Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_uud2fvgg24ekd5njjdq1n8qd93, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VIẾT CHO XUÂN QUỲNH

                                                                   PHAN THỊ THANH NHÀN

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn nhớ lại: “Năm 1973, tôi được mời đến dự đám cưới Vũ-Quỳnh ở nhà hàng Kinh Đô phố hàng Buồm. Mối tình này đã thành gần như huyền thoại trong giới văn chương Hà Nội những năm 1970-1990 của thế kỷ trước, và để lại cho hậu thế những bài thơ tình, những vở kịch giá trị .Và Quỳnh đã sinh cho Vũ một bé trai kháu khỉnh và tài năng, là cháu Quỳnh Thơ. Mới mười tuổi, cháu đã có tranh vẽ và thơ đăng báo. Gương mặt sáng và vẻ lanh lợi thông minh, cháu thực sư là tinh hoa những nét đẹp trong ngoại hình và tính cách của bố Vũ, mẹ Quỳnh. Nhưng tất cả đã không đươc lâu bền… Những ngày Quỳnh bị bệnh tim vào nằm ở bệnh viện Hữu Nghị, có hôm, vì cùng cơ quan, nhà thơ Bằng Việt và tôi rủ nhau vào thăm. Quỳnh xanh gầy, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn làm được thơ, bài “Thời gian trắng”. Chúng tôi nghe Quỳnh đọc nho nhỏ, mà mắt đứa nào cũng rưng rưng. Vậy mà Quỳnh không mất vì bệnh tật, mà vì một tai nạn giao thông rất bất ngờ…”


Tôi  quen và thân với nhà thơ Xuân Quỳnh từ những năm 1962-1963, khi chị làm ở báo Văn nghệ còn tôi là phóng viên báo Hà Nội Mới. Hai cơ quan cũng khá gần nên thỉnh thoảng, trong giờ làm việc, Quỳnh hoặc tôi lại ghé vào tòa soạn kéo nhau đi ăn gì đó hoặc …đi chơi để nói chuyện linh tinh. Tôi đã yêu mến Xuân Quỳnh từ trước, khi đọc thơ chị lúc còn chưa quen nhau. Gặp rồi, tôi mới biết, tôi thua Quỳnh về nhiều mặt, ví dụ, Quỳnh thì rất xinh đẹp còn tôi trông rất…nhà quê, Quỳnh rất lém lỉnh và sắc sảo còn tôi trông hiền lành lại ít nói, Quỳnh rất thẳng thắn và bộc trực còn tôi có vẻ kín đáo và dụt dè…Thế nhưng hai đứa lại rất hiểu và quí nhau.

Một hôm, Quỳnh sang báo Hà Nội Mới đúng lúc tôi đang rỗi rãi, chúng tôi rủ nhau ra ghế đá bên bờ Hồ Gươm trước cửa tòa soạn ngồi chơi. Đi với nhau, thường là Quỳnh nói, tôi nghe và thường cười phá lên vì sự thông minh, chua ngoa, hơi…ác miệng của Quỳnh. Quỳnh thường cường điệu làm nổi bật tính cách từng người đến nỗi chỉ một câu của Quỳnh, không cần nhắc tên, tôi nhận ra ngay đó là người nào trong giới văn chương. Mặt người này như quả thị rụng. Tính cách người kia như cô hàng xén tỉnh lẻ. Ông nọ văn chương nhạt hoét. Thơ bà nào như có mùi dầu cù là… Nhận xét người khác có vẻ ”cay nghiệt” thế, nhưng Quỳnh lại rất trẻ trung khi thỉnh thoảng giận dỗi một cách… đàn bà. Ví dụ, sau khi Dương Thị Xuân Quí bạn của chúng tôi đi vào chiến trường, tôi đọc cho Quỳnh nghe bài thơ tôi làm cho Quí mà chưa biết làm sao gửi cho Quí được, Quỳnh nghe rồi thở dài:
- Bây giờ tao mới biết là mày thân vói Quí hơn tao, mày nhớ và yêu nó quá. Mày chưa bao giờ viết cho tao một câu thơ nào…
Hôm ngồi với nhau bên bờ hồ Gươm ấy, tôi dụt dè thú thật:
- Quỳnh ơi, mày có muốn nghe tao đọc bài thơ tao tặng mày không? Nói thực là tao viết lâu rồi cơ. Nhưng tao sợ mày chê, tao không dám đọc. Quỳnh có vẻ cảm động, cầm tay và nhìn vào mắt tôi:
- Thật không? Tao nghe đây.
- Có gì không đúng, mày đừng giận tao nhé. Tôi lo lắng dặn trước rổi khe khẽ đọc :
Mới gặp mày chẳng mấy ai ưa
Cái miệng xinh mà lời nói ác
Đôi mắt đẹp cái nhìn quá sắc
Như vạch trần người ta.

