DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TIẾN TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA VÀ SỰ THAY ĐỔI CỦA SÁNG TÁC VĂN HỌC

                                                                                                      Dương Dương (Mai Hoa dịch)

 
 

Đời sống đô thị ảnh hưởng đến văn học, là một trong những thay đổi có thể nhận thấy rõ rệt trong thực tiễn văn học Trung Quốc đương đại. Các tác phẩm viết về đời sống đô thị tăng nhanh, nếu làm một phép thống kê về số lượng tác phẩm viết về đề tài nông thôn và đề tài đô thị, rất có khả năng đề tài đô thị sẽ chiếm ưu thế.

 
 

Rõ ràng, cuộc sống đô thị cũng có ảnh hưởng ngày một lớn đến văn học. Trong quan niệm của nhiều người trước đây, đề tài nông thôn không những chiếm ưu thế tuyệt đối, mà các tác giả đa phần cũng “đóng khung” trong văn hóa nông thôn, ngay cả khi họ viết về cuộc sống đô thị, cũng rất khó cảm thụ được đặc trưng của đô thị ở trong tác phẩm của họ. Chẳng hạn tác phẩm của một số tác giả “thời kì mới” như: Yêu là không thể quên của Trương Khiết, Tuổi trung niên của Trầm Dung, Người ơi, người của Đới Hậu Anh..., cho dù bối cảnh câu chuyện là đô thị, nhưng cuộc sống đô thị lúc ấy không hề có nét đặc trưng riêng biệt. Cũng có thể nói, các tác giả khi thể hiện đời sống đô thị ở thời điểm đó chưa có ý thức đô thị. Việc lựa chọn không gian thành thị hay nông thôn không có ý nghĩa đặc biệt đối với người viết. Nhưng từ thập niên 90 lại nay, cuộc sống đô thị đã có một ý nghĩa đặc biệt. Nó bắt đầu được thể hiện rõ nét, trở thành một kiểu cuộc sống đặc thù. Một ví dụ được đưa ra ở đây là nhân vật Trang Chi Điệp trong tác phẩm Phế Đô của Giả Bình Ao. Trang Chi Điệp vốn là một phần tử trí thức nông thôn, đang dần thoát ly nông thôn để bước vào cuộc sống thành thị. Điều đáng nói là khi còn ở quê, anh ta có thể làm được nhiều việc có ý nghĩa và có thể cảm nhận được giá trị của cuộc sống, nhưng chỉ vừa đến thành thị, thì anh ta chỉ còn là một kẻ bạc nhược. Trong tác phẩm của Giả Bình Ao, tác giả một mặt phủ định cuộc sống đô thị, mặt khác lại vẫn khắc họa nó một cách rõ nét. Điều khiến người đọc cảm thấy lạ lùng là, tại sao một hình ảnh xấu và một cách sống bị tác giả phủ định lại là đô thị? Còn cứ hễ viết về nông thôn là người ta luôn luôn nghĩ đến một vùng đất rộng lớn, thi vị. Qua tranh luận, chúng tôi nhận thấy, đô thị đã trở thành một cảnh quan văn học độc lập và một đối tượng độc đáo của văn học Trung Quốc đương đại.

 
 

