DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
CÔ TẤM VÀ QUẢ THỊ

                                                                                                       Truyện ngắn Đỗ Ngọc Thạch

                                                                                                                     ( Từ trong quả thị bước ra

                                                                                                                      Trở về nhân thế em là TÌNH  YÊU!

                                                                                                                                                                  Đ.N.T )            

 

Tôi tên là Lệ Hằng, nhưng ở nhà cứ gọi tôi là Tấm từ lúc còn bé, gọi mãi thành quen. Chả là thế này. Nhà tôi  nghèo, không mấy khi đủ tiền mua gạo mà chỉ mua tấm về ăn cho rẻ. Đến lúc sinh tôi ra, thì chỉ ăn tấm thôi, mà tấm cũng không còn dễ mua trong cái thời buổi thóc cao gạo kém ấy. Lớn lên, tôi đọc cổ tích thấy có  truyện Tấm, Cám, tôi thích quá và quyết  lấy tên mình là Tấm, không cho ai gọi là Lệ Hằng nữa, nó phù phiếm thế nào ấy.

 

Năm tôi học trường Sư phạm thì chị Lệ Thủy của tôi đã tốt nghiệp trường Y, làm việc ở Bệnh viện Tâm thần. Không hiểu sao chị Thủy lại thích học cái ngành oái oăm ấy. Tôi thường đến chị Thủy chơi vì tò mò khi thấy một xã hội bé nhỏ thật là kỳ lạ: những người  đang hò hét  đập  phá thì bị nhốt sau những  khung cửa sắt như tù nhân, còn ngoài sân thì  đủ các dạng người đi lại, múa hát, đọc thơ, nghịch đất… cứ như một cái nhà trẻ nhưng chẳng ai nói chuyện với ai !  Có người cứ cầm cái que mà gẩy như đàn ghi-ta, có người cuộn tờ giấy như cái loa rồi cứ  “loa, loa”  liên hồi. Có người lại lẩm bẩm nói những gì rất đăm chiêu…Nói chung là… có trời mới hiểu nổi cái thế giới này!

