DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VŨ HỮU ĐỊNH - NGƯỜI ĐỘI VƯƠNG MIỆN CHO TP PLEIKU

                                                                                                                          Du Tử Lê

Đầu thập niên 70, sau khi bỏ ngôi nhà thuê ở cuối đường Ngô Tùng Châu, gia đình chúng tôi dọn về cư xá Bưu Điện.

Chúng tôi ở căn đầu, có chiếc cửa số ngó vào đường Hồng Thập Tự, mà bên kia đường là cư xá Thành Tín, nơi làm việc của Vũ Quang Ninh, Hoàng Quốc Bảo, Từ Công Phụng, Hồ Đăng Tín, Dương Nghiễm Mậu, Nguyên Huy,... thuộc đài Phát thanh Tiếng Nói Tự Do. Sau, tới phiên tôi, cũng thường ra vào cư xá đó, đưa bài cho đài Mẹ Việt Nam; và, kịch cho nghệ sĩ Bích Sơn...

Mặt tiền cư xá Bưu Điện, là con đường dẫn qua nhà bạn tôi, Phạm Tuấn Bách, và đài phát thanh Saigòn: nơi làm việc của một số bạn tôi, như Nguyễn Đình Toàn, Uyên Thao, Vũ Thành An... 

Bên hông ngôi nhà tôi ở, có một xe phở và một xe bún bò Huế khá nổi tiếng. Nhiều buổi sáng, nhà văn Thảo Trường bắc tay làm loa gọi tôi, bảo khôn hồn thì dậy cho mau, ông sẽ cho ăn bún bò... Tiếng gọi của ông cùng mùi ban mai thức sớm trên những cành, trái trứng cá, mùi bún bò Huế, mùi phở, bay tới tận chỗ tôi nằm.  Hẻm kiệt này, không biết từ lúc nào, đã trở thành những buổi sáng của văn nghệ miền Nam tụ tập, đấu láo, cười, nói, ồn ào, váng vất tới trưa, vẫn khôn tan, lắng.

Không biết có phải ngôi nhà chúng tôi ở là một địa điểm thuận lợi về nhiều mặt hay không, mà thời gian này, rất nhiều anh em văn nghệ cũ, mới thường xuyên viếng thăm, lui tới... Có tuần lễ các phái đoàn văn nghệ ở xa về, đổ bộ đông quá, nhà tôi phải đem cháu về bên ngoại, nhường chỗ ở cho họ.

Thời gian này cũng là thời gian Nguyễn Tất Nhiên “tha” người về nhà tôi nhiều nhất. Từ Lê Vĩnh Ngọc, Phạm Đình Thống, tức Phạm Chu Sa, tới Ngụy Ngữ, Hạc Thành Hoa, Hoàng Yên Duy, Chung Đình Ngọc, vân vân... Trong số những người Nhiên “tha” về đó, có Vũ Hữu Định.

Một buổi trưa, từ cục Tâm Lý Chiến về nhà, tôi đã thấy Nguyễn Tất Nhiên đang ngồi uống cà phê với một thanh niên đậm người, thấp, đen... Nhiên cười toe bảo, Vũ hữu Định đấy anh. Em Pleiku má đỏ môi hồng đó anh...

Lúc này ca khúc Còn Chút Gì Để Nhớ của Phạm Duy đang trở thành phổ thông. Anh em văn nghệ rất lấy làm thích thú khi được biết thêm rằng, lời của ca khúc này là thơ của Vũ Hữu Định. Tôi nghĩ, phải thành thật ghi nhận rằng, trước khi có ca khúc Còn Chút Gì Để Nhớ, ít ai biết Vũ Hữu Định. (Có phải vì thơ anh ít xuất hiện trên mặt báo?)

Gặp gỡ thứ nhất, với Vũ Hữu Định, tôi đã có thiện cảm ngay với người làm thơ có dáng vẻ hiền lành này. Những lần trở lại sau này của họ Vũ, càng gia tăng thêm lòng yêu mến ở nơi tôi. Điều tôi thích nhất nơi Vũ Hữu Định, là Định không bao giờ thảo luận văn chương. Định cũng không mầu mè, không lên gân, không tác điệu cho ra vẻ của một người làm thơ. Cần gì, Định nói thẳng thành lời, chẳng quanh co rào đón. Bên trong cái dáng vẻ cục mịch, hơi ngơ ngác, Vũ Hữu Định, trong ghi nhận của tôi còn là một người rất ý tứ. Tôi nhớ những lần trong nhà tôi gần hết cà phê, hết thuốc lá, Định tế nhị từ chối không uống, không hút.. Cùng lắm, Định bảo tôi mua cho Định một bao thuốc đen Quân Tiếp Vụ. Định nói Định quen hút loại thuốc đó. Tôi hiểu, sự thực, Định muốn nhường thuốc thơm cho người khác.

