để Văn Cao theo đuổi niềm đam mê của mình. Bà tâm sự thật lòng: Thực sự là khi gắn bó với anh Văn Cao, tôi mới biết thế nào là vất vả. Một cô gái “cấm cung” như tôi chỉ biết, học hành, thêu thùa, giờ đây việc gì cũng đến tay. Tôi từ bỏ hết những ý định riêng tư cho sự nghiệp riêng của mình để chăm sóc chồng và con, trang trải trong gia đình. Thời đó rất may là mẹ tôi đã ở bên cạnh tôi, cùng chia sẻ với tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy khổ nhưng chưa bao giờ tôi ân hận là mình đã yêu và sống trọn đời với anh Văn Cao. Anh mang lại cho tôi nhiều điều tốt đẹp trong đời sống tinh thần. Anh là một người chồng nhân hậu, yêu vợ, thương con. Gia đình tôi rất hoà thuận, anh Văn Cao chưa bao giờ nặng lời với tôi, chưa bao giờ đánh con lấy một roi. Nhân cách của anh làm tôi kính phục.

Có lẽ sẽ có nhiều người ngạc nhiên vì tác giả của những tình khúc lãng mạn Thiên thai, Suối mơ, Buồn tàn thu, Trương Chi… suốt đời chỉ yêu thương trọn lòng  người vợ đảm đang, tháo vát của mình. Bà là người ông tìm về những lúc khổ đau, những lúc sung sướng, là nơi ông san sẻ những vui buồn trong công việc và cuộc sống. Khuôn mặt bà, dáng hình bà có trong mỗi lời ca, mỗi nét vẽ, mỗi lời thơ ông viết “ Giữa những ngày dằng dặc/ Chỉ còn khuôn mặt em/ Sáng trong và bình lặng/ Dù hai đứa chúng ta/ Chưa lúc nào sung sướng / Những ngày đau khổ ấy/ Khuôn mặt em/ Như mảnh trăng những đêm rừng cháy/ Trên đường đi/ Anh đặt em trên đồng cỏ/ Thấy đẹp mãi  màu xanh cỏ dại/ Trên đường đi/ Anh đặt em tên dốc núi/ Để tìm lại những đường  mềm của núi/ Trên đường đi/ Khuôn mặt em làm giếng/ Để anh tìm làm đáy ngọc châu/ Ôi gương mặt sáng trong và bình lặng/ Tôi được đầu tiên và còn lại cuối cùng” (Khuôn mặt em). 

Giờ đây, mỗi lần nghe lại những giai điệu của từng bài hát, trong ký ức bà hình bóng ông những ngày bên nhau của hai vợ chồng lại trở về. Ngày xưa gia đình bà ở chung một căn phòng, mỗi lần nhạc sỹ Văn Cao sáng tác ông phải lấy một tấm khăn nhung đậy lên phím đàn để lúc đánh không phát ra âm thanh. Ông sợ tiếng đàn làm mất giấc ngủ của vợ con. Những lúc như thế bà cảm động và thương ông vô hạn. Với giai điệu dịu dàng đầy kỷ niệm mỗi bài hát đều ghi dấu những tháng năm hai ông bà cùng chia ngọt sẻ bùi. Bà là thính giả đầu tiên được thưởng thức những giai điệu khi ông sáng tác. Trong căn gác nhỏ ở góc phố Yết Kiêu với bà dường như chưa vắng bóng ông bởi ngày ngày bà vẫn ngồi bên chiếc đàn Piano cũ, lau từng hạt bụi bám vào y như thuở xưa. Lắm lúc nhớ ông bà đã đứng hàng giờ trước tấm ảnh lớn của ông treo trên tường để tâm sự với ông những chuyện buồn vui, kể về những người bạn cũ vẫn thường đến thăm nhà như hồi ông còn sống. Nói cho ông nghe những thành tựu của con cháu. Bà sung sướng kể cho ông về cô  cháu gái Lê Thanh Thảo vừa đoạt giải Nhì Piano quốc tế tại Ba Lan, hay cô cháu gái Hải Linh đàn hay, vẽ giỏi… như ngày xưa ông bà đã thủ thỉ với nhau về thành quả của các con mình. Bà bùi ngùi lật từng tấm hình kỷ niệm của hai người bên nhau đầy hạnh phúc mà rơm rớm nước mắt vì nhớ thương ông.

Ở tuổi 80, bà Nghiêm Thuý Băng vẫn còn những nét thanh tú của thời con gái với đôi mắt sáng trong từng làm đảo điên bao kẻ sỹ Hà Thành. Đôi mắt đã đi vào thi phẩm của Văn Cao “Và đôi mắt em/Như  hai giếng nước” ngày ngày cầu kinh, niệm phật, dõi theo linh hồn siêu thoát của người chồng tài hoa ở cõi Thiên thai để sẻ chia những vui buồn nơi  trần thế.    

Nguồn: Lethieunhon

 

Các bài khác:
· NGUYỄN SĨ ĐẠI VÀ 'SẮC TRỜI THU HÀ NỘI'
· THƠ TỐ HỮU - CÒN AI? CÓ AI?
· VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC ĐẤT NƯỚC HÔM NAY
· KHÁM PHÁ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA NHỮNG CÁI 'TÔI' KHÔNG THUẦN NHẤT
· VÀI Ý NGHĨ NHÂN HỘI THẢO VỀ TỐ HỮU
· “BẮT MẠCH” THƠ VIỆT NAM HIỆN NAY
· TRUYỆN NGẮN 8X PLUS VÀ SẮC THÁI NỮ QUYỀN
· NGÃ DU TỬ - NHỮNG VẦN THƠ 'SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG'
· THANH THẢO VÀ NHỮNG QUAN NIỆM VỀ THƠ
· TẾ HANH - 'CÁNH BUỒM VÔI' ĐI QUA THẾ KỶ
· ĐỌC LẠI TỐ HỮU
· TÔI VIẾT BÀI THƠ 'EM ƠI! HÀ NỘI PHỐ'
· SỐ PHẬN LỊCH SỬ CỦA NỀN LÝ LUẬN VH XÔ VIẾT CHÍNH THỐNG
· MÙA XUÂN CHÍN – MỘT NỐT THĂNG TRONG BẢN NHẠC LÒNG THI SĨ
· VĂN CHƯƠNG MẤT MÙA HAY NIỀM TIN ĐỔ VỠ?
· BÁO ĐỘNG VỀ ĐẠI DỊCH THƠ: GÌ MÀ PHẢI UM SÙM LÊN THẾ?
· 'NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI: NGUYỄN HIẾN LÊ
· CHÙM THƠ 1.000 THĂNG LONG - HÀ NỘI CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· HƯƠNG TRÀ - CHẢNG GIẢNG VIÊN TOÁN LÀM THƠ
· CÕI THƠ

 

  
Gia đình Bích Khê