Tiếng dữ về mày đồn xa
Ai cũng bảo cô Quỳnh đanh đá
Nói chuyện với mày, nhiều người “sợ”
Con gái mà như đàn ông!

“Trồng cây táo hóa cây bạch đàn”
Ai biết đâu số mày vất vả
Ôi nếu thực người ta có số
Thì ông Trời hình như bất công

Hào phóng cho đi tất cả tâm hồn
Cho đi cả tình yêu, tuổi trẻ
Để nhận về, sao chua xót thế
Sự phũ phàng ,phản bôi đắng cay

Môt mình đi gió trắng,cát bay
Khi mày đi xa, trời thường trở lạnh
Chiếc ba lô, bô quần áo xám
Chắng có ai mà viết thư.

Cơn mưa mát lòng cũng của người ta
Cỏ mặt trời lăn đi không ở lại
Con cóc vàng suốt đời bị đuổi
Chỉ gió Lào khắc nghiệt của mày thôi!

Viết cho Quỳnh nước mắt bỗng rơi
Mày thì chẳng bao giờ khóc lóc
Câu đùa vui hay lời nói ác
Che giấu tâm hồn yếu đuối,cô đơn…

Lại mùa đông, trời trở gió heo may
Hoa nở dọc tháng ngày đơn chiếc
Quỳnh cứ mãi dạt dào, thắm thiết
Khao khát và mê say.

Lam lũ, chắt chiu từng tháng, từng ngày
Và khao hát một tình yêu trọn vẹn
Sống hết mình cho từng trang viết
Ơi Xuân Quỳnh thân thiết của riêng tôi!


Quỳnh ngồi nghe, im lặng đặt hai bàn tay nó trong lòng tôi, dịu dàng rất khác với tính tình sôi nổi, láu táu hằng ngày của nó:
- Cảm ơn Nhàn. Mày rất hiểu và thương tao…
Nói rồi, tôi bối rối thấy Quỳnh dụt tay về, lau nước mắt.
Hình như tôi chưa bao giờ kể lể, khóc lóc với Quỳnh về các chuyện lặt vặt của mình. Tôi cứ cảm thấy e ngại, chỉ sợ Quỳnh chế diễu. Tôi cứ nghĩ, để khi nào có chuyện gì to tát, quan trọng, tôi mới hỏi ý kiến và tâm sự với Quỳnh. Nhưng  tôi tin là Quỳnh đã nói với tôi những điều “bí mật” của riêng Quỳnh, những điều “không thể nói được vơi ai”, khi Quỳnh quá bối rối và đau khổ. Có hôm,Quỳnh đến nhà tôi, nói ông xã cho tôi đi với Quỳnh môt lát rồi hai đứa ra đường. Quỳnh, mắt rưng rưng:
- Tao lại phải ra khỏi nhà đấy, suốt ngày ông ấy nhiếc móc tao, cứ đi thì không sao, về đến nhà là phát ốm lên. Ông ấy vừa nhiếc: “Cô thử xem cô ở nhà với con nhiều, hay cô lang thang với nhũng thằng mất dạy ở ngoài đường nhiều hơn?”. Mày xem, bạn bè tao mà ông ấy dám gọi là thằng mất dạy! Tao làm sao chịu đươc.