Giao tiếp lâu với Định, tôi được biết Định có một đời sống rất cơ cực.

Sinh trưởng ở thành phố Quảng Nam trong một gia đình nghèo, nên việc học của Định vì thế, cũng lỡ dở. Ngay từ tấm bé Vũ Hữu Định đã phải lao vào đời để kiếm sống. Hoàn cảnh này, đưa tới sự kiện Vũ Hữu Định lập gia đình sớm. Định mơ ước một ngày nào có nhiều tiền, Định sẽ đền đáp công ơn cho người vợ tào khang của mình.

Định nói, chính vì không kiếm ra tiền nuôi vợ con cho nên tôi mới phải bỏ vào Saigòn, để khỏi thấy cảnh gia đình nheo nhóc. Vào đây, tưởng kiếm được việc, ai ngờ việc không có mà lại còn là gánh nặng cho bạn bè vì hoàn cảnh trốn lính của tôi nữa!

Tuy không khá, nhưng Vũ Hữu Định là một người rất trọng nhân cách. 
Ít năm sau biến cố 30 tháng 4-75, tôi được tin Vũ Hữu Định mất tại Đà Nẵng. Đã nhiều năm qua, tôi không được gặp những người bạn chung, nên không kiểm chứng được tin này. Nhưng, ở quê người, mỗi khi tình cờ được nghe ca khúc Còn Chút Gì Để Nhớ, tôi không nhớ Pleiku, (cái nơi chốn ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống riêng của tôi,) mà, tôi lại chỉ nhớ Vũ Hữu Định. Tôi nhớ tới anh, như từng nhớ tới Hàn Mặc Tử; người, bằng những vần thơ của mình, đã đội vương miện cho Thôn Vỹ Dạ; hoặc, như Nguyễn Nhược Pháp, người đã làm cho những thước đường dẫn tới Chùa Hương ngạt ngào trầm, hương vĩnh cửu.

Như Hàn Mặc Tử, như Nguyễn Nhược Pháp..., Vũ Hữu Định không còn nữa, nhưng những phần đất, những địa danh (những phần xương thịt của tổ quốc, của quê hương,) nhờ họ mà thơm tho hơn, đáng yêu hơn, vẫn còn đó. Và, tấm lòng chúng ta yêu mến họ, các thi sĩ, vẫn còn đó, dù có trải qua bao vật đổi sao dời.

Du Tử Lê

(Calif., tháng 7.97)   

Nguồn: dutule.com

 

Các bài khác:
· BÙI GIÁNG - GÃ CUỒNG KHẤU CÕI NHÂN GIAN
· NGỌC GIAO - 'QUAN BÁO'
· NGUYÊN SA - 'HÃY BIẾN CUỘC ĐỜI THÀNH NHỮNG TỐI TÂN HÔN
· CĂN PHÒNG CỦA NHÀ VĂN MAI THẢO
· NGỰ SỬ VĂN ĐÀN PHAN KHÔI
· CÓ MỘT VỊ “THÁNH THƠ” Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG?
· MỘT SỐ TÀI LIỆU VIỆT NAM VIẾT VỀ L.N.TOLSTOI NHỮNG NĂM 1920-30
· ĐOÀN GIỎI - NHÀ VĂN CỦA 'NÚI CẢ ,CÂY NGÀN'
· THẾ GIỚI TUỔI THƠ TRONG THƠ NGUYỄN NGỌC HƯNG
· ĐỌC LẠI MỘT THIÊN TRUYỆN LƯU TRỌNG LƯ VỀ LŨ LỤT MIỀN TRUNG
· NGUYỄN HUY THIỆP 'GIĂNG LƯỚI BẮT CHIM'
· THANH THẢO VÀ CON ĐƯỜNG THƠ MỚI SAU 1975
· AQ - KẺ MANG BẢN NĂNG CỦA NHÂN LOẠI
· THƠ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ QUA MỘT CHUYÊN LUẬN
· NGUYỄN HUY TƯỞNG QUA NHỮNG TRANG NHẬT KÝ CUỐI ĐỜI
· CHỨNG TỪ THANH TÂM TUYỀN
· NGHĨ NGỢI BÊN MỘ CỤ NGUYỄN DU
· ĐỖ TRUNG LAI KỂ CHUYỆN TÌNH CỔ LOA BẰNG THƠ
· BÀI TÙY BÚT ĐẦY NƯỚC MẮT
· ĐẾN CHÀO 'THI NHÂN VIỆT NAM' CUỐI CÙNG

 

  
Gia đình Bích Khê