Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_cmglp8icn9bire2bq97v66q3l1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VIẾT LÀ 'TỰ SÁT THƯƠNG MÌNH'

“Tự truyện và Góc khuất của tự truyện” là nội dung của cuộc tọa đàm văn học vừa được tổ chức tại Viện Văn học. Tại cuộc tọa đàm, các nhà phê bình trẻ đã thẳng thắn đặt ra vấn đề : xu hướng các tác giả khai thác bản thân cho các tác phẩm của mình là một minh chứng về sự thiếu vốn sống của họ? VNT đã mời nhà văn Trần Nhã Thụy để cùng trò chuyện về chủ đề này

 

 

 

Phong Điệp thực hiện

 

 

  • Ở câu hỏi đầu tiên này, tôi xin phép được đề cập đến tiểu thuyết Sự trở lại của vết xước (STLCVX)- cuốn sách đã nhận được tặng thưởng của Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh 2008. Ở cuốn sách này, bạn đọc nhận diện được bóng dáng của anh – nhà văn Trần Nhã Thụy trong giọng điệu của người kể chuyện. Đó chỉ là một sự ngẫu nghiên hay có chủ ý ?
  •  

- Đây là một chủ ý. Có thể nói là như vậy. Khi xây dựng tiểu thuyết STLCVX, tôi có chủ ý khảo sát đời sống của những người thế hệ 7X từ nông thôn đến thành phố sống, khu biệt lại là những kẻ khát khao sáng tạo nhưng thiếu trang bị… từ cơ sở vật chất đến năng lượng tinh thần. Và, tôi lôi cái thằng tôi, một thằng kiếm cơm bằng nghề viết bài cho các tòa báo, thỉnh thoảng có ‘trà trộn’ viết văn, và được gọi là Nhà văn trẻ.

 

 

 

Nếu bạn đọc STLCVX sẽ thấy Nhà văn trẻ là một người kể chuyện, hay nói đúng hơn là người dẫn chuyện. Nhưng Nhà văn trẻ có ‘bóng dáng’ của TNT, chứ không hoàn toàn là TNT (Cười). Trong cuốn tiểu thuyết này, thực ra cái tôi của tác giả không chỉ có ở nhân vật Nhà văn trẻ, mà còn ở các nhân vật đàn ông khác. Người bảo vệ - kẻ thích đời sống sạch sẽ; Người đi đâu- kẻ ẩn dật suy tư; Bác sĩ thú y – kẻ hoang tàng thất bại; Người giữ xe- kẻ cam chịu tẻ nhạt… Đó là những nhân vật đàn ông mà tôi vừa nhận diện mình trong đó, vừa muốn ký thác vào họ.

 

 

  • Dù người viết dù muốn hay không cũng không thể ngăn cản được tâm lý truy tìm tung tích tác giả trong các tác phẩm mà họ đọc. Thực tế có những nhà văn xây dựng các nhân vật có lý lịch gần như trùng khít với họ. Chinatown của Thuận là một ví dụ. Nhân vật chính cũng có thời gian trải qua đời sống bao cấp ở  Hà Nội, rồi sang Nga học đại học và sang Pháp sinh sống. Thậm chí nhân vật chính cũng có thời gian học ngoại ngữ ở đại học Thanh Xuân (ĐH Ngoại ngữ ở Thanh Xuân Hà Nội), và cũng có thời gian dạy tiếng Anh cho trẻ em ở ngoại thành Paris.Ví dụ tương tự có thể tìm thấy ở Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và nhiều tác phẩm khác. Anh lý giải điều này như thế nào ở hai góc độ: người đọc và người sáng tác?
  •  

- Tiểu thuyết (văn chương) là cuộc đời. Nhưng tôi nghĩ cái tôi trong văn chương (tác phẩm) khác với cái tôi ngoài đời. Cho dù có tác giả cố tình copy lý lịch của mình vào tác phẩm thì cũng không thể đồng nhất đó chính là cái tôi ‘nguyên xi’ của họ. Bởi, bản chất của văn chương là hư cấu, diễn giải. Đọc truyện ngắn của Nguyễn Trọng Nghĩa, tôi thấy có một nhân vật tên Thạch xuất hiện từ truyện này đến truyện khác. Bởi tôi biết Nguyễn Trọng Nghĩa ngoài đời, nên tôi thấy thú vị khi ‘ngó thấy’ cái ‘ông Thạch’ trong truyện hóa ra là… ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Tất nhiên là không hoàn toàn như thế. Cho nên, theo tôi, đối với Thuận, hay Bảo Ninh cũng nên nhìn nhận theo theo chiều hướng đó.

 

 

 

Tóm lại, theo tôi vấn đề này có thể giải quyết bằng lý thuyết của Robbe- Grillet. Ông này cho rằng: ‘Viết là bắt cây cầu nối liền mình và mình, nhưng đôi khi thay vì kết nối hai bờ của một vực thẳm, nó lại nới rộng thêm khoảng cách… Và, chính trong khoảng cách này xuất hiện những gì được viết ra’. Do đó, theo tôi, dù người viết nào cố ý viết chuyện đời mình thật 100% đi chăng nữa, thì vẫn lộ ra những khoảng trống. Và những khoảng trống đó chỉ có thể được lấp đầy bằng tài năng văn chương. Điều đó cũng để phân biệt đâu là một tác phẩm văn chương, đâu là tự truyện.

 

 

  • Một xu hướng nổi lên khá rõ rệt trong đời sống văn học hiện nay, đó là các nhà văn đang trình làng những cuốn sách có bóng dáng bản thân mình. Nó vẫn dán nhãn tiểu thuyết hay truyện ngắn, nhưng yếu tố tự truyện là có. Khi một người viết viết về chính mình nó có yếu tố nhu cầu tự thân và ảnh hưởng của trào lưu. Còn cá nhân anh nhìn nhận về điều này như thế nào?
  •  

- Theo tôi, tiểu thuyết thực sự là hư cấu. Tôi cũng thấy chúng ta thường có những nhầm lẫn về lý thuyết. Ví dụ: thực tế khác sự thật. Thực tế là anh có một vợ hai con, nhà hai lầu, ba chiếc xe gắn máy… Đó là thực tế. Không phải sự thật. Sự thật anh nghĩ gì tôi không biết, anh đang muốn giết ai (bằng ý nghĩ) tôi bó tay, anh đang buồn hay vui tôi cũng chỉ có thể phỏng đoán… Để biết sự thật của anh, tôi cũng không thể cung khai. Nhưng, bằng công cụ là câu chữ, tôi có thể đi tới tận cùng sự thật của anh. Sự thật tận cùng (trong văn chương) chính là sự hư cấu. Tự do hư cấu.

 

Còn tự truyện kiểu ‘chuyện đời tự kể’ thì đó là một thể loại khác rồi, dán nhãn tiểu thuyết là ‘ăn gian’ đấy.

 

   

  • Tại một cuộc trao đổi vừa qua tại Viện Văn học, một nhà nghiên cứu trẻ đã đưa ra ý kiến rằng: khi các nhà văn chỉ viết những câu chuyện về mình, xung quang mình, tức là “tự ăn thịt mình”, điều ấy chứng tỏ rằng họ đang thiếu vốn sống? Anh có chia sẻ với quan điểm này?
  •  

- Tôi không theo dõi cuộc trao đổi này một cách đầy đủ, nên ý kiến đưa có thể phiến diện. Tuy nhiên, theo tôi viết về những câu chuyện của mình, xung quanh mình là một giải pháp hợp lý và hiệu quả. Còn ‘tự ăn thịt mình’ vì thiếu vốn sống hay không lại là một chuyện khác. Vốn sống (của nhà văn) cũng nên hiểu theo hàm nghĩa khác.

