DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRANG THƠ VÕ VĂN SỬU


  Sinh năm 1952, rời ghế nhà trường PTTH, chàng trai Nghệ An Võ Văn Sửu lên đường vào Trường Sơn trầm mình trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Hoàn thành nghĩa vụ với nước non thời chiến, năm 1976, anh bộ đội Võ Văn Sửu trở thành sinh viên Trường Đại học Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh. Năm 1980, tốt nghiệp Khoa Lý luận Mác - Lênin, chàng trai ấy về giảng dạy tại trường Trung học TCKT3 (nay là Cao đẳng TCKT) cho mãi đến hôm nay. Không dừng lại ở đó, ý chí người lính đã thôi thúc Võ Văn Sửu tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ vào năm 1999 và hiện anh là Trưởng Khoa Lý luận Chính trị của trường. Bao cuộc phù trầm đã đi qua, những được mất trên chặng đường đời đã lắng sâu vào trái tim ngưới lính, người thầy.

Những năm gần đây, khi đã bước vào cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”, Võ Văn Sửu sáng tác nhiều thơ. Thơ anh có cái chân thành của một anh nông dân làm lính: Cho tôi một khúc thơ quê/ Bày ra góc chợ, khen chê mặc người, lại có những triết lý trở trăn của một trí thức đã dạy qua bao nhiêu lớp học trò cùng bao nhiêu kỷ niệm buồn vui: “Trời đất có khi trắng khi đen/ Con người có đen có trắng/ Không có gì toàn đen/ Cũng chẳng có gì toàn trắng/ Trắng đen lẫn lộn trong nhau/ Chỉ có chân lý một màu/ Đen hay trắng mà thôi !”.

Bichkhe.org xin được giới thiệu chùm thơ của Võ Văn Sửu cùng các thế hệ học trò và cùng bạn đọc (TS Mai Bá Ấn)

TRANG THƠ VÕ VĂN SỬU

 THƠ VÀ ĐỜI

                                      

Đời mà không có vần thơ

Như hoang mạc vắng, vật vờ bóng ma ..

Thơ đi, thơ đến mọi nhà

Chiều say,

sáng tỉnh,

tối là hư không …

Nàng Thơ ơi !

Nước dòng sông …

Đầy vơi, trong đục vẫn trông em về..

Cho tôi một khúc thơ quê

Bày ra góc chợ, khen chê mặc người

                                       12/09

 ĐEN VÀ TRẮNG

 Thế giới có hai màu

Đã làm nên một thời phim đen trắng

Trời đất có khi trắng khi đen

Con người có đen có trắng

Không có gì toàn đen

Cũng chẳng có gì toàn trắng

Trắng đen lẫn lộn trong nhau

Chỉ có chân lý một màu

Đen hay trắng mà thôi !

                                                                                             12/2010

 

 

 

ĐẤT TRỜI CHA MẸ VÀ CON

 

Cơn mưa tưới mát lúa làng

Cá rô thích thú sủi tràn bọt tăm…

Lá dâu phủ kín nong tằm

Ao sâu soi bóng, trăng rằm trung  thu

Mẹ cho con  những lời ru

Trời cho con một chiếc dù màu xanh

Đất cho con sự tốt lành

  Cha dạy con học phải hành mới quen!

Nhỏ to, cao thấp, trắng đen

Được thua, may rủi chớ kèn cựa chi

Mua quan bán chức làm gì?

Biến đen thành trắng, cũng vì trắng đen

Không trăng cần tới ánh đèn

Không đau ta để thuốc men cho đời

Thân tằm cứ nhả tơ chơi

Cho em dệt lụa, cho đời vấn vương!

30/9/09

 

MÀU VÀNG

 Ai cũng biết trái cam vàng thấm đượm

Rực rở  tươi chứa màu nước trinh nguyên

Khi tết đến cúng ông bà về hưởng

Vạn đời nay vẫn quí giá như tiền

Khi mùa xuân hoà quyện với thiên nhiên

Bao loài hoa màu vàng tươi gợi nhớ

Đón niềm vui với nụ cười rạng rỡ

Đôi tình nhân hò hẹn, đợi chờ…

Trên thị trường…Kẻ được, người thua

Những đồng tiền vàng, tươi màu óng ánh

Kẻ tàn nhẫn cuớp luôn niềm vui sướng

Để lại nỗi đau cho hàng triệu con người

Nhân loại ơi ! Chúa, Phật ơi ! Có hiểu?

Biết  bao người sống dở, bởi da cam?

Cái màu vàng đem đến bao đau khổ

Cho quê hương, dân tộc, xóm làng !

Màu vàng ơi ! Sao nỡ chia hai nửa

Nơi khổ đau, nơi cuộc sống “thiên đàng”

Hãy gần lại! Gần lại nhau hơn nữa!

Để màu xanh phai bớt nỗi da cam ./.

                                                                                    11/09 

ÔNG ĐÒ

 

Lũ trẻ chăn trâu thường gọi Ông Đò

Bởi một thời ông chèo đò để sống

Người khách qua, nhìn con sông rộng

Mới hiểu lái đò gian khổ biết bao nhiêu

 

 

 

Và giờ đây cứ mỗi buổi chiều

Trên đê rộng trải  màu xanh biếc cỏ

Tà áo dài nữ sinh bay trước gió

Khi qua cầu kéo vành nón nghiêng che

 

  trẻ con mê mải  trên bờ đê

Thả diều chơi,  tung tăng cùng ngọn  gió

Ông lão vui với đàn cháu nhỏ

Trong  vườn cau, ve rộn rã gọi hè...

 

Con sáo ngày xưa nay lại bay về

Nhớ dòng sông...Và nhớ từng bến nước...

Ông lão lái đò nhớ về thuở trước

Mơ tuổi thơ trở lại với bây giờ

 

Dòng sông quê đã nối nhịp đôi bờ

Chỉ còn lại con đò xưa bé nhỏ

Ông Đò già đăm chiêu vàng nỗi nhớ

Chiều mênh mang... ngắm sông chảy ...đợi chờ.

                                                            11/2010

 

 

DUYÊN EM

THẮM GIẢI YẾM ĐÀO

 

Xinh sao cái tuổi thơ ngây

Cứ như tiên nữ cưỡi mây xuống trần

Làm cho ai đó tần ngần

Bước đi chẳng được, lại gần chẳng xong

Đêm về lòng những dặn lòng

Ước gì ta được đeo vòng tay em

Nước da như có màu men

Thiên đường hay của mẹ em sinh thành

Bờ vai thêm nét uốn quanh

Đào non mới lớn, còn xanh vỏ ngoài

Sao em cứ để hở hoài

Cho ai đó nhớ  học bài chẳng xong

Cớ  sao  em nỡ phụ lòng

Cho ai thức suốt đêm ròng nhớ nhung

Bình dân hay đấng anh hùng

Yêu  nhau ta phải thuỷ chung, đợi chờ

Thông minh hay kẻ dại khờ

Vẫn mong thắt giải yếm hờ thay em

 

 

 

Các bài khác:
· CƯỜI... ĐÓN NĂM MỚI - 2011
· TÍCH PHẬT GIÁO TRONG TRUYỆN 'HÀ Ô LÔI'
· ANH EM NHÀ NGUYỄN TƯỜNG TAM (NHẤT LINH): ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI
· “NHẬN” TỪ CHIẾN TRANH?
· PHAN TỨ - NHÀ VĂN CÒN NHIỀU... BÍ ẨN
· 7 SỰ KIỆN XUẤT BẢN ĐỘC ĐÁO NĂM 2010
· CHÚ GÀ TRỐNG GÁY VỠ MẶT TRỜI
· THÁI VŨ VÀ TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ
· CHỮ TÌNH TRONG TRUYỆN KIỀU
· THẾ MẠC - THI SĨ ẨN DẬT BÊN THÀNH SƠN TÂY
· VIẾT VĂN KHÔNG PHẢI LÀ CUỘC CHƠI
· HAI NHÀ THƠ - HAI NGƯỜI LÍNH
· NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA THI SĨ ESENIN
· 'SỰ ĐỨT GÃY VĂN HÓA CỦA NGƯỜI VIỆT DI DÂN LÀ NỖI ĐAU...'
· TỪ 'SINH HOẠT VĂN NGHỆ' ĐẾN 'VĂN NGHỆ QUÂN ĐỘI'
· NÊN CHƠI VỚI VĂN CHƯƠNG
· ĐI TÌM ĐẶC ĐIỂM THƠ HOÀNG CẦM TỪ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ NGƯỜI LÀNG QUAN HỌ
· TỪ CHI - 'MỘT HIỆN TƯỢNG, MỘT SỰ KIỆN DÂN TỘC HỌC'
· 'CHỐNG DIỄN GIẢI' (AGAINST INTERPRETATION)
· VĂN HỌC NHƯ LÀ TƯ DUY VỀ CÁI KHẢ NHIÊN

 

  
Gia đình Bích Khê