DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THƠ VÀ NƯỚC MẮT HÒA GIẢI

 

 

Cựu binh Tom Saal bên các học sinh Trường Mạc Đĩnh Chi, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Mặc dù chưa trở lại Việt Nam 40 năm qua, Tom Saal và một số cựu binh đã đóng góp tiền để xây dựng ngôi trường này - Ảnh: Laura Fong Torchia

*

Tuổi Trẻ 30.10.2010 - Trong những buổi giao lưu thơ vào tháng 10 này giữa các nhà thơ Việt Nam với các nhà thơ, cựu chiến binh Mỹ được tổ chức tại Hội Nhà văn Việt Nam và Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, rất nhiều nước mắt đã rơi.

 

Những cựu binh Mỹ đặc biệt xúc động trước tình cảm chân thành của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, người đã mất em trai trong cuộc chiến tranh và chưa tìm được mộ em mình, người đã dịu dàng đọc cho họ nghe nỗi đau sâu thẳm trong trái tim: Với mọi người, em tôi/Không còn tên còn tuổi/Ðài liệt sĩ vô danh/Nấm mồ chung cỏ xanh/Nhưng riêng tôi vẫn gặp/Giữa biển xa đèo cao/Trên bao gương mặt trẻ/Ðứa em trai thủa nào… (Em trai). Ôm họ vào lòng, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn lau khô nước mắt cho họ.

Và họ cũng không thể kìm được nức nở khi nhà thơ Nguyễn Hữu Quý, người lúc 12 tuổi đã mất đi người mẹ yêu thương của mình bởi bom Mỹ, đã cắt vào họ bằng nỗi đau trong bài thơ anh viết tặng các bà mẹ Việt Nam: Những người lính trở về têm cho mẹ miếng trầu cay/ giấc mơ mẹ đỏ tươi từng giọt máu/ những người lính trở về xòe tay trên bếp khói/ giấc mơ mẹ mình đơm óng ả hạt mùa chiêm/ những người lính trở về đánh rạ dọn rơm/ giấc mơ mẹ bay ra dòng sữa trắng/ những người lính trở về cười ngượng nghịu/ giấc mơ người bật dậy tiếng oa… oa (Bông huệ trắng).

Không thể nào nguôi nỗi đau mất mẹ, nhưng giờ đây nhà thơ Nguyễn Hữu Quý tâm sự rằng hận thù không làm con người lớn lên được. Chỉ có hòa giải hòa hợp cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Những lời thơ của những nhà thơ Mỹ trong Tổ chức Trái tim người lính cũng vang lên, như sự hối hận chân thành và ước mong hòa giải: Chúng ta đấm nắm đấm lên trời và chửi thề/Vì chúng ta không là Thượng đế/Chúng ta muốn chiếm đoạt những thứ không thuộc về chúng ta/Chúng ta muốn chiếm đoạt những thứ đã được trao cho người khác/Và nói rằng chúng ta làm việc này vì tự do (Khi bầu khí quyển rung lên, John Schuep).

Bây giờ chúng ta đến đây, và sự thật và chân lý phải được vẽ lại/Mỗi buổi sáng với ban mai xanh màu lá cây, chúng ta học ở đây thêm một điều gì đó/Từ cầu Thăng Long tôi đã đi xuống bờ, nước sông Hồng đỏ/trải trước mặt tôi, sự vững tâm rời bỏ tôi/Xuyên suốt lịch sử chúng ta đã chiến đấu cho một lòng tham xa xăm/và nhu cầu bạo lực ngấm ngầm/Ngay cả bây giờ chiến tranh cũng chưa chấm dứt ở nơi nào đó/và cứ thế chúng ta phải tự nuôi sống mình bằng hòa bình tạm thời. (Những ghi chép dưới mái hiên Hà Nội, J. FossenBell).

 

 

Rời Hà Nội, đoàn cựu binh lên tàu đi Quảng Trị, viếng nghĩa trang Trường Sơn, tặng một ngôi nhà tình nghĩa cho một gia đình nghèo người dân tộc, đồng thời thăm và tặng quà cho những đứa trẻ bị nhiễm chất độc da cam. Họ đã thao thức suốt chuyến hành trình đó. Thao thức để nghĩ về chiến tranh và hòa giải, hận thù và tình bạn, súng đạn và thơ ca.

Từ Quảng Trị, nhà thơ Edward Tick đã gửi thư nhờ báo Tuổi Trẻ chuyển tới người Việt Nam lời tri ân sâu sắc nhất: “Xin chân thành cảm ơn tấm lòng bao dung, nhân cách vị tha của những người Việt Nam và những nhà thơ Việt Nam. Chính sự bao dung, nhân hậu của các bạn là phương thuốc diệu kỳ cho tâm hồn bị tổn thương của những cựu binh Mỹ”.

