DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
MỘT QUAN NIỆM VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC DƯỚI ÁNH SÁNG MỚI CỦA KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

                                                                                                              NGUYỄN THANH TUẤN

            Trước đây, chúng ta cho rằng tác phẩm văn học là sản phẩm được ra đời từ sự sáng tạo, khả năng tưởng tượng phong phú và năng lực trí tuệ hơn người của nhà văn kết hợp với thực tại tự nhiên và xã hội được khúc xạ qua lăng kính tâm hồn (Có vai trò thanh lọc) của nhà văn. Tất cả các yếu tố này hòa quện vào nhau thành một hợp chất không thể gọi tên, ngày càng lớn lên mãi trong tâm hồn nhạy cảm của nhà văn, đến một lúc nào đó trong giới hạn của cái tâm hồn ấy không còn chỗ cho nó cư ngụ nó sẽ tuôn trào mãnh liệt ra ngoài thông qua ngòi bút của nhà văn. Đó là tác phẩm văn học?

 

 

 

            Thế thực chất tác phẩm văn học là cái gì? Nó tồn tại như thế  nào? Có đời sống ra sao? Bản chất của nó là gì? Không ai tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Ngay cả nhà nghiên cứu văn học lỗi lạc thế giới Roman Ingarden (Người Ba Lan 1893 - 1970), trong công trình nghiên cứu nổi tiếng mang tên “Tác phẩm văn học” cũng phải thừa nhận rằng: “Chúng ta đối diện với một sự thực đáng chú ý: hầu như hằng ngày chúng ta quan tâm đến tác phẩm văn học, chúng ta đọc, chúng lôi cuốn chúng ta, làm chúng ta thích hoặc không thích; chúng ta đánh giá và tranh luận, đưa ra những nhận xét khác nhau, viết bài nghiên cứu về từng tác phẩm, nghiên cứu lịch sử của chúng; thông thường chúng giống bầu khí quyển mà chúng ta đang sống, có vẻ như chúng ta hiểu biết từ mọi phía một cách thấu đáo các đối tượng quan tâm này. Thế nhưng nếu ai đặt câu hỏi thực chất tác phẩm văn học là gì, thì chúng ta buộc phải ngạc nhiên thừa nhận rằng chúng ta không tìm được câu trả lời đích thực và thỏa đáng cho câu hỏi này. Thật ra tri thức của chúng ta về tác phẩm văn học không chỉ rất thiếu mà trước hết còn rất mơ hồ và bấp bênh”.

 

 

 

            Về sau này, trong quá trình nghiên cứu văn học có rất nhiều nhà nghiên cứu đã cất công đi tìm cho mình một định nghĩa, kết quả là khoảng hơn hai trăm định nghĩa về tác phẩm văn học ra đời nhưng xem ra chưa có một định nghĩa nào thực sự toàn diện và thỏa đáng nhất. Bản thân người viết bài này cũng không có khả năng tìm kiếm và xem xét xem trong số hơn hai trăm định nghĩa ấy cái nào là đúng đắn nhất và thỏa đáng nhất mà căn cứ vào những quan niệm như đã trình bày ở trên thì tác phẩm văn học là: “sự quyện se giữa các yếu tố thực tại tự nhiên, thực tại xã hội cùng với sự rung cảm của tâm hồn nhà văn và tài năng, tâm huyết của họ.” (Nguyễn Thanh Tuấn, Có hay không tính chất lưỡng trị trong thơ thiên nhiên hiện đại, Báo Giáo dục & Thời đại, số 65, ngày 29/05/2004).

 

 

 

          Đành rằng không thể đưa ra một định nghĩa theo đúng yêu cầu nhưng chúng ta cũng có thể hình dung một cách rõ ràng về các yếu tố cấu thành một tác phẩm văn học. Nếu nhất thiết phải nhìn nhận và chỉ ra một cách máy móc các thành phần cấu tạo nên một tác phẩm văn học thì nó sẽ bao gồm hai yếu tố; thực tại tự nhiên, xã hội và tâm hồn, trí tuệ, sự rung cảm mãnh liệt của nhà văn. Trong tác phẩm chúng ta thấy nó hòa quện vào nhau, tan chảy trong nhau không thể nào chỉ rõ. Tác phẩm văn học chính là phần giao thoa giữa hai yếu tố: thực tại… và tâm hồn, trí tuệ nhà văn.

 

 

 

          Với quan điểm này thì tác phẩm văn học là tất cả  những gì ta có được sau khi nhà văn đặt dấu chấm hết cho những gì họ vừa viết ra. Bất kỳ cái gì được nhà văn sáng tạo ra ngay lập tức đều trở thành tác phẩm văn học mà không đòi hỏi có thêm bất kỳ điều kiện gì khác. 

 

 

 

          Sau này, với những thành tựu của khoa học nghiên cứu văn học đã bác bỏ hoàn toàn quan niệm trên. Để các sáng tác của nhà văn trở thành một tác phẩm văn học nó phải có một đời sống riêng sinh động, thậm chí rất phức tạp và gây nhiều tranh cãi nữa. Trở lại với quan điểm như đã nêu ở trên về tác phẩm văn học thì đời sống văn học được thể hiện ở đâu? Trong công trình nghiên cứu “Tác phẩm văn học” nhà nghiên cứu Roman Ingarden cho rằng: “ Tác phẩm văn học là vật có chủ ý”.  Ông nhìn nhận: “Tác phẩm văn học như là khách thể mang tính chủ ý thì đời sống của tác phẩm văn học cũng phụ thuộc vào những hoạt động cụ thể hóa (đọc) văn bản có chủ ý của người đọc hướng tới nó...mặt khác, thông qua sự cụ thể hoá như là một hoạt động của ý thức hướng về nó mà bộ xương được đắp thêm da thịt và tác phẩm hình thành”. Trên cơ sở những phát hiện mang tính bản lề trong công trình nghiên cứu nói trên của Roman Ingarden thì những gì nhà văn viết ra chưa thể gọi là tác phẩm văn học. Có chăng đó chỉ đơn giản là văn bản văn học mà thôi! Nếu xem những gì mà nhà văn viết ra bằng sự kết hợp giữa hai yếu tố (1) và (2) như sơ đồ thứ nhất đã trình bày ở trên là văn bản văn học thì cái văn bản văn học ấy chỉ trở thành tác phẩm văn học khi và chỉ khi có hoạt động cụ thể hoá của người đọc. Văn bản văn học muốn trở thành tác phẩm văn học trước hết nó phải có một đời sống riêng, đời sống ấy chỉ thực sự bắt đầu khi có sự cụ thể hoá của người đọc. Khi nghiên cứu về văn bản văn học và tác phẩm văn học, Umberto Eco cho rằng: “Văn bản văn học như là lá thư bỏ vào cái chai nút kín, sau khi tác giả thả cái chai xuống nước thì anh ta hiểu rằng từ phút đó sự cắt nghĩa thông điệp của anh ta không còn tuỳ thuộc vào ý đồ của anh ta nữa, cũng như không phụ thuộc vào ý đồ của cá nhân người nhận nào đó. Văn bản từ đây như là khả năng mời gọi đối với một công đồng người đọc”. Dẫn theo GS. TS Trương Đăng Dung, Tác phẩm văn học như là quá trình).

 

 

 

          Văn bản văn học chỉ là cái xác không hồn bất  động và cứng ngắc khi chưa có hoạt động cụ thể hoá của người đọc. Nó có  cấu tạo như một cơ thể sống bình thường với đầy đủ các bộ phận trên cơ thể  ấy chỉ khác là nó không có một hơi thở, nhịp đập của trái tim và luôn nằm bất động. Chính hoạt động cụ thể hoá của người đọc sẽ thổi vào nó một linh hồn làm cho nó có hơi thở nồng nàn, con tim đập rộn rã và toàn bộ cơ thể có những hoạt động sinh động và phức tạp. Tất cả những điều ấy chỉ được sinh ra từ hoạt động cụ thể hoá và cũng chỉ được duy trì bằng chính hoạt động này mà thôi: “Tác phẩm văn học chỉ có thể tồn tại trong sự tác động tương hỗ luôn thay đổi giữa tác phẩm và người tiếp nhận” (Mukarovki).

 

 

 

          Dưới ánh sáng của những phát hiện mới của khoa học nghiên cứu văn học, đặc biệt là về vai trò của người đọc đối với tác phẩm văn học thì tác phẩm văn học không chỉ là sự quện hòa của hai yếu tố: thực tại… và tâm hồn, trí tuệ của nhà văn mà còn bao gồm cả quá trình cụ thể hóa của người đọc. Đây là một yếu tố quan trọng và không thể thiếu trong quá trình hình thành tác phẩm văn học.

 

 

 

Theo cách tư duy này, bây giờ ta có thể hình dung được một cách rõ ràng hơn về bản chất của tác phẩm văn học cũng như đễ dàng phân biệt  được đâu là văn bản văn học, đâu là tác phẩm văn học. “Tác phẩm văn học là một thông điệp mang tính thẩm mĩ đối với người tiếp nhận, chính từ đây nó làm thay đổi thái độ, sự nhận thức hoặc chuyển biến tình cảm của người tiếp nhận. Thông điệp này phải mới không trùng với một ai khác đã đành, mà cũng không được trùng với những tác phẩm trước và sau đó của chính tác giả” (TS. Nguyễn Khắc Sính).

 

 

 

          Như vậy, theo quan điểm thứ nhất thì cái mà ta cứ tưởng là tác phẩm văn học lại chỉ  là văn bản văn học. Một văn bản văn học chỉ có thể trở thành tác phẩm văn học thực sự khi có sự cụ thể hóa của người đọc. Đây là một quan niệm khoa học và thỏa đáng về tác phẩm văn học dưới ánh sáng của khoa học nghiên cứu văn học.

 


 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1.     Trương Đăng Dung, Tác phẩm văn học như là quá trình, NXB Xã hôi, Hà Nội, 2004.

 

2.     Nguyễn Khắc Sính, Phong cách thời đại nhìn từ một thể loại văn học, NXB Văn học, Hà Nội.

 

3.     Nguyễn Thanh Tuấn, Có hay không tính chất lưỡng trị trong thơ thiên nhiên hiện đại, Báo Giáo dục & Thời đại, số 65, ngày 29/05/2004.

 

4.     Trương Đăng Dung, Từ văn bản đến tác phẩm văn học, NXB Khoa học xã hôi, Hà Nội, 1998.

 

5.     Nguyễn Thanh Tuấn, Bức tranh lưỡng trị trong khổ thơ đầu, bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử, Báo Giáo dục & Thời đại, số 82, ngày 08/07/2004.

 

Nguồn: phongdiep.net

 

 

 


 

Các bài khác:
· PHÊ BÌNH VĂN HỌC - TỨ BỀ THỌ ĐỊCH
· VĂN HỌC NGA-XÔVIẾT TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
· TRƠ VƠ ĐI KIẾM LẼ YÊU ĐỜI
· CHẾ LAN VIÊN CỦA LỚP TRẺ CHÚNG TÔI
· VĨNH BIỆT THẦY TRƯƠNG TỬU
· NHÀ THƠ NGUYỄN TRUNG HIẾU-CÁNH CÒ TRẮNG LẶNG THẦM
· PHÊ BÌNH VĂN HỌC - MỘT CƠ CHẾ ĐẶC THÙ CỦA VĂN HÓA
· NHỮNG NHÀ VĂN ĐI TÌM CĂN CƯỚC
· VIẾT LÀ 'TỰ SÁT THƯƠNG MÌNH'
· 7 NĂM ĐI XA - NHÀ THƠ RAXUN GAMZATỐP VẪN SỪNG SỮNG ĐÓ
· VÌ SAO NHÀ VĂN LẠI KHÔNG ĐƯỢC COI TRỌNG?
· MỘT THỜI THỬ THÁCH
· VÀI LỜI VỚI 'THƠ - 1 MẶC CẢM VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT' CỦA NGUYỄN HOÀNG ĐỨC
· BUỒN QUÁ! - HÔM NAY XEM TIỂU THUYẾT!
· 'GIỮA DÒNG CHẢY LẠC' - GIỮA DÒNG HIỆN SINH
· SỰ THẬT VỀ MỐI TÌNH HÀN MẶC TỬ- KIM CÚC VÀ BÀI THƠ 'Ở ĐÂY THÔN VĨ DẠ'
· THƠ VÀ NƯỚC MẮT HÒA GIẢI
· MỌI TÁC PHẨM VĂN HỌC ĐỀU DANG DỞ
· NHIỀU TÁC PHẨM CỦA LỖ TẤN BỊ LOẠI KHỎI SÁCH GIÁO KHOA TRUNG QUỐC
· TRẦN QUANG QUÝ VÀ “GIẤC MƠ HÌNH CHIẾC THỚT”

 

  
Gia đình Bích Khê