Tôi cố ý đùa để mong Quỳnh quên đi chuyện buồn của gia đình (lúc đó Quỳnh đang sống với người chồng đầu tiên và đã sinh cháu Tuấn Anh):
- Ai bảo mày làm thơ có câu này: “ Ta càng yêu chồng vợ, mẹ cha. Yêu bè bạn, một tình yêu mãnh liệt…”. Nghĩa là chỉ yêu bè bạn là mãnh liệt thôi!
Quỳnh cười buồn:
- Mày biết đấy, ông xã tao rất yêu vợ yêu con, tận tụy với gia đình. Hồi xưa, lúc đầu, tao cũng yêu lắm chứ, tao đã làm rất nhiều thơ cho ông ấy.Ví dụ nhé:
Dưới hai hàng cây
Cùng anh sóng bước
Tay ấm trong tay
Năng đùa mái tóc
Chồi biếc trên cây…

Nhưng sống với nhau, tao mới thấy là tao không thể chịu được sự cẩn thận tỉ mỉ của ông ấy. Tao đi đâu về, bỏ guốc, vào nhà là ông ấy ra xếp lại đôi guốc quay mũi ra ngoài gọn gàng thẳng thắn. Tao đang đọc sách bỏ đi đâu đó,về đã thấy ông gấp lại, xếp ngay ngắn trên bàn. Điên lắm mày ơi. Rồi tao đi công tác thì hôm mày đến, mày chứng kiến rồi đấy, ông  ấy sắp xêp từng sợi dây chun, từng que tăm, từng cái cặp tóc…và dặn tao phải nhớ cái nào để đâu! Ôi, cứ như là cơm nếp nát ấy, chán lắm.
Tôi cười buồn:
- Mày ơi, có người mơ được ông chồng chăm sóc mình chu đáo thế mà không được đâu đấy. Ai chẳng có cái này cái kia mình không ưng. Mày có lấy thằng khác rồi cũng thế thôi. Nó không những không chăm mày mà còn uống rượu chẳng hạn, hay là bồ bịch…mày có chịu nổi không?
Quỳnh bỗng nắm chặt tay tôi:
- Cơ mà tao trót yêu người khác mất rồi, Nhàn ơi!
Tôi thở dài:
- Nhưng mà nó có thật yêu mày không đã chứ, tao biết nó rồi!
Quỳnh nhìn tôi, vẻ kinh ngạc:
- Làm sao mày biết? Nó…
- Nó là cái thằng hôm Ý Nhi, Mã Giang Lân và tao đạp xe sang Hội Lim nghe hát quan họ, gặp hai đứa mày thong dong đạp xe đi phía trước, bọn tao cứ băn khoăn không lẽ cứ từ từ đi theo chúng mày, phí thời gian quá, mà đạp xe vượt lên thì sợ chúng mày ngượng, tao cười bảo: “Bọn mình cứ im lặng đạp lên, không chào hỏi gì cả, coi như không nhìn thấy, nhé”. Thế là hôm đó bọn mình nhìn thấy nhau mà chẳng ai chào ai, nhớ chưa? Với lại, mày ngây thơ lắm, mày không nhớ Lê Đạt viết: “Đi phố nào cũng gặp người quen” à? Mày yêu nó, cả Hà Nội biết rồi, ngốc ạ.
Mắt Quỳnh chợt mơ màng:
- Ừ, tao cũng biết chứ. Mọi người chửi tao ghê lắm phải không? Tao chả cần, chỉ cần mày hiểu và thông cảm cho tao là đủ. Sao mày lại nghi ngờ nó có yêu tao không? Mày ác thế…
- Tao xưa nay có phải đứa ác miệng đâu, nhưng tao lo cho mày, tao với mày đọc bao nhiêu sách rồi, bọn đàn ông ấy mà, mày còn lạ gì…Với lại tao thấy nó nói nhiều và nói giỏi quá, kiểu “nói xuôi cũng được, nói ngược cũng tài” ấy mà. Tao nói, mày giận thì giận, nhưng mà tao phải nói thật, nó hứa cái gì mày đừng có mà vội tin.
Quỳnh cười rất bướng:
- Mày không thích, nhưng tao thích, mày không tin nhưng tao  tin. Nó thông minh, tế nhị, hài hước, rất hiểu tao và yêu tao. Nó lại là người tài hoa, tháo vát…từ khi yêu nó, tao thấy như một cuộc đời mới mẻ, tươi rói, lung linh đã đến với mình. Tao chưa bao giờ được sống như thế cả.
Tôi vẫn cố để thức tỉnh Quỳnh:
- Này, tao thấy chỉ riêng việc mày có thể gọi người ấy là “nó” cũng đủ để thôi được rồi đấy. Ít nhất cũng phải đàng hoàng, chín chắn, từng trải hơn để mày tin cậy và gọi “anh” chứ!
Quỳnh nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ bất cần và vô cùng bướng bỉnh:
- Tao cần bạn, cần người để tao có thể chia sẻ mọi điều. Tao không cần “anh”!
Rồi Quỳnh nắm chặt tay tôi, thở dài:
- Tao đã trót yêu mất rồi. Mày nói gì cũng vô ích thôi. Tao hiểu mày rất thương tao, nhưng mày có phải là tao đâu…