*

Tôi hỏi chị Thủy: “Có khi nào, họ tỉnh táo không? và có khỏi bệnh được không?”  Chị Thủy nói: “Thỉnh thoảng cũng tỉnh. Nhưng khỏi bệnh hiếm lắm. Mấy năm rồi chưa có ai khỏi hẳn cả”. Chị Thủy trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: “Sau này em làm cô giáo, em làm kỹ sư tâm hồn đấy!  Nhưng em phải nhớ là nhiệm vụ rất nặng nề: ngoài việc  truyền thụ kiến thức cho học sinh, em phải rèn luyện  cho các em  nhỏ  có được một bộ não khỏe, đủ sức chịu đựng những cú sốc của cuộc đời đầy sóng gió này”. Tôi hỏi: “Những bệnh nhân này thường là những người bị mất mát lớn, hoặc có những uẩn khúc, giằng xé dữ dội, quá sức chịu đựng của thần kinh?”  Chị Thủy nói:  “Gần đúng. Trừ những ca do bệnh lý thuần túy, phần lớn đều do  hoàn cảnh xã hội gây ra. Chẳng hạn như, em có thấy cái ông già kia không, ông ta vốn là giám đốc sở X hơn chục năm. Đến khi phải về hưu, ông  ta phát bệnh, đấy lúc nào ông ta cũng vỗ ngực độp độp và hét toáng lên: “Tôi còn trẻ! Tôi còn trẻ hơn chán vạn thằng già cốc đế đại vương đang giữ  những cái ghế to hơn tôi”. Đấy, ông ta đang nói  suốt ngày chỉ vẻn vẹn như thế !  (Tôi bật cười). Còn buồn cười hơn, em có nhìn thấy cái bà mập ú kia không , bà ta vốn là chủ một sạp hàng lớn trong chợ, rất giàu . Một hôm đi đò, bà ta tháo cái nhẫn kim cương to bự ra khoe với người ngồi bên, bất đồ, bà ta đánh rớt xuống sông! Thế là bà ta hét lên một tiếng khiếp đảm, nhảy tòm xuống sông để tìm cái nhẫn kim cương! Nhưng làm sao mà tìm được khi đã rơi vào miệng Hà Bá! Khi người ta vớt bà ấy lên, vừa tỉnh lại, bà ấy la  hét: “Viên kim cương quý của tôi đâu?” Và thế là bà ta phát bệnh cho tới bây giờ, suốt ngày cứ hét cái câu hỏi ấy!  (Tôi nghĩ : mất của quý ai mà chẳng phát điên lên). Còn cái ông kia mới thật là tức cười. Đấy, ông ta đang cầm một nắm vé số nhàu nát, mà không kiếm được vé số cho ông ta, ông ta ngất xỉu liên tục, cứ lẩm bẩm  suốt ngày  “khác tỉnh , khác tỉnh”. Chả là thế này, ông ta nghiền vé số như người nghiền ma túy, bán hết mọi thứ để mua vé số. Cuối cùng, bán cả căn nhà bé nhỏ để chơi một cú lớn hòng gỡ lại tất cả. Khi dò kết quả, một xếp vé số của ông ta trúng vô giải đặc biệt, thế là ông ta sướng gần phát điên, may mà có người bạn đi cùng. Người bạn kéo ông vào một nhà hàng gần đó uống chai Bia  mát cho tỉnh. Uống hết chai bia, ông ta nói với bạn: “Phôn cho tất cả bạn hữu, họ hàng đến đây . Và nhờ họ kêu con vợ phụ bạc  ấy đến nữa. Với nhà hàng, tôi sẽ mua hết số bia trên quầy, chiêu đãi một trân túy lúy cho người ta trắng mắt ra. Thần tài cuối cùng đã đến với tôi!...”  Thế rồi một cuộc ăn nhậu mút chỉ diễn ra…Sáng  hôm sau, ông ta dẫn đầu một đoàn người hộ tống đến công ty xổ số nhận tiền trúng giải đặc biệt. Ai ngờ, khi đưa xếp vé cho nhân viên xổ số thì cô ta nói: “Bác so nhầm rồi! Đây là số trúng của tỉnh A, còn vé của bác là tỉnh B cơ mà!”.  Trời đất, ông ta đâu hiểu được câu giải thích đó, thế là ông ta té xỉu và phát bệnh cho đến nay!”.

 

Trong khi tôi nhìn ông ta đang lẩm bẩm “khác tỉnh, khác tỉnh” với bộ mặt ngơ ngác đến dại đi, thì chị tôi im lặng, mắt như nhìn về nơi xa xăm  nào đó, rồi chị khẽ khàng nói:  “Những ca đáng khóc còn nhiều hơn những ca đáng cười. Chẳng hạn như chuyện của anh Bão. Anh là con nhà nghèo, bà mẹ sinh ra trong một đêm bão lớn, nhà cửa ọp ẹp nên mưa gió tạt vào ướt hết cả chú bé còn đỏ hỏn. Vì thế anh có tên là Bão. Anh Bão học rất giỏi, đang học dở  dang thì nhập ngũ. Trong những năm chiến đấu, anh bị chấn thương  não, thỉnh thoảng lên cơn động kinh, nhưng ngày càng giảm. Anh phục viên lấy vợ và tiếp tục học đại học. Xong đại học, anh Bão được chọn đi nghiên cứu  sinh nước ngoài. Vợ anh ở nhà ngày ngày bán gánh bún riêu để nuôi một đứa con nhỏ và bố mẹ chồng đã già. Chị vợ của anh rất đẹp và rất chung thủy với chồng, tận tụy với bố mẹ chồng. Không hiểu có phải  “đào hoa bạc mệnh” hay không mà chị đã gặp tai nạn chết bất đắc kỳ tử. Ấy là do có một ông khách ăn bún của chị một lần liền mê chị. Ông ta là giám đốc một công ty xuất khẩu, rất giàu. Ông ta tìm đến nhà chị, rồi tỏ lòng hào phóng giúp đỡ gia đình toàn thứ đắt tiền. Rồi ông ta cũng thuyết phục chị vào làm văn thư ở công ty của ông ta. Rồi vào một ngày chủ nhật, ông ta hẹn chị đến cơ quan làm việc đột xuất và cưỡng dâm… Sau khi tỉnh dậy, chị ấy như người mất hồn, lao ra đường và bị ô-tô cán chết”. Nghe chị  Thủy kể đến đấy, tôi ứa nước mắt và như có  cái gì đâm thẳng vào tim đau buốt ! Tôi muốn nói một câu gì đó mà lưỡi cứng đờ !... Chị Thủy khẽ thở dài rồi nói tiếp: “Khi anh Bão trở về, anh ấy như người mất hồn và cuối  cùng anh ấy mất hồn thật. Anh ấy kiếm đâu quả thị về, để lên bàn, đóng cửa lại rồi bỏ đi một lúc lâu, khi trở về anh rón rén nhìn vào khe cửa như rình chờ ai! Ngày nào cũng vậy , và đặc biệt là anh ấy không hề hé răng nói lấy một lời! Từ khi vào bệnh viện này, anh ấy vẫn không thay đổi! Khi quả thị của anh ấy bị nẫu đi, chị lại phải đi kiếm quả khác thế vào…Mà này, một sự trùng hợp rất là lạ, chị vợ anh Bão tên là Tấm như em ấy, mà là tên khai sinh hẳn hoi…”.