 

Ví dụ: tôi làm sao có vốn sống về tóc bằng ông thợ cắt tóc? Nhưng tôi có thể viết về tóc, hay đời sống của người cắt tóc, bằng quan sát, thu lượm của mình. Quan trọng hơn hết là tôi có trong tay chữ nghĩa để sáng tạo. Nói tóm lại, vấn đề không phải vốn sống mà là tài năng.

 

 

  • Trở lại tác giả Thuận, một số ý kiến đặt ra : việc khai thác quá nhiều đời mình có phải là điểm bất lợi của tác giả Thuận hay không? Anh nghĩ sao?
  •  

- Cái này có lẽ phải để một chuyên gia về Thuận trả lời mới được (Cười) Bản thân tôi đọc Thuận mà hoàn toàn không biết gì về Thuận ngoài đời, thì tôi thấy đây là một nhà văn thú vị, có tài dẫn dắt và gây xáo trộn cho người đọc.

 

 

 

Tôi nhớ nhà văn kiêm đạo diễn người Pháp Philippe Claudel khi đến giao lưu với các độc giả tại Sài Gòn vào năm 2009 có nói đại ý rằng: “Có những sách làm cho ta vui một chút, buồn một chút. Nhưng cũng có những cuốn sách giống như con sâu chui vào trong quả (là người đọc) và khuấy đảo những gì trong đó rồi biến ta thành một người khác” Cái cuốn sách ‘như con sâu’ ấy chính là văn chương thực sự. Và, tôi nghĩ Thuận là một trong những nhà văn sản xuất ra được ‘sách con sâu’ như thế.

 

 

 

 

  • Một vấn đề được đặt ra tiếp theo ở đây là: vốn sống của người viết được căn cứ vào đâu? Trước đây các nhà văn đi thực tế bằng việc xuống tận cơ sở, sống và làm việc ở đó hàng năm trời. Vốn sống của họ được tích lũy từ đó. Nhưng giờ đây, nhiều người cho rằng, thông tin chúng ta không thiếu, vốn sống của từng người vì vậy mà có thể được tích lũy bằng nhiều cách, chứ  không nhất thiết là phải “ba lô trên vai”. Tôi rất muốn nghe ý kiến của anh?
  •  

- Tô Đông Pha đọc thơ của Vương An Thạch, thấy có hai câu: Minh nguyệt sơn đầu khiếu/ Hoàng khuyển ngọa hoa tâm. Đông Pha chê là vô lý: trăng sáng sao lại hót ở đầu núi, chó vàng sao lại nằm trong lòng hoa? Thế là bèn lấy bút chữa chữ khiếu thành chữ chiếu, chữ tâm thành chữ âm, đọc là: Minh nguyệt sơn đầu chiếu/ Hoàng khuyển ngọa hoa âm (Trăng sáng soi đầu núi/ Chó vàng nằm dưới hoa) Nhưng sau đó Tô Đông Pha tới phía Nam thì thấy một loài chim tên là Minh nguyệt, và một loài sâu tên là Hoàng khuyển. Hóa ra hai câu thơ của Vương An Thạch có nghĩa là: “Con chim Minh nguyệt hót ở đầu núi/ Con sâu Hoàng khuyển nằm giữa đóa hoa”

 

Tôi nghĩ đây là một câu chuyện có thể minh họa cho việc đi thực tế sáng tác (Cười) Vốn sống tích lũy từ thực tế, nhưng cũng nảy sinh trong những liên tưởng sáng tạo. Tôi ủng hộ việc vác ba lô lên đường. Nhưng nhà văn thu hoạch vốn sống khác nông dân (hay người đi du lịch). Những ghi ghép của nhà văn là để ứng dụng vào trang viết. Tất nhiên là vốn sống được tích lũy bằng nhiều cách chứ không nhất thiết phải đi. Nhưng đi là để thay đổi không gian và tâm trạng sống. Đi giúp cái nhìn mở ra ngoại cảnh và soi rọi nội tâm. Đi, đọc, viết. Nhà văn nào cũng mong được như thế.

 

 

  • Thực tế là đã và đang có một xu hướng sáng tác phi thể loại, nhưng ở góc độ các nhà nghiên cứu và đọc nhà, họ lại đòi hỏi một sự rạch ròi về thể loại. Ví dụ một tác phẩm được ghi là tự truyện thì cách đọc sẽ khác so với một tác phẩm được dán nhãn tiểu thuyết. Còn với anh, hình thức thể loại có chi phối nhiều trong quá trình sáng tác của anh hay không?
  •  

- Đương nhiên là có rồi. Tôi không viết tự truyện. Nhưng tôi thường viết tạp văn. Ở thể loại này suy nghĩ, tình cảm, tình huống có thể nói là rất gần với con người thật hằng ngày của tôi. Còn khi viết truyện ngắn thì thiết kế, cài đặt nhiều hơn. Viết tiểu thuyết thì quả là khó khăn hơn nữa. Khi viết tiểu thuyết, tôi đặc biệt chú trọng đến ngôn từ. Nhà văn Robert Olen Butler có nói rằng, không nên ‘viết bằng cái đầu’ mà nên viết từ ‘ngõ nội tâm của mình’. Tức là nhà văn khi viết tiểu thuyết, theo tôi, là thường trực ra vào cái ‘ngõ nội tâm đó’, như là tự ‘sát thương’ mình. ‘Viết, là tự lưu đày bản thân’ như Linda Lê nói, hay ‘tự sát thương’ mình, theo tôi cũng là theo nghĩa đó.

 

Quả là buồn khi người đọc chỉ chăm chú theo dõi truyện kể gì, mà không hề để ý tới việc tác giả ứng xử với câu chữ như thế nào. 

 

 

 

Bài đã đăng trên VNT

 

Các bài khác:
· 7 NĂM ĐI XA - NHÀ THƠ RAXUN GAMZATỐP VẪN SỪNG SỮNG ĐÓ
· VÌ SAO NHÀ VĂN LẠI KHÔNG ĐƯỢC COI TRỌNG?
· MỘT THỜI THỬ THÁCH
· VÀI LỜI VỚI 'THƠ - 1 MẶC CẢM VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT' CỦA NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
· BUỒN QUÁ! - HÔM NAY XEM TIỂU THUYẾT!
· 'GIỮA DÒNG CHẢY LẠC' - GIỮA DÒNG HIỆN SINH
· SỰ THẬT VỀ MỐI TÌNH HÀN MẶC TỬ- KIM CÚC VÀ BÀI THƠ 'Ở ĐÂY THÔN VĨ DẠ'
· THƠ VÀ NƯỚC MẮT HÒA GIẢI
· MỌI TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐỀU DANG DỞ
· NHIỀU TÁC PHẨM CỦA LỖ TẤN BỊ LOẠI KHỎI SÁCH GIÁO KHOA TRUNG QUỐC
· TRẦN QUANG QUÝ VÀ “GIẤC MƠ HÌNH CHIẾC THỚT”
· DÙ NÍU LẠI HƯƠNG, EM VẪN CHẬP CHỜN THEO GIÓ CUỐN
· TRỊNH CÔNG SƠN - NHÀ THƠ
· XUÂN SÁCH VÀ TẬP THƠ 'CHÂN DUNG NHÀ VĂN'
· ĐỌC “NGUYỄN TRÃI TRƯỚC GIỜ TRU DI”
· VẬN ĐỘNG CẢI CÁCH VĂN THỂ, TÂM THÁI SĨ PHU VÀ ĐỘNG HÌNH VĂN CHƯƠNG VN CUỐI TK XVII - ĐẦU XVIII
· THƠ KO UN - BẢN THÔNG CÁO VỀ MỘT CÁI CHẾT
· ĐỌC 'CHÂN DUNG VÀ ĐỐI THOẠI' CỦA TRẦN ĐĂNG KHOA
· NHỮNG NGƯỜI XA LẠ KỲ LẠ
· VIẾT CHO XUÂN QUỲNH

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_cmglp8icn9bire2bq97v66q3l1, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0