Và tôi im lặng. Bồng bột, cả tin, đã yêu là yêu hết  mình, sống rất bản năng và quả quyết, đó là Xuân Quỳnh. Quỳnh cứ lao theo cái gì mà nó đang cần. Rồi nó sẽ găt hái những niềm vui, nỗi đau nào, ai biết? Chỉ biết là tôi đã khóc vì Quỳnh không biết mấy lần. Tôi chia sẻ, thông cảm với Quỳnh mọi điều, nhưng tôi cũng muốn gìn giữ cho Quỳnh cái mà nó đang có, muốn ngăn cản nó trước những nguy cơ. Nhưng tôi chỉ là người để Quỳnh trút những tha thiết, những đam mê, cả những băn khoăn nữa. Lời tôi chẳng có ý nghĩa gì một khi Quỳnh đã say đắm, đã  “bị sét đánh” mất rồi!
                                                  #
                                             #        #

Sau khi Quỳnh  bỏ chồng, và  thất vọng khôn cùng vì chàng trai của  Quỳnh đã không bỏ gia đình để đi với Quỳnh đến cuối con đường tình yêu, Quỳnh càng hay tâm sự với tôi hơn. Có lần, vì cùng là phóng viên, chúng tôi rủ nhau sang xã Bát Tràng mấy hôm để viết bài cho báo, Trước khi đi, Quỳnh năn nỉ tôi:
- Tao đang muốn chết đây, bây giờ lại đang rối cả ruột vì một chuyện rất lạ lùng Nhàn ạ. Mày phải đi với tao. Tao sẽ nói hết cho mày nghe…
Và trong lần đi ấy, Quỳnh đã cho tôi xem thư tỏ tình của Lưu Quang Vũ, một người mà Quỳnh vẫn coi như em, là hàng xóm của Quỳnh ở số nhà 96 phố Huế, nhà chung của các văn nghệ sĩ thủ đô hồi những năm 1960-1980. Lúc ấy, Quỳnh còn dè dặt, băn khoăn nhưng cũng tỏ ra rất bất ngờ và cảm động trước sự chân tình của Vũ. Thư Vũ nói, ngay hôm được nhìn thấy Quỳnh là cô dâu khi Vũ còn nhỏ, mọi người đưa cô dâu Quỳnh về nhà 96, nơi gia đình bố mẹ Vũ đang ở, Vũ đã mê mẩn trước vẻ đẹp thánh thiện của Quỳnh. Và từ đó, ở chung trong một số nhà, một cầu thang (vợ chồng Quỳnh ở tầng ba, gia đình hai bác Lưu quang Thuận và các con, trong đó có Vũ ở tầng hai), Vũ vẫn thường “ngắm trộm” Quỳnh mà Quỳnh không biết… Tôi đọc lá thư mà lòng cũng rưng rưng. “Quỳnh ơi, lần này thì tao chịu, không biết nói gì với mày đâu. Vũ trẻ hơn mày, cũng vừa bỏ vợ, lại đang long đong không có công việc làm. Cũng phiêu lưu lắm mày ạ…”