 

Từ khi nghe câu chuyện về chị Tấm và quả thị của anh Bão, tôi bị một nỗi ám ảnh xâm chiếm không nguôi. Tôi cứ đọc đi đọc lại cái chuyện cổ tích Tấm, Cám đó. Tôi chắc bạn  đọc cũng đã biết cái chuyện cổ tích kỳ diệu này trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam từ thuở   ấu thơ. Thỉnh thoảng, tôi lại thơ thẩn đi dưới gốc cây thị, những quả chín vàng khẽ đung đưa trước gió. Hương thơm dịu nhẹ cứ quẩn quanh tôi như muốn nói gì đây?  Khi còn nhỏ, sau một ngày hít hà cái hương thơm quyến rũ của quả thị, tôi thường  ăn luôn quả thị ấy. Nhưng từ khi đọc truyện Tấm, Cám, tôi không ăn nữa vì nhớ đến câu nói của bà già với quả thị ở trong truyện  “Thị, thị , thị rụng bị bàbà để bà ngửichứ bà không ăn”. Thế là quả thị rơi xuống cái bị của bà già!...Bất giác, tôi khum hai bàn tay lại, hứng dưới một quả thị chín vàng tròn mọng và lẩm bẩm “Thị ! thị ! thị”, vừa nói dứt lời, quả thị nhẹ rơi trúng bàn tay tôi, tỏa ra một hương thơm kỳ lạ. Nâng quả thị trên tay, tôi như nhìn thấy quả thị từ từ tách ra, và một cô gái xinh đẹp, dịu dàng nhẹ bước ra mỉm cười với tôi! Tôi khẽ reo lên, nhưng cô gái vụt biến mất, trên tay tôi vẫn là quả thị chín vàng, ngát thơm! …

 

Tôi đem quả thị về nhà, đặt lên bàn học. Đêm hôm ấy, cứ chợp mắt là tôi lại nhìn thấy quả thị từ từ tách ra và cô gái xinh đẹp, dịu dàng ấy lại nhẹ bước ra… Tôi bừng tỉnh, bật đèn nhìn lên bàn thì quả thị vẫn nguyên đó, im lặng tỏa hương thơm!  Từ hôm đó, tôi thường xuyên đem thị đến bệnh viện tâm thần cho chị tôi để chị tôi chữa bệnh cho anh Bão.

 