Chia tay họ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt đăm đắm của cựu binh Tom Saal: “Khi tôi rời Việt Nam, đất nước các bạn thật hoang tàn bởi chiến tranh. Sau 40 năm trở lại, tôi thật ngỡ ngàng trước sức sống mãnh liệt và niềm tin về tương lai của những người tôi đã gặp. Tôi thật sự biết ơn các bạn. Tôi sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục giúp các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Nếu có cơ hội được làm những việc có ích tại Việt Nam, tôi sẽ được sống những ngày còn lại có ý nghĩa hơn. Tôi cũng sẽ động viên nhiều cựu binh trở lại, vì nơi đây họ sẽ được tái sinh, như tôi”.

 

“Việt Nam đã tái sinh tôi”Cựu binh Mỹ Joe Caley trong đoàn cựu binh trở về Việt Nam đã nói như thế trước khi rời Hà Nội. Khác với những lần làm việc trước, khi ông thường ngồi đăm chiêu với ánh mắt trống rỗng, vô hồn, lần này ông mở lòng mình trong nước mắt: 40 năm qua ông đã cố trốn tránh những ký ức về 365 ngày tham chiến ở Việt Nam. Ông luôn đóng cửa nhà, không đọc sách, không xem phim, không nghe hồi ức về Việt Nam. Ông đã từ bỏ tất cả những gì nối liền mình với thế giới xung quanh. “Tôi sống như đã chết”.

Joe Caley không phải là trường hợp đặc biệt. Theo tiến sĩ tâm lý Edward Tick (“Tôi muốn thấy nước mắt”, Tuổi Trẻ ngày 7-10), giám đốc Tổ chức Trái tim người lính – một tổ chức phi chính phủ được thành lập để hàn gắn vết thương chiến tranh và hòa giải, kêu gọi hòa bình – ở Mỹ hiện có khoảng 2 triệu người Mỹ mắc hội chứng chấn thương tâm lý sau chiến tranh. Họ là những cựu binh đã tham chiến ở Việt Nam và các nước như Iraq, Afghanistan…

Tiến sĩ tâm lý John Fisher, người đã ở Buôn Ma Thuột và Đắc Tô năm 1968, kể: “Đó là khoảng thời gian rất khủng khiếp đối với tôi. Tôi đã đến chiến trường Việt Nam mà không hề hiểu tại sao”. Cũng như bao người lính khác, John Fisher trở về Mỹ khi còn rất trẻ và gặp phải làn sóng phản đối chiến tranh dữ dội ngay trên quê hương mình. Ông bị ghét bỏ, cô độc, không tìm được việc làm và bị bạn bè, người thân xa lánh, đến nỗi ông phải sang Úc sống một thời gian dài để trốn chạy chính danh tính của mình.

Nguồn: nguyentrongtao.org

 

Các bài khác:
· MỌI TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐỀU DANG DỞ
· NHIỀU TÁC PHẨM CỦA LỖ TẤN BỊ LOẠI KHỎI SÁCH GIÁO KHOA TRUNG QUỐC
· TRẦN QUANG QUÝ VÀ “GIẤC MƠ HÌNH CHIẾC THỚT”
· DÙ NÍU LẠI HƯƠNG, EM VẪN CHẬP CHỜN THEO GIÓ CUỐN
· TRỊNH CÔNG SƠN - NHÀ THƠ
· XUÂN SÁCH VÀ TẬP THƠ 'CHÂN DUNG NHÀ VĂN'
· ĐỌC “NGUYỄN TRÃI TRƯỚC GIỜ TRU DI”
· VẬN ĐỘNG CẢI CÁCH VĂN THỂ, TÂM THÁI SĨ PHU VÀ ĐỘNG HÌNH VĂN CHƯƠNG VN CUỐI TK XVII - ĐẦU XVIII
· THƠ KO UN - BẢN THÔNG CÁO VỀ MỘT CÁI CHẾT
· ĐỌC 'CHÂN DUNG VÀ ĐỐI THOẠI' CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA
· NHỮNG NGƯỜI XA LẠ KỲ LẠ
· VIẾT CHO XUÂN QUỲNH
· HOÀNG CẦM-HÀNH TRÌNH XÓA BỎ ẨN DỤ NHƯ 1 LỐI TÌM ĐẾN NGÔN NGỮ THI CA MỞ
· MỘT CÁCH GIẢI MÃ CẢM THỨC NGHỆ THUẬT CỦA NGUYỄN DU QUA TRUYỆN KIỀU
· LÍNH NHÀ VĂN 1954-1958 – NHẬT KÝ VŨ TÚ NAM
· THANH THẢO VÀ NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THƠ
· NHỚ 'TÂY TIẾN'
· ĐỌC 'CÂY BÚT, ĐỜI NGƯỜI' CỦA VƯƠNG TRÍ NHÀN
· NGUYỄN ĐỨC TRUNG-NGƯỜI 'NHÓM LÁ SẦU ĐÔNG'
· LỜI THƠ HÒA BÌNH TỪ HAI PHÍA

 

  
Gia đình Bích Khê