Thế rồi, năm 1973, tôi được mời đến dự đám cưới Vũ-Quỳnh ở nhà hàng Kinh Đô phố hàng Buồm. Mối tình này đã thành gần như huyền thoại trong giới văn chương Hà Nội những năm 1970-1990 của thế ký trước. Nó đã để lại cho hậu thế những bài thơ tình, những vở kịch giá trị .Và Quỳnh đã sinh cho Vũ một bé trai kháu khỉnh và tài năng, là cháu Quỳnh Thơ. Mới mười tuổi, cháu đã có tranh vẽ và thơ đăng báo. Gương mặt sáng và vẻ lanh lợi thông minh, cháu thực sư là tinh hoa những nét đẹp trong ngoại hình và tính cách của bố Vũ, mẹ Quỳnh. Nhưng tất cả đã không đươc lâu bền…
Những ngày Quỳnh bị bệnh tim vào nằm ở bệnh viện Hữu Nghị, có hôm, vì cùng cơ quan, nhà thơ Bằng Việt và tôi rủ nhau vào thăm. Quỳnh xanh gầy, vẻ mệt mỏi nhưng vẫn làm được thơ, bài “Thời gian trắng”. Chúng tôi nghe Quỳnh đọc nho nhỏ, mà mắt đứa nào cũng rưng rưng. Vậy mà Quỳnh không mất vì bệnh tật, mà vì một tai nạn giao thông rất bất ngờ.

Xuân Quỳnh là người bạn gái mà tôi luôn khâm phục vì tài năng, vì nghị lực, vì lòng thiết tha yêu đời, vì sự tận tụy với người mà Quỳnh yêu, và vì rất nhiều điều khác nữa. Nhưng tôi cũng rất thương xót cho số phận nhiều hẩm hiu của Quỳnh. Tôi mãi coi Quỳnh là “Nàng Thơ” của riêng tôi, một nàng thơ tươi tắn , xinh đẹp, dám sống và dám yêu hết mình. Môt nàng thơ vừa thân thiết vừa xa xôi, vừa  nhiều vấp ngã vừa nhiều thành đạt. Nàng thơ đã để lại cho chúng ta những vần thơ đắm say,chông chênh mà tha thiết:
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi  thay?


Nguồn: Trích từ cuốn sách “Sự cực đoan đáng yêu”

 

Các bài khác:
· HOÀNG CẦM-HÀNH TRÌNH XÓA BỎ ẨN DỤ NHƯ 1 LỐI TÌM ĐẾN NGÔN NGỮ THI CA MỞ
· MỘT CÁCH GIẢI MÃ CẢM THỨC NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN DU QUA TRUYỆN KIỀU
· LÍNH NHÀ VĂN 1954-1958 – NHẬT KÝ VŨ TÚ NAM
· THANH THẢO VÀ NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THƠ
· NHỚ 'TÂY TIẾN'
· ĐỌC 'CÂY BÚT, ĐỜI NGƯỜI' CỦA VƯƠNG TRÍ NHÀN
· NGUYỄN ĐỨC TRUNG-NGƯỜI 'NHÓM LÁ SẦU ĐÔNG'
· LỜI THƠ HÒA BÌNH TỪ HAI PHÍA
· THẦY MAI BÁ ẤN TRÊN 'THỊ TRƯỜNG LỤC BÁT'
· NGUYỄN DUY – HÀNH TRÌNH TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HIỆN ĐẠI
· PHÙNG CUNG – THAO THỨC XEM ĐÊM
· NHỮNG NHÂN VẬT XA LẠ TRONG 'CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN'
· NỖI NIỀM NGUYỄN HUY TRƯỞNG THỜI VĂN ĐÀN BÃO TÁP
· HẢI MIÊN - 'VĂN CHƯƠNG CẦN SỰ THẬT'
· EM ƠI HÀ NỘI PHỐ VÀ THƠ
· VẤN ĐỀ LẠM PHÁT THƠ VÀ THƠ DỠ LÊN NGÔI
· NHỮNG NÉT TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT CỦA BA THỂ THƠ TUYỆT CÚ, HAIKƯ VÀ LỤC BÁT
· THƠ TÂN HÌNH THỨC - NHỊP ĐẬP CỦA THỜI ĐẠI
· THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO-ĐỔI MỚI TỪ TRUYỀN THỐNG
· NGƯỜI ĐÀN BÀ RƯỚC VĂN CAO TIẾN VỀ HÀ NỘI

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_uud2fvgg24ekd5njjdq1n8qd93, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0