Anh Bão vẫn không khỏi bệnh mặc dù đã gần hết mùa thị! Mỗi lần đến bệnh viện nhìn anh Bão đang ngồi trước quả thị, tôi muốn trào nước mắt! Mọi cố gắng của chị tôi và bệnh viện  đều vô hiệu trước triệu chứng bệnh lý kỳ lạ này của anh Bão. Chị tôi thường nói: “Có những căn bệnh mà không một thứ thuốc thánh nào chữa khỏi được. Y học bây giờ đã tiến những bước rất xa, có thể cứu sống những ca thập tử nhất sinh, có thể chữa những bệnh mà tưởng như đành bó tay, có thể sửa những nét thiếu thẩm mỹ, dị dạng trên cơ thể con người nhưng đối với bộ não của con người thì đó vẫn là  một sự thách đố nghiệt ngã, một bí ẩn còn khó hơn cả việc tìm hiểu vũ trụ, phát hiện những vì sao ở cách xa trái đất hàng triệu năm ánh sáng! …Chị ước muốn đạt được những thành công độc đáo ở cái ngành này của y học, nhưng cho đến nay, chị thấy tuyệt vọng!...”   Tôi hỏi : “Chị có suy nghĩ gì về những câu chuyện cổ tích, thần thoại không?”. Chị tôi mỉm cười : “Chị chỉ xem cho vui thôi!  Thời đại khoa học đã thực hiện được những ước mơ thần thoại của người xưa!”  Tôi nói:  “Em hỏi chị ở khía cạnh khác cơ. Những câu chuyện hoang đường ấy nó thể hiện một niềm tin kỳ diệu. Niềm tin ấy chính là sức mạnh để con người tồn tại được cho đến hôm nay!”.  Chị tôi lại cười: “Cô giáo văn có khác, nói cứ như sách! Thế em có lúc nào  nghĩ rằng bây giờ cũng có  những câu chuyện thần thoại ấy không?”  Tôi nói: “Bây giờ thì đương nhiên không thể có được những biến hóa kỳ lạ như chuyện cổ tích rồi . Nhưng em nghĩ là con người vẫn giữ được  cái niềm tin kỳ diệu như người xưa! Chẳng hạn như trường hợp anh Bão, hình như  anh ấy vẫn tin là vợ anh, sau khi trải qua những sự đọa đầy, sẽ từ quả thị bước ra với anh như cô Tấm trong câu chuyện cổ. Anh ấy tin như vậy, chứ không phải anh bị điên đâu!” Chị Thủy nhìn tôi chăm chú: “Em  nói thật hay đùa đấy?”. Tôi nói: “Em đâu có đùa, em cũng tin như anh Bão!” Chị Thủy đứng dậy, kéo tôi theo và nói: “Đi dạo với chị đi! Không khéo em bị lây bệnh mất!  Từ giờ không được đến đây chơi nữa!”.

 

Ba ngày sau, tôi lại đem một quả thị đến bệnh viện thì chị tôi nói rằng anh Bão đã được trả về gia đình. Chị tôi nói: “Nói chung thì tất cả các bệnh nhân ở đây  đều sẽ trả về gia đình. Thời gian nằm điều trị ở đây là chủ yếu  là để nghiên cứu, chứ ít hy vọng chữa khỏi. Mà chị đã nói là em không được đến đây nữa cơ mà?” Chị tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lo ngại, như là nhìn một con bệnh vậy. Tôi mà bị bệnh thần kinh ư? Không bao giờ! Tôi không nói gì, lặng lẽ đi về.

 

Trời đã về chiều. Phố xá nhộn nhịp, hối hả hơn, cái hối hả của thời khắc chuyển giao. Tôi quyết định đến nhà anh Bão. Căn nhà nhỏ  trống vắng như cái đền hoang trong truyện cổ. Tôi nhanh nhẹn lẻn vào đặt quả thị trên mặt bàn, cạnh tấm ảnh thờ người phụ nữ bất hạnh.Tôi trở ra liền và phải kêu xích lô đưa về nhà. Về đến nhà rồi mà tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong bóng chiều chạng vạng, sao mà người phụ nữ trong tấm ảnh thờ giống tôi quá vậy? Cái gì đã xảy ra trong đầu tôi như là một sự hệ trọng, hệ trọng hơn cả một trận động đất?

