DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRƠ VƠ ĐI KIẾM LẼ YÊU ĐỜI

                                               Truyện ngắn NGUYỄN THANH TUẤN

 

          Bảy giờ tối, trời trong như pha lê, trăng dịu dàng sáng, gió nhè nhẹ thổi… Cửa phòng anh bật mở và mọi người đều hơi ngạc nhiên. Chiếc honda mọi ngày đầy đất cát, bụi bặm được lau chùi sạch sẽ. Quần áo được là ủi phẳng phiu, đầu tóc chải chuốt gọn gàng. Đôi giày hằng ngày nhem nhuốc cũ kỹ cũng được đánh bóng, loang loáng dưới ánh đèn... Bình thường với vẻ hơi luộm thuộm, anh đã đẹp và quyến rũ nhiều, hôm nay anh càng trẻ trung, quyến rũ hơn…Vừa nhìn thấy anh, cô đồng nghiệp đã mỉm cười, trợn mắt và hỏi như quát lớn:

          - Ông đi đâu đấy?

          Anh cũng cười. Cười vì cái vẻ thân mật quá đáng của cô thì ít mà cười vì chính bản thân mình thì nhiều... Vẫn cái giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, đầy thiện cảm:

          - Tôi đi tìm lại thằng đàn ông trong tôi.

          - Phải thế chứ. Mới hai mươi tám tuổi mà suốt ngày nằm cuốn mền, đọc sách, xem ti vi và viết lách trong phòng thế thì còn gì là đời trai nữa? Chúc may mắn và sớm tìm thấy người đàn ông trong ông!

          Anh vẫn cười, cái cười hiền lành và đằm thắm làm cho mọi người khi tiếp xúc với anh đều có cảm giác tin cẩn và thân thiện. Cái cười làm rạng rỡ hơn đôi mắt, làn môi và cả khuôn mặt rất duyên. Người thanh niên ấy đã hai lần yêu mà không được yêu. Một lần bị người tình dứt khoát từ bỏ. Và chính anh cũng vô tình là thủ phạm gây đau khổ, hay ít nhất là nhớ nhung, buồn đau cho bao người. Cô đồng nghiệp thấy vui vui vì hình như “con gà ấm trứng đá” ấy đã bắt đầu thay đổi và bước ra khỏi cái ổ kín mít của nó. Cô còn nhớ, có lần cô tỏ thái độ bất đồng với cách sống bỗng nhiên khép kín, lạnh lùng với cuộc sống và mọi người của anh thì anh cũng phản ứng rất lạnh lùng: “Kệ tôi, tôi ế thì tôi về quê, mẹ tôi nuôi tôi. Bà có phải nuôi tôi đâu mà bà ý kiến hoài vậy?” Cô lại cười và vẫn nói như quát tháo: “Trời ơi! Tôi quan tâm tới ông, tôi lo cho ông… Với lại tự nhiên, trong Khoa lại có một người lạnh lùng và ế thì cũng buồn! Ha…”?

          Cô vẫn còn chưa kịp nhớ hết những ấn tượng về anh. Ngày anh mới về nhận công tác ở Khoa Ngữ Văn với một vẻ tươi mới, yêu đời, thân thiện… Những nét tính cách và cả vẻ bề ngoài “là lạ” rất cuốn hút không tìm thấy ở những người đồng nghiệp trước đó. Rồi cả một mối tình say đắm và đẹp như trăng non với một cô giáo dạy Anh văn duyên dáng. Ấy thế mà chỉ đùng một cái, họ chia tay và cả hai đều cúi mặt, trả lời: “Chúng tôi không hợp nhau” mỗi khi ai vô tình hỏi đến… 

Anh đã quay về sau khi tuyên bố một cách trịnh trọng và đầy nghiêm túc: “Tôi đi tìm thằng đàn ông trong tôi”, quay về sau khi mới ra đi chưa đầy ba mươi phút.

          - Trời! Mới đi có ba mươi phút sao đã về rồi? Hẹn hò kiểu gì vậy ông?

          - Chậc! Không tìm thấy người đàn ông… thì về.

          - Thế ông tìm thấy cái gì?

          Anh ghé sát vào mặt cô và nói nhỏ nhưng giọng đầy nghiêm túc, rồi đóng cửa cái sầm:

- Tôi thấy một con quỷ. Con quỷ rất xinh đẹp.

 

*  *  *

 

Quán café Chiều Gió, đẹp và rất phù hợp với sở thích của anh. Từ bàn ghế, các đồ dùng, cách phối hợp các yếu tố của thiên nhiên trong một không gian cổ điển nhưng lãng mạn. Cách ứng xử của người phục vụ, khách… Cho đến âm nhac và cả mức độ vừa phải của nó. Những nơi thế này lại thường ít người lui tới. Chả mấy ai cần biết Trịnh Công Sơn là ai. Tại sao người ta lại treo câu nói: “When we drink coffee ideas march in like the army” của Balzac ở các quán café… Mà cũng chẳng trách… Đến cả mấy nhà văn trong Đại hội nhà văn Việt Nam năm 2010 còn đề cử nhà thơ Tố Hữu và nhà văn Nguyễn Khải làm Chủ tịch Hội mới thật nực cười… “Đặc biệt, trong lúc các nhà văn đang say mê đọc tham luận, có một nhà văn nữ còn khá trẻ, mang báo đi khắp lượt biếu mọi người. Khi mọi người giở báo ra lại thấy một tấm giấy nhỏ kẹp trong đó. Điều lạ lùng là tấm giấy nhỏ này in tên hơn hai chục nhà văn với lời khuyên hãy bỏ phiếu cho họ. Đây là một cử chỉ vận động “hành lang” khá lộ liễu khiến một số nhà văn bức xúc”…

Hạ Uyên, cô giáo dạy tiểu học mà anh mới quen trong một đêm giao lưu nghệ thuật tại phố cổ Hội An qua lời giới thiệu của một người bạn hơn anh hai mươi tuổi, đã ngồi đợi sẵn ở một không gian mà anh cho là đẹp nhất của quán café này. Có vẻ như cô này cũng có gu thẩm mỹ đây. Một bộ dạng thanh tú và duyên dáng… Mới nhìn thấy anh cô đã vội đứng dậy và cúi chào bằng cả một nền giáo dục Phong kiến cổ điển. Anh phải nói: “Mời em ngồi”… Họ bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là câu chuyện về đức tính thực thà và sự khiêm tốn… Đang nói về lòng thương người thì có một cụ bà tàn phế hai chân, kéo xe lăn tới bên họ mời mua tăm tre, một thứ tăm bà tự làm nên hơi xấu xí.

- Xin lỗi cô cậu! Mời cô cậu mua giúp già mấy gói tăm?

Trong khi anh còn mãi so sánh giữa cụ già tàn tật lại yếu như sên mà vẫn hằng ngày chẻ tăm và đi bán với những người đàn ông khỏe mạnh mà hành nghề ăn xin. Những câu chuyện về việc dùng “khổ nhục kế” để hành nghề này mà báo chí vừa đưa thì nàng đã nói rất nhỏ nhẹ, vừa đủ cho mọi người đều nghe:

- Nhà con không dùng thứ tăm này. Nhưng con rất thương cụ, con biếu cụ năm mươi ngàn.

Nàng lục tìm trong chiếc túi đựng biết bao là thứ. Mãi vẫn không tìm thấy đồng năm mươi ngàn. Đành phải lần lượt lấy ra từng thứ và đặt chúng lên bàn. Nhẹ nhàng đến mức vừa đủ cho mọi người trong quán đều nghe và quay đầu lại nhìn. Đầu tiên là I phone đời mới. Tiếp theo là đủ thứ đồ trang sức đắt tiền sáng lấp lánh trong ánh sáng nhợt nhạt, từng nắm tiền mệnh giá cao hơn năm mươi ngàn đồng… May mắn quá! Nàng đã tìm thấy tờ năm mươi ngàn duy nhất.

- Đây! Con cho cụ.

- Không! Cám ơn cô! Già chỉ bán tăm, già không xin tiền. Mời cô cậu mua dùng mấy gói tăm?

- Cụ cứ cầm lấy, con cho cụ.

Anh lại cười, vẫn cái cười thật hiền:

- Em cất tiền đi! Nhà anh hay dùng loại tăm này, để anh mua!

Quay về phía bà cụ:

- Cụ bán bao nhiêu tiền một gói?

- Năm trăm đồng một gói, thưa cậu!

- Thế thì cụ bán cho con hai mươi gói. Mười ngàn đây thưa cụ!

- Vâng! Cám ơn cô cậu!

Sự việc làm anh nhớ tới cô người yêu mới chia tay. Có lần, cô và anh trên một bãi biển ở Nha Trang, một cụ ông tới xin tiền. Cô cũng cho cụ mấy đồng tiền lẻ nhưng cho bằng thái độ khinh bỉ và ghê tởm bởi vẻ ngoài rách rưới của cụ. Cũng không sao. vì đó là thái độ thực. Cái thực bao giờ cũng thô bỉ, dễ chán chường và đôi khi khiến người ta buồn lòng…

- Sao anh mua nhiều tăm thế?

- À! Nhà anh bán phở nên mua nhiều cho khách dùng.

Anh muốn quên tất cả những sự thật trước đó và ngay cả lúc này. Anh kể một vài câu chuyện về anh và gia đình:

- Em biết không? Anh chưa bao giờ uống một ly café vừa phải cả. Hoặc là quá ngọt, hoặc là quá nhạt. Khi anh uống ở nhà thì quá nhạt, khi anh uống ở quán hay ở nhà bạn bè lại quá ngọt.

- Tại sao?

- Hì…

- Bố mẹ anh hay đánh nhau lắm. Có lần bố cầm cái đòn gánh lúa đánh mẹ. Mẹ chạy thục mạng. Bố huỳnh huỵch đuổi theo… Mẹ chạy mệt quá, không chạy nổi bèn quay lại và nói rất tình tứ: Anh khỏe hơn, anh chạy trước đi! Em chạy sau cho? Bố tức cười quá, chẳng phang được bèn ném cái đòn xuống ao. Mẹ lội xuống lấy”…

Anh thọc tay vào túi quần, lại cười rồi rút điện thoại ra:

-         A lô! Tôi nghe…

-         Thế à? Tôi về ngay.

Anh đứng dậy với một bộ dạng quáng quàng, hớt hải:

- Xin lỗi em! Nhà anh bị cướp, anh phải về ngay. Anh không đưa em về được. Em thông cảm nhé!

Thế là chuyến “đi tìm thằng đàn ông trong tôi” như anh nói hoàn toàn vô vọng chỉ sau ba mươi phút. Để lại trong đầu cô đồng nghiệp một thắc mắc: “Sao lại thấy con quỷ xinh đẹp, tóc dài”?

 

*  *  *

Giáo viên tiểu học…

…làm anh nhớ đến bài văn “Ước mơ của em” hồi tám tuổi. Bài văn ấy là bằng chứng cho thấy anh là một đứa trẻ vô cảm, hoàn toàn không có khả năng văn chương. Hay một tiên hiệu cho thấy anh là một cậu bé đầy cảm xúc và có thể gắn bó cả cuộc đời với văn chương. Thắc mắc này đã được giải đáp cách đây nhiều năm. Nhưng cái bài văn ấy đã làm anh tổn thương nhiều lắm:

          “Mỗi người đều có một ước mơ. Người đau yếu thì ước mơ có sức khỏe. Người khỏe mạnh thì ước mơ trở thành phi công, bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo... Từ ngày bố em cho Mimi ăn bã chuột, em chỉ có một ước mơ nhỏ mà sao còn khó thực hiện hơn cả những ước mơ lớn lao như thành phi công, bác sĩ… Ước mơ duy nhất của em là trở thành con chó. Vì chỉ có con chó mới được phép từ nhà em sang nhà bà nội và từ nhà bà nội sang nhà em. Tất cả chúng em, những đứa con do con của ông bà nội em đẻ ra đều không được phép qua lại nhà bà nội. Bà nội già yếu không ai nhận nuôi đành phân công mỗi người nuôi một tuần. Thế là trong một tháng bà nội chuyển nhà bốn lần. Sang tháng thứ hai thì không ai chịu nuôi nữa, bèn ước ao: “Giá như có Viện dưỡng lão như phương Tây thì tốt”. Nhưng rất tiếc đây lại là Việt Nam nên họ chửi nhau um sùm và mắng nhiếc bà nội còn nhiều hơn. Họ không nhìn nhau, coi nhau như kẻ thù nhưng họ cùng bỏ rơi bà nội trong tuổi già cô đơn. Bà nội chỉ có một “người” duy nhất để làm bạn là Mimi thế mà Mimi lại ăn phải bã chuột, chết và bị bán cho những người làm cầy tơ bảy món”.

          Cô thì nói:

          - Cô không hiểu là trong đầu em có cái óc không mà em viết văn kiểu này?

          Anh chỉ cúi đầu, nước mắt như mưa. Mẹ mang sách vở ra châm lửa đốt cháy lên phừng phừng. Gió thổi tro bụi bay thốc lên trời cao. Bố nghiến răng lại vừa chửi, vừ đánh tới tấp:

          - Mày là một con chó! Tao nuôi mày thật tốn cơm. Mày ước mơ thành chó ư? Tao cho mày được thỏa nguyện.

          Anh cắn răng, đôi môi bật máu, mắt nhắm chặt khi bố lột hết quần áo và trói đứng ở bụi tre đầu làng. Không van xin, chỉ có tiếng khóc và tiếng nấc nghẹn ngào như kẻ biết tội và nhận tội. Anh chỉ nghĩ, nếu còn được trở về nhà sẽ tìm phần còn lại của gói thuốc hôm trước Mimi ăn… Giữa trưa, trời nóng như “đốt sách”. Bà nội len lén cầm một ly nước chanh và cái áo cũ kỹ của nội lần mò từng bước ra đầu làng…

Văn chương là gì nhỉ? Nếu không bắt đầu bằng sự thật, tình yêu và khát vọng… Chẳng lẽ là đổi trắng thành đen? Là nghĩ thế này mà nói thế khác? Là ghét mà cứ nói rằng yêu? Là liều mà ca ngợi dũng cảm? Trong đau thương phải nở nụ cười? Là lừa dối? Lừa dối? Người ta bắt anh khi đi làm nhất thiết phải đeo cà vạt và họ giải thích: “Phải ăn mặc như thế mới làm việc nghiêm túc, hiệu quả”. Nếu quả thế thì sao họ không đeo cùng một lúc mười chiếc cà vạt và muốn trở thành nhà thông thái như Aristote, Flaton…hãy đeo nhiều cà vạt hơn nữa…

 

*  *  *

 

          Xưa nay không thấy ai tự tử vì buồn nhưng người ta lại có thể chết vì cô đơn bởi cô đơn là cái chết mòn của sự sống. Càng gặp gỡ, quen biết nhiều người anh lại càng sợ. Sợ phải chơi lại trò chơi của bà nội cách đây hơn hai mươi năm trước. Chỉ có điều là nội bị ép phải chơi, còn anh tự nguyện?

Mới tháng trước, người yêu nói rằng: “Anh là người đàn ông hoàn hảo, em chỉ sợ em nhiều khiếm khuyết quá rồi anh sẽ chán… Được sống cùng anh thì cực mấy em cũng chịu được. Tháng sau nhất quyết đòi chia tay với lý do: “chúng mình không hợp”. Và chỉ hai tuần sau nữa, lên xe hoa về với người chồng giàu sang. Chị đồng nghiệp thân thiện, luôn tỏ ra quan tâm và sẵn sàng chia sẻ với người khác. Hôm qua trong giờ giải lao nói rằng: “Em cứ xem chị như là chị gái và cởi mở tâm sự cho nhẹ nhõm…” Thế là sáng hôm sau anh được gọi đi họp gấp và bị Sếp nghiêm khắc kỷ luật vì lý do: “không nhiệt tình với công việc, phát ngôn bừa bãi, gây chán nản cho đồng nghiệp”. Quả là anh có mang công việc và tình mẫu tử ra so sánh. Nhưng anh chỉ nói rằng: “Về tình thì nên cử người khác đi công tác thay cô ấy. Mẹ cô ấy đau nặng phải nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện. Nếu là em, ba mẹ đau ốm như vậy thì dù có phải nghỉ việc, em cũng chấp nhận”... Còn một người bạn cuối cùng. Ly rượu chia đôi, điếu thuốc hút cùng, vui buồn đều sẻ chia... Hôm nay ngồi uống café với bạn của anh ấy lại nghe: “Có người nói anh là… Anh có muốn biết đó là ai không”? Ai cũng bảo rằng: không có gì đáng yêu bằng cuộc đời, không có gì nhân văn bằng con người. Nhưng sao cuộc đời và con người lại tàn nhẫn đến thế? Anh chỉ biết cầu xin, cầu xin đừng nói cái tên ấy ra hay bất cứ cái tên nào khác...

Trời ơi!

Trò chơi!

Trò chơi!

Trò chơi với chó.

Cũng có mấy lần anh lên chùa thắp hương nhưng khi đi ra đường nhìn thấy mấy thầy tu phóng xe honda như bay, anh lại thôi. Cửa phòng anh lại đóng kín. Cuộc sống và con người chả có gì hấp dẫn. Không tìm được dù chỉ một người để làm bạn. Anh vẫn sống. Cô đơn không giết nổi anh? Một viên thuốc cũng đưa anh xa dần cái chết: “Cả đời này em mang ơn thầy! Nhờ thầy mà em biết sống tốt mặc dù cuộc sống rất khó khăn”. “Thầy ơi! Em đã hiểu và không còn căm thù mẹ em nữa rồi. Em đã đi làm và đón mẹ về sống cùng”. “Thầy ơi! Thầy nói cuộc sống không có con đường cùng và em đã tìm thấy lối đi”…

Hôm nay, có một gói bưu phẩm và bức thư lạ được gửi đến từ địa chỉ: “Thế kỷ XIX”. Bức thư viết:

“Hỡi con người thế kỷ XXI!

Anh là ai?

Anh từ đâu?

Anh tìm ai?

Vì sao anh sống?

 

          Hai cuốn sách này được nhiều người trên khắp thế giới đọc. Vì tò mò, vì muốn có thêm một chút hiểu biết để làm sang, vì bắt buộc phải đọc để trở thành “ông này bà kia” hay đơn giản chỉ đọc cho vui… Tất cả đều không cảm hết tư tưởng và giá trị của nó vì đó chỉ là một thứ động lực bên ngoài phù phiếm, viễn vông... Chỉ khi nào trong chính mỗi con người xuất hiện một nhu cầu nội tại, một đòi hỏi bức thiết bị thôi thúc liên tục trong chính bản thân mình. Nghĩa là, khi tất cả các giá trị của cuộc sống: nào là tiền tài, tình yêu và khoái cảm, nào là danh vọng, chức vị… bỗng chốc trở nên vô nghĩa mà con người chỉ biết khư khư những thứ ấy làm cho ta mất niềm tin, ta chán chường cực độ. Càng gần gũi, càng lắng nghe ta càng cảm thấy con người thật tầm thường, thiển cận, xấu xa, bỉ ổi… Toàn những lý do để cho ta khinh bỉ, ta ghê rợn và ta lánh xa…Chỉ có những ai đang trong tâm thế cần cứu vớt ấy mới có thể cảm thụ hết nội dung tư tưởng và giá trị của hai cuốn sách này thôi.

Khoan đã!

Đừng vội mở chúng ra. Hỡi con người thế kỷ XXI!

Anh là ai?

Anh từ đâu?

Anh tìm ai?

Vì sao anh sống?

Hãy một lần nữa tự xác định lại bản thân mình thuộc nhóm người nào. Nếu không thuộc nhóm cuối cùng thì hãy trả chúng về địa chỉ: “Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX”!

         

*  *  *

 

          Hai tuần sau…

Bảy giờ tối, trời trong như pha lê, trăng dịu dàng sáng, gió nhè nhẹ thổi, cửa phòng anh bật mở và mọi người đều ngạc nhiên. Chiếc honda mọi ngày đầy đất cát, bụi bặm được lau chùi sạch sẽ, quần áo được là ủi phẳng phiu, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, đôi giày hằng ngày nhem nhuốc, cũ kỹ cũng được đánh bóng loang loáng trong ánh đèn. Vừa nhìn thấy anh, cô đồng nghiệp đã toét miệng cười, trợn mắt và hỏi như quát lớn:

          - Ông đi đây đấy?

          Anh cũng mỉm cười, vẫn cái giọng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, đầy thiện cảm:

          - Tôi đi chơi với bạn bè tôi.

          - Phải thế chứ, mới hai mươi tám tuổi mà suốt ngày nằm cuốn mền, đọc sách, xem ti vi trong phòng thế thì còn gì là đời nữa. Chúc may mắn và đừng trở về như lần trước…

 

 

                                                                       Nguyễn Thanh Tuấn

                                                                  GV Khoa Khoa học cơ bản

                                                 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

                                                    Số 431 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam

                                           (ĐT: 0987 443 440. Email: thanhtuan.ckq@gmail.com)

 

Các bài khác:
· CHẾ LAN VIÊN CỦA LỚP TRẺ CHÚNG TÔI
· VĨNH BIỆT THẦY TRƯƠNG TỬU
· NHÀ THƠ NGUYỄN TRUNG HIẾU-CÁNH CÒ TRẮNG LẶNG THẦM
· PHÊ BÌNH VĂN HỌC - MỘT CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA VĂN HÓA
· NHỮNG NHÀ VĂN ĐI TÌM CĂN CƯỚC
· VIẾT LÀ 'TỰ SÁT THƯƠNG MÌNH'
· 7 NĂM ĐI XA - NHÀ THƠ RAXUN GAMZATỐP VẪN SỪNG SỮNG ĐÓ
· VÌ SAO NHÀ VĂN LẠI KHÔNG ĐƯỢC COI TRỌNG?
· MỘT THỜI THỬ THÁCH
· VÀI LỜI VỚI 'THƠ - 1 MẶC CẢM VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT' CỦA NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
· BUỒN QUÁ! - HÔM NAY XEM TIỂU THUYẾT!
· 'GIỮA DÒNG CHẢY LẠC' - GIỮA DÒNG HIỆN SINH
· SỰ THẬT VỀ MỐI TÌNH HÀN MẶC TỬ- KIM CÚC VÀ BÀI THƠ 'Ở ĐÂY THÔN VĨ DẠ'
· THƠ VÀ NƯỚC MẮT HÒA GIẢI
· MỌI TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐỀU DANG DỞ
· NHIỀU TÁC PHẨM CỦA LỖ TẤN BỊ LOẠI KHỎI SÁCH GIÁO KHOA TRUNG QUỐC
· TRẦN QUANG QUÝ VÀ “GIẤC MƠ HÌNH CHIẾC THỚT”
· DÙ NÍU LẠI HƯƠNG, EM VẪN CHẬP CHỜN THEO GIÓ CUỐN
· TRỊNH CÔNG SƠN - NHÀ THƠ
· XUÂN SÁCH VÀ TẬP THƠ 'CHÂN DUNG NHÀ VĂN'

 

  
Gia đình Bích Khê