DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THẦY MAI BÁ ẤN TRÊN 'THỊ TRƯỜNG LỤC BÁT'

                                                            NGUYỄN THANH TUẤN

 

          Ngước nhìn lên đỉnh dốc cao vời vợi, phía ấy xa xăm mịt mùng sương khói vẫn mờ mờ thấy bóng “tiền bối” gánh thơ lên trời bán… Quay lại, gọi: “Thầy ơi”! Thầy vẫn mê mãi… cho kịp buổi “thị trường lục bát”. Thân em nhỏ bé, tiếng kêu không thấu…đành lặng đứng nhìn đôi vai đè nặng, dáng người tất tả, đôi chân tấp tới trên con đường “buôn bán thơ ca” nhọc nhằn. Cách nay gần trăm năm, Tản Đà biết “Văn chương hạ giới rẻ như bèo” nhưng mặc dầu có “rẻ thối” và “ế ẩm” đến đâu thì cả gầm nhân thế này cũng không tìm lấy một kẻ “đủ tiền” để mua thơ và đủ thiên khí để “cầm giữ và sử dụng thơ”, nên tiền bối quyết định “Anh gánh lên đây bán chợ Trời”. Thầy tôi, cũng biết thế nhưng thầy chưa vội theo gót tiền nhân vẫn miệt mài nơi trần thế lắm gian nan chỉ mong có được dù chỉ một vài kẻ “biết chơi thơ, biết quý thơ” nhưng sao khó quá!

Dẫu biết vậy, thầy vẫn lần lượt hiến dâng cho đời 4 tập thơ: “Viết dưới mái trường”, “Lục bát làm liều”, “Và bốn chung quanh” và gần đây nhất là tập thơ “Thị trường lục bát” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, năm 2008. “Đọc tập thơ “Lục bát làm liều” của Mai Bá Ấn, tôi đã thấy rất nhiều bụi bặm trong những con chữ đa đoan của anh”... “Với “Lục bát làm liều”, Mai Bá Ấn đã liều mạng một cách tài ba với những con chữ dân dã” (Nguyễn Xuân Hoàng). Đến “Thị trường lục bát”, thầy tôi vẫn cái phong thái rất riêng ấy: “Cái riêng ấy chính là cái mới của một thể thơ cũ. Trong cái trôi, cái chảy, cái lưu loát của Mai Bá Ấn vẫn có cái nghèn nghẹn. Ấy là khi dòng suối lục bát tự than lên, thốt lên, kêu lên một nỗi gì”(Thanh Thảo).

“Rộn ràng cơ chế thị trường

chợ đời

thành gã gian thương

không nhà

phố đông

bù lu bù loa

xui ta trậm trật trậm trà

tình yêu

ú a ú ớ nước liều

tòe loe tòe loét

mái lều cỏ thơ”

                             (Thị trường tình).

Lời thơ, hơi thơ nhẹ nhàng, bay bổng và vang ngân trong sự cấu âm chủ yếu của các nguyên âm: a, o, e và các bán nguyên âm -i-, -u- vì nguyên âm là những âm phát ra từ các giao động của thanh quản. Tự nó có thể đứng riêng biệt hay kết hợp với phụ âm tạo thành tiếng trong lời nói. Khi phát âm các nguyên âm luồng ra ngoài hoàn toàn tự do. Bán nguyên âm là âm tố có thuộc tính trung gian giữa nguyên âm và phụ âm (nên còn gọi bán phụ âm) xuất hiện ở đường biên giới của âm tiết. Khi phát âm, luồng hơi đi ra gần như tự do, rất ít bị xát hoăc tắc mà ngược lại mang tiếng vang. Bán nguyên âm không thể làm đỉnh âm tiết. Do đặc điểm ngôn ngữ học và cơ chế phát âm như trên nên các tiếng trong thơ thầy đều mang âm hưởng vang ngân, lan tỏa. Cố tình lợi dụng đặc điểm ngữ âm này, vẫn không thể giấu nổi cái mà nhà thơ Thanh Thảo đã vi tế phát hiện. Đó chính là cái “nghèn nghẹn” mà ông nhận ra khi đọc lần đầu tiên.

“Giá thơ hết sụt đến lùi

Rẻ dăm ba chữ ngọt bùi chia nhau

Dám đâu thách giá đòi cao

Đầu ra ế ẩm

Đầu vào lỗ to”

                         (Thị trường lục bát)

“Giá thơ hết sụt đến lùi” và thầy đã cố gắng hạ giá rất nhiều, sao vẫn chưa “vừa túi tiền” của những kẻ ở trần gian. Vẫn chưa có kẻ nào tới mua thơ, chẳng lẽ cả cõi trần gian mênh mông rộng lớn này lại không tìm thấy nổi một kẻ “mua thơ” để thầy làm “bạn hàng”? Có lẽ “món hàng” thầy bán quá tinh xảo và cao cấp đến mức “những kẻ tầm thường” trong cái chợ đời này không thể nhận ra những giá trị vĩnh hằng và những tác dụng nhiệm màu của nó? Không chịu bó tay, thầy đưa ra giải pháp mới:  “Liều/ câu lục bát thị trường/ thật thà gieo vận/ gian thương ý lời/ đem ra bày giữa chợ đời”. Một nỗi ngậm ngùi đến ngao ngán cả lòng người đọc nhưng thầy vẫn mãi miết quan sát cái “thị trường” đầy ế ẩm và phức tạp ấy rồi phát hiện:

“dìu em vào cuộc thương trường

ngấp nga ngấp ngảy

trên đường bon chen

bôi kem che gót chân phèn

mấy mùa mưa nắng

da đen tóc vàng

khoác vào váy áo thời trang

cũng se sua

cũng điệu đàng như ai”

                              (Gái tiếp viên)

Tất cả đang bị cuốn vào cơn bão thị trường hóa. Cả đến những cái “thẳm thằm thăm” trong tâm hồn người Việt cũng đã khoác lớp áo thị trường lòe loẹt. Thầy đau đớn mà thiết tha khuyên nhủ, kêu gọi, van nài: “vui là vui gượng kẻo là/ nửa đêm tỉnh giấc/ lệ sa hai hàng/ sông quê cùng chuyến đò ngang/ đợi em/ nhớm gốc hai hàng sầu đông/ về thôi em/ lúa ngậm đòng/ chờ em/ gốc rạ trơ trong nắng chiều”. Thầy đứng đó mà ngậm ngùi, mà xót thương cho nhân thế. Nhưng rồi chính thầy cũng đang bị cái thị trường lạnh lùng vô cảm ấy làm cho quay quắt:

“thử ngồi định giá thằng tôi

hai bằng đại học

một thời long đong

ba năm cao học khóc ròng

lang thang xứ Huế đục trong lẽ đời

bốn năm tiến sĩ đầy vơi

vật vờ Hà Nội rối bời nỗi lo”

                                  (Định giá)

Thầy đau đớn khi trực tiếp chứng kiến những gì đang diễn ra trên “thị trường lục bát” nhưng người đọc còn rụng rời hơn khi thầy phải “lang thang xứ Huế đục trong lẽ đời”, “vật vờ Hà Nội rối bời nỗi lo” và quyết định “Liều”:

“Đem câu lục bát yêu thương

lia vào giữa cuộc thương trường liều chơi”

                                                          (Ngỏ)

Chỉnh sửa lại “món hàng” cho mới mẻ hơn, đời hơn và đặc biệt cho phù hợp với “thị hiếu” thế gian hơn bằng cách “gian thương ý lời”. Có vẻ như thầy đã phát hiện một đặc điểm chung của thế gian này là thích “gian thương…” hoặc ít nhất cũng im lặng chấp nhận nó miễn sao có lợi cho cá nhân mình còn “chúng sinh” có làm sao cũng mặc. Vả lại “Đây là thị trường tự do” nên thầy mặc sức “Thả tung ý tưởng sao cho hợp vần/ Chớ đắn đo/ Đừng phân vân/ Cứ thuê tiếp thị phân trần thơ hay/ Mông lung mặc sức đặt bày/ Tán ra cho hết ý này lời kia”. Chưa tìm thấy bạn hàng, vẫn không chịu bó tay: “Thị trường đang quảng cáo bia/ Thơ đang sáng tác trên bìa thực đơn”. Cái món hàng “phàm phu tục tử” ấy lại được quảng cáo rầm rộ và có vẻ như thu hút cõi phàm trần này một cách mạnh mẽ… Thầy cũng cố gắng lân la mang thơ mình lại gần (gần với đời sống thường ngày) nhưng vô vọng. Hết cách, những gì cần làm đã làm, có bao khả năng đã cố gắng… Đời là thế đó, hơn ai hết, thầy quá hiểu bản chất của nó:

“mai ta đi mất người ơi

biết về đâu?

bốn phương trời

mù tăm

đường đời hút nẻo xa xăm

thế gian thì thẳm thằm thăm lọc lừa”

                                               (Đùa chơi)

Dẫu vậy, có những thứ ngàn đời không thể thay đổi “Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu” (Lời mẹ dặn - Phùng Quán). Nhất thiết phải: “Thật thà gieo vận”, phải giữ cho được những giá trị thiêng liêng của cuộc sống nói chung và của thơ nói riêng:

“câu bát

ngân lên mê say

ngủ đi con

một giấc ngày bình yên

dù cho bão tố trăm miền

ủ cho thơ ngọn lửa thiêng giữa đời”

                      (Xangsane lục bát bão lòng)

Những câu thơ chủ yếu là thanh bằng nhẹ nhàng như sợi voan hồng tung bay trong gió. Đọc kỹ các câu thơ, ta thấy vẻ phẳng lặng trên bề mặt không dấu nỗi những đợt sóng ngầm đang gầm rít trong lòng đại dương. Câu thơ “dù cho bão tố trăm miền” vừa như một hơi thở dài, chịu đựng vừa như một sự bất lực trước thực tại. Buồn quá phải không thầy? “Thấy vui muốn cười cứ cười/ Thấy buồn muốn khóc là khóc” (Lời mẹ dặn - Phùng Quán) sao cứ phải nén tủi, nuốt sầu vào tim để u ám mặt mày! Đời có là bao, chẳng qua cũng chỉ một cuộc viễn du thôi mà. Đời là một bể “trầm luân” sức người nhỏ bé, sao cứ phải:

“câu Lục ngậm tủi nuốt hờn

kéo theo câu Bát buồn hơn mọi ngày

không khóc

sao mắt cay cay

không sầu

sao thấy lòng day dứt lòng”

                                     (Thị trường lục bát)

Hóa ra thời nào cũng vậy, văn chương nói chung và thơ nói riêng luôn “rớt giá”. Nhất là trong xã hội hiện đại với sự vần xoay chóng mặt của nền kinh tế thị trường, sức hấp dẫn của đồng tiền và danh vọng thì văn chương càng “rớt giá” thảm hại. Nhưng có “rớt” đến “kịch sàn” thì vẫn không có mấy người “đủ tiền” để mua và không mấy người biết giá trị và công dụng thực của nó. Biết vậy nên thầy cũng được an ủi đôi phần mà nhẹ nhàng:

“thơ chẳng ai mua nổi đâu

rẻ thôi

một ký hai hào tám xu

chẳng cần lãi lỗ trừ bù

không trả chác

chẳng mong thu lợi nhiều

chỉ mong mua chút tin yêu

để ăn mà sống qua chiều qua mai”

                                       (Đùa chơi)

          Niềm an ủi của tiền nhân là một yếu tố bên ngoài: “Văn dài hơi tốt ran cung mây/ Trời nghe, Trời cũng lấy làm hay”, “Trời lại phê cho: Văn thật tuyệt/ Văn trần được thế chắc có ít”! Nghĩa là người tìm được “bạn hàng”. Còn thầy ngược lai, cả đời đắm đuối với học trò và mải miết với thơ vẫn chưa thu được kết quả gì, thầy tôi lỗ nặng “lỗ hụt hơi thiếu vần”. Nhưng đối với thầy “bạc tiền như thể phù vân”. Nói thế có nghĩa là thầy tôi gọi là đi “bán thơ” cho nó hợp với “Thị trường lục bát” thôi chứ nếu có ai mua thầy tôi cũng không lấy tiền mà cả đời còn yêu quý người ấy nữa. Thầy chỉ muốn biết trong cái xã hội kinh tế thị trường chao đảo quay cuồng này có còn kẻ nào biết chơi thơ...

Nào nhanh lên chứ! Vội vàng lên chứ! Tranh thủ lúc thầy tôi chưa theo gót tiền nhân lên trời “buôn bán” hãy tới xin thơ! Thầy tôi không những biếu không mà còn mừng nữa đấy. Thầy chỉ dặn: “Phải biết cất giữ và sử dụng”...

                                           “thương trường

cứ việc thương trường

xin đừng làm kẻ

gian thương

ái tình”

                (Gian thương)

          Tất cả đã thay đổi hình dáng, thay đổi sắc màu, chỉ còn lại chút “ái tình” này thôi nên thầy dặn “xin đừng làm kẻ gian thương ái tình”. Ái tình là thơ, là tình yêu, tình người, tình đời trong thơ. Đứng trên “thị trường lục bát”, càng thấy lắm thương tâm, càng quặn thắt nỗi lòng người lại càng thiết tha yêu cuộc sống, con người và có trách nhiệm với đời hơn. Với tấm lòng một nhà giáo và tâm hồn một thi nhân, thầy xứng đáng có mặt trong mỗi giấc mơ của những cô cậu học trò: “Đêm nay/ mơ thấy hai người…/ phía trên kia núi là / người bán thơ…/ phía cao/ ngút khói chơ mơ…/ là bậc tiền bối, hết thơ/ trở về” (Đêm mơ - Nguyễn Thanh Tuấn)

 

 

Chú thích:

(*) Tập thơ cùng tên của Thầy giáo Nhà thơ TS: Mai Bá Ấn, Nxb Hội Nhà văn, 2008

 

 

 

                                                      Nguyễn Thanh Tuấn

                                                  GV Khoa Khoa học cơ bản

                   Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

                   Số 431 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam

       (ĐT: 0987 443 440. Email: thanhtuan.ckq@gmail.com)

 

 

Các bài khác:
· NGUYỄN DUY – HÀNH TRÌNH TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
· PHÙNG CUNG – THAO THỨC XEM ĐÊM
· NHỮNG NHÂN VẬT XA LẠ TRONG 'CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN'
· NỖI NIỀM NGUYỄN HUY TRƯỞNG THỜI VĂN ĐÀN BÃO TÁP
· HẢI MIÊN - 'VĂN CHƯƠNG CẦN SỰ THẬT'
· EM ƠI HÀ NỘI PHỐ VÀ THƠ
· VẤN ĐỀ LẠM PHÁT THƠ VÀ THƠ DỠ LÊN NGÔI
· NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT CỦA BA THỂ THƠ TUYỆT CÚ, HAIKƯ VÀ LỤC BÁT
· THƠ TÂN HÌNH THỨC - NHỊP ĐẬP CỦA THỜI ĐẠI
· THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO-ĐỔI MỚI TỪ TRUYỀN THỐNG
· NGƯỜI ĐÀN BÀ RƯỚC VĂN CAO TIẾN VỀ HÀ NỘI
· NGUYỄN SĨ ĐẠI VÀ 'SẮC TRỜI THU HÀ NỘI'
· THƠ TỐ HỮU - CÒN AI? CÓ AI?
· VĂN HỌC VÀ HIỆN THỰC ĐẤT NƯỚC HÔM NAY
· KHÁM PHÁ CUỘC PHIÊU LƯU CỦA NHỮNG CÁI 'TÔI' KHÔNG THUẦN NHẤT
· VÀI Ý NGHĨ NHÂN HỘI THẢO VỀ TỐ HỮU
· “BẮT MẠCH” THƠ VIỆT NAM HIỆN NAY
· TRUYỆN NGẮN 8X PLUS VÀ SẮC THÁI NỮ QUYỀN
· NGÃ DU TỬ - NHỮNG VẦN THƠ 'SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG'
· THANH THẢO VÀ NHỮNG QUAN NIỆM VỀ THƠ

 

  
Gia đình Bích Khê