 

*

 

Sáng hôm sau, tôi đến nhà anh Bão thì thấy đóng cửa im ắng lạ lùng. Tôi mở cửa vô nhà, quan sát kỹ thì vẫn nhận ra trong căn nhà này sự sống của con người vẫn đang tồn tại dù chỉ là hư ảo như làn khói mỏng chiều hôm. Quả thị tôi đặt trên bàn thờ tối qua vẫn còn đó, im lặng tỏa hương. Tấm ảnh vợ anh Bão nhìn tôi đăm đăm. Như là có sự điều khiển của thần linh, tôi cầm quả thị bóc vỏ ra, ăn hết ruột rồi để vỏ lại chỗ cũ. Sau đó, tôi làm tất cả các công việc như cô Tấm trong truyện cổ tích ấy: dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, nấu nước… Căn nhà hoang vắng ngổn ngang phút chốc gọn gàng ngăn nắp, sach sẽ. Tôi rửa ráy xong, đang ngồi chải tóc thì cánh cửa  hé mở từ lúc nào, một bóng người lướt qua tôi như làn gió thoảng…Anh Bão! Vâng, đúng là anh Bão, nhanh như ánh chớp, đã cầm lấy cái vỏ quả thị giấu ra sau lưng và đứng trước mặt tôi, nhìn tôi tràn trề sung sướng và bỡ ngỡ! Ánh mắt anh phát ra những tia sáng kỳ lạ mà tôi không sao diễn tả nổi, như là có bảy sắc cầu vồng, năm sắc mây vương (sau này thì anh Bão nói rằng cái màu sắc ấy là từ gương mặt tôi phản xạ qua anh). Anh đứng sững rồi khẽ thốt lên: “Tấm em!...Em đã về đó ư?”. Mắt tôi trào lệ. Tôi run lên và nhào vô cánh tay run rẩy của anh. Tôi áp mặt vào ngực anh, tôi nghe tim anh đang ngân như tiếng cồng!...

 

Đó là câu chuyện  Lệ Hằng kể  cho tôi. Hiện nay, anh Bão là giáo sư dạy vật lý hạt nhân của một trường đại học. Lệ Hằng sau đó không học Sư phạm nữa mà xin chuyển qua trường Luật. Bây giờ cô đã là một nhân viên điều tra cừ khôi. Cô đang tiến hành điều tra một vụ có liên quan tới tay giám đốc công ty nọ. Cô nói:”Em phải lôi con quỷ ấy ra trước vành móng ngựa để nơi suối vàng cô  Tấm  được an giấc ngàn thu!...”.

 

Sài Gòn, 1989-2009

Đỗ Ngọc Thạch

 

Các bài khác:
· CHÙM THƠ 20/11 CỦA NGUYỄN NGỌC HƯNG
· MƯA HAI MẶT - "NƠI SẤP NGỬA NHỮNG TRÒ CHƠI"
· NHẬT KÝ CỦA MỘT CÔ GIÁO TRƯỜNG LÀNG
· THẦY GIÁO LÀNG
· 'THƠ ĐƯƠNG ĐẠI CHƯA CÓ THÀNH TỰU'
· XUÂN SÁCH VÀ TẬP THƠ CHÂN DUNG NHÀ VĂN (Bài 2)
· HOÀNG ĐĂNG KHOA - 'NHƯ LONG LANH SƯƠNG SỚM'
· 4 LOẠI NHÂN VẬT ĐI QUA MỌI THỜI ĐẠI
· MARIO VARGAS LLOSA: PARI - NƠI TÔI TRỞ THÀNH NHÀ VĂN
· ĐỌC LẠI 'BÓNG CHỮ' CỦA LÊ ĐẠT
· DU TỬ LÊ - QUẢ ĐẮNG DẪN ĐỘ CÁNH CHIM VỀ
· KHI NHÀ VĂN ĐỖ CHU SẮM VAI 'CỤ LÝ' LÀNG VĂN
· 5 GIAI THOẠI NHÀ VĂN
· HẠNH PHÚC ĐƯỢC LÀM EM TRỊNH CÔNG SƠN
· OLGA BERGGOLTZ - NHÀ THƠ CỦA NIỀM CÔ ĐƠN KIÊU HÃNH
· MỐI THÙ VĂN HỌC 30 NĂM
· NHỮNG NGÔI SAO HÌNH QUANG GÁNH
· MỘT QUAN NIỆM VỀ TÁC PHẨM VĂN HỌC DƯỚI ÁNH SÁNG MỚI CỦA KHOA HỌC NGHIÊN CỨU VĂN HỌC
· PHÊ BÌNH VĂN HỌC - TỨ BỀ THỌ ĐỊCH
· VĂN HỌC NGA-XÔVIẾT TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ

 

  
Gia đình Bích Khê