DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CHÙM THƠ 20/11 CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG

 Ước mơ làm nhà giáo và là thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quy Nhơn khóa 1979-1983, nhưng một căn bệnh hiểm ngheo đã ập xuống cuộc đời chàng sinh viên sư phạm để rồi từ bấy đến nay (27 năm ròng) chỉ nằm một chỗ làm thơ và trở thành nhà thơ. Nguyễn Ngọc Hưng vẫn khoa khát về nghề, hoài vọng về cái nghề mình từng ước ao và đã đến trong tầm tay vẫn chưa thể nào thực hiện. Vậy mà... thơ nhân ngày Nhà giáo của Nguyễn Ngọc Hưng không vì thế mà buồn, mà nản. Anh vẫn nhìn nghề bằng một ánh nhìn tươi vui và nhiều tri ân, nhiều cảm xúc. Nhân 20/11, Bihckhe.org xin giới thiệu chùm thơ về nghề giáo của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng (TS Mai Bá Ấn)


CÔ GIÁO VỀ HƯU

(Thân quý tặng chị Hà Thu)

 

Hiến Chương Nhà Giáo

Không quà

Không hoa

Câu chúc gọi là cũng không

Cô ngồi tựa cửa buồn trông

Chợt đàn em nhỏ rắn rồng đến thăm

 

Nhìn những gương mặt trăng rằm

Hồn nhiên cô khóc…

Mỗi năm một lần

Học trò lớn, nhỏ đầy sân

Hiến Chương Nhà Giáo có phần của cô!

 

 

MÙA HIẾN CHƯƠNG NHỚ MẸ

 

Ngay từ thuở sách đèn thơ dại

Theo học đòi chữ nghĩa văn chương

Con đã mơ một giấc mơ thường

Mai khôn lớn sẽ làm ông giáo!

 

Thương mẹ một đời nắng mưa tần tảo

Vai gầy gánh nặng nuôi con

Nào quản chi thân xác mỏi mòn

Mẹ chỉ muốn con mình no ấm

Mẹ chỉ mong con mình chẩm hẩm

Học hành thi cử giỏi giang thôi

 

Mẹ hiền ơi, mơ ước vỡ tan rồi

Số phận thắt vòng dây oan nghiệt

Hăm ba tuổi con hóa người bại liệt

Lê đời qua giấc mộng học trò

 

Chiều nay chân trời lặn cánh cò

Ngơ ngác mùa Hiến Chương nhớ mẹ

“Ông giáo hụt” con ngồi đây lặng lẽ

Xót mình thương mẹ số long đong

 

Buồn đau ư, con tự nhủ lòng

Qua hết đêm đen trời lại sáng

Không được làm thầy trên bục giảng

Sao chẳng “bắc vần” dạy dỗ đàn em?

 

 

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

 

Trường xưa thay ngói mới rồi

Cây bàng cũ vẫn đơn côi bóng gầy

Nghiêng mùa lá đổ thơ ngây

Tìm đôi giọt nắng xanh đầy nhớ thương

 

Nhạt nhòa kỷ niệm khói sương

Dấu chân cát bụi ai lường gió bay

Lơ ngơ ngày sắp cạn ngày

Nhớ thầy thương bạn buồn ray rứt buồn

 

Bay cao bay thấp cánh chuồn

Còn mơ lối cỏ đầu truông hoa vàng

Tôi về - không một tiếng vang

Bóng hoàng hôn đã hôn hoàng nẻo xưa…

 

Đã qua năm lọc bảy lừa

Bạc đầu khôn khéo vẫn chưa tới mình

Ngu ngơ về thuở học sinh

May ra còn một góc tình nguyên sơ?

 

Bên hiên trường cũ thẫn thờ

Đâu thầy?

Đâu bạn?

Ngẩn ngơ bóng bàng…

 

 

Các bài khác:
· MƯA HAI MẶT - "NƠI SẤP NGỬA NHỮNG TRÒ CHƠI"
· NHẬT KÝ CỦA MỘT CÔ GIÁO TRƯỜNG LÀNG
· THẦY GIÁO LÀNG
· 'THƠ ĐƯƠNG ĐẠI CHƯA CÓ THÀNH TỰU'
· XUÂN SÁCH VÀ TẬP THƠ CHÂN DUNG NHÀ VĂN (Bài 2)
· HOÀNG ĐĂNG KHOA - 'NHƯ LONG LANH SƯƠNG SỚM'
· 4 LOẠI NHÂN VẬT ĐI QUA MỌI THỜI ĐẠI
· MARIO VARGAS LLOSA: PARI - NƠI TÔI TRỞ THÀNH NHÀ VĂN
· ĐỌC LẠI 'BÓNG CHỮ' CỦA LÊ ĐẠT
· DU TỬ LÊ - QUẢ ĐẮNG DẪN ĐỘ CÁNH CHIM VỀ
· KHI NHÀ VĂN ĐỖ CHU SẮM VAI 'CỤ LÝ' LÀNG VĂN
· 5 GIAI THOẠI NHÀ VĂN
· HẠNH PHÚC ĐƯỢC LÀM EM TRỊNH CÔNG SƠN
· OLGA BERGGOLTZ - NHÀ THƠ CỦA NIỀM CÔ ĐƠN KIÊU HÃNH
· MỐI THÙ VĂN HỌC 30 NĂM
· NHỮNG NGÔI SAO HÌNH QUANG GÁNH
· MỘT QUAN NIỆM VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC DƯỚI ÁNH SÁNG MỚI CỦA KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
· PHÊ BÌNH VĂN HỌC - TỨ BỀ THỌ ĐỊCH
· VĂN HỌC NGA-XÔVIẾT TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ
· TRƠ VƠ ĐI KIẾM LẼ YÊU ĐỜI

 

  
Gia đình Bích Khê