Trong một thời kì dài, xã hội Trung Quốc là một xã hội nông nghiệp, cuộc sống đô thị không có vị trí của nó. Trong cách lí giải thông thường của nhiều người, đô thị giống như một sinh vật kì lạ, nó bám vào sức lao động của người nông dân nông thôn để sinh trưởng. Những người sống ở đô thị có các đặc quyền chính trị - xã hội, họ vốn có những lợi thế ưu việt trời cho, trong khi đó đại bộ phận nông thôn rộng lớn lại là nơi quyền lực chính trị xã hội thấp nhất. Nếu phải trừng phạt một kẻ có tội, phương pháp thông thường được sử dụng là “đày” kẻ đó về nông thôn lao động. Nhưng kể từ cải cách mở cửa đến nay, đặc biệt là từ thập niên 90, vai trò đặc biệt của đô thị trong các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng rõ rệt. Mối quan hệ nông thôn - thành thị từ chỗ trước đây nông thôn bao gồm thành thị, và nông thôn “nuôi dưỡng” thành thị thì nay chuyển biến thành loại hình quan hệ mới: kinh tế thành thị kéo theo sự phát triển của nông thôn, thành thị mang lại văn minh cho nông thôn. Thành thị trước đây chỉ có ý nghĩa là thế giới tiêu dùng đơn thuần ngày càng trở thành không gian mang tính mở rộng kết hợp giữa tiêu dùng và sản xuất. So sánh với nông thôn, thành thị là một thế giới đa giá trị, sôi động. Nông thôn trở nên cách biệt với thành thị, nó trở thành một khu vực phong bế, lạc hậu, không những chất lượng cuộc sống của người dân thấp, mà còn thiếu sức cạnh tranh xã hội. Đây không phải là một loại tưởng tượng của văn học mà là một thực tế cuộc sống. Chúng tôi thấy rằng, sự thay đổi của xã hội Trung Quốc, một mặt có quan hệ với sự mở rộng nhanh chóng của tiến trình đô thị hóa, mặt khác, lại có quan hệ với sự thay đổi xã hội nông thôn do tiến trình đô thị hóa mang lại. Theo thống kê, năm 1953, Trung Quốc có 166 thành phố, đến năm 98, con số này đã là 666, dân số thành thị năm 1949 chiếm 10.6% đến năm 98 đã là 30%. Sự mở rộng của thành thị mang lại cho nông thôn cơ hội phát triển. Chúng tôi nhận thấy, xu hướng cơ bản của dân số Trung Quốc 20 năm lại nay là dịch chuyển từ nông thôn ra thành thị.

 
 

Nếu không có sự lôi kéo của kinh tế và nhu cầu việc làm ở thành thị thì kinh tế nông thôn sẽ không có sự phát triển mới. Sự thay đổi trong cơ cấu đời sống xã hội đương đại, vô hình trung, đã thay đổi thế giới đối tượng của văn học. Nếu sau thập kỉ 80, một số tác giả mới chỉ nhạy cảm với nhiều biến đổi của đời sống đô thị, thì thế kỉ XXI, đời sống đô thị đã trở thành dòng chảy chủ lưu trong đời sống xã hội đương đại. Có thể nói, thông qua sự thể hiện đời sống đô thị, tác phẩm văn học có thể phản ánh rõ nhất sự biến đổi sâu sắc của xã hội. Sáng tác văn học từ tổng thể nếu không thể hiện sự quan tâm đối với hiện thực và sự thay đổi của hiện thực, thì tác giả sáng tác có vấn đề, và tổng thể cơ chế sản sinh ra văn học cũng có vấn đề.

 
 

Quan sát sự biến đổi trong văn học Trung Quốc thập niên 90 lại nay có thể thấy, nó đã thể hiện một cách cập thời và nhanh chóng tiến trình đô thị hóa xã hội. Cập thời và nhanh chóng, một là xét từ góc độ hình tượng thẩm mỹ mà tác phẩm văn học cung cấp, trong một số tác phẩm của các tác giả trẻ, một lượng lớn hình tượng văn học mới đã được xây dựng, trái ngược, khác xa với văn học “thời kì mới”. Nếu nói: trong tác phẩm văn học “thời kì mới”, hình tượng văn học quan trọng nhất là nông thôn, tập thể,... tràn đầy tư tưởng xây dựng khẩn trương thì trong bối cảnh văn học từ thập niên 90 đến nay, lại là sản phẩm tiêu dùng cao cấp, rượu, xe “hàng hiệu”; hai là từ thái độ phê phán đời sống đô thị trước đây chuyển sang miêu tả và phản ánh trạng thái cuộc sống thường nhật nơi đô thị. Trong tác phẩm của một số tác giả “thời kì mới”, cuộc sống đô thị vẫn là đối tượng bị phê phán. Những niềm vui trong cuộc sống đô thị thường bị các tác giả thể hiện thành một kiểu sùng bái tiền bạc của chủ nghĩa vật chất nông cạn, hời hợt. Nhưng với rất nhiều tác giả trẻ trưởng thành những năm 90, cuộc sống vật chất không phải là khái niệm mang ý nghĩa phủ định. Trong một số tác phẩm của Vệ Tuệ, Miên Miên, cho dù cuộc sống đô thị không thể hiện được đến mức vô cùng hấp dẫn, thuyết phục, nhưng sự thụ hưởng cuộc sống vật chất đối với các nhân vật nam/ nữ trong đó, không nghi ngờ gì nữa - đó chính là niềm vui/ sự khoái lạc. Đây là điểm đặc sắc nhất, đồng thời là điểm gây nhiều tranh cãi nhất trong các tác phẩm của các tác giả trẻ những năm 90 lại nay.

 
 

Từ thập niên 90 của thế kỉ trước đến 10 năm gần đây, là thời kì tiến trình đô thị hóa xã hội Trung Quốc diễn ra nhanh nhất, đây cũng là thời điểm để sáng tác của một số tác giả trẻ thể hiện được trạng thái cuộc sống và kinh nghiệm cuộc sống đô thị. Những kinh nghiệm cuộc sống và trạng thái cuộc sống này hết sức đa dạng, rất khó dùng một khái niệm để biểu đạt, nhưng trong một thời kì dài của văn học Trung Quốc, quả thực chưa có những nhân vật như thế, bối cảnh và không khí đô thị như thế. Cũng phải nói thêm rằng, văn học đô thị với ý nghĩa hiện đại có lịch sử còn khá trẻ trong văn học Trung Quốc, sự tích lũy cũng chưa dày dặn, cho nên, trong không gian của văn học đô thị rất khó sản sinh ra được những tác phẩm văn học ưu tú, tuy nhiên lại có một số nhân vật và tác phẩm thu hút được nhiều sự quan tâm và tranh luận. Sự phát triển của văn học đô thị những năm 90 đến nay, có thể xem là sự thể hiện trên phương diện văn học của tiến trình lịch sử đô thị hóa, sở dĩ văn học đô thị có sinh mệnh, là vì bản thân đô thị hóa đã cung cấp cho nó một loại không gian tưởng tượng mới, chẳng hạn về thái độ đối với cuộc sống vật chất, từ rất lâu nay, chúng ta luôn lấy sự hưởng thụ vật chất thanh bần để chứng tỏ tinh thần của mình, chưa từng có tác giả, tác phẩm nào như những tác giả trẻ thập niên 90, họ “chìm đắm” trong sự hưởng thụ cuộc sống vật chất. Các nhà phê bình thường coi thái độ nhân sinh của những tác giả trẻ này là chủ nghĩa hưởng lạc, kì thực, đây là sự lẫn lộn rất lớn giữa đời sống thực và tưởng tượng của văn học. Không ít tác giả trẻ cuộc sống vẫn rất khó khăn, cách sống vẫn rất giản dị, nhưng vì không khí đặc thù của đời sống đô thị, cùng những tác động thường trực từ cuộc sống vật chất, đã dẫn đến những tưởng tượng bột phát trong văn học, điều này lí giải tại sao một số tác phẩm của các tác giả trẻ thiên về biểu hiện đời sống vật chất. Nhưng những biểu hiện ấy, chỉ giới hạn trong không gian tưởng tượng mà thôi, cũng giống như tác phẩm của các tác giả “thời kì mới”, thích dùng “phòng họp”, “đàm luận”, “tư tưởng”,... để thể hiện sự tưởng tượng văn học, không hẳn tất cả mọi người thời đó đều vùi mình trong trạng thái cuộc sống như vậy.

 
 

Tiến trình đô thị hóa rõ ràng đã thay đổi tưởng tượng văn học. Trong thế giới văn học vốn đắm chìm quá lâu trong xã hội nông nghiệp, thị hiếu thẩm mỹ của con người bị một số thiết chế xã hội phong bế, kiềm tỏa, người ta quen với những cảm thụ văn học gắn với địa chấn, hoang thảo, trời xanh và mây trắng..., rất khó hình dung đến quan hệ kim tiền, quan hệ thương phẩm, giao dịch vật chất và văn minh công nghiệp. Một số tác phẩm miêu tả quan hệ kim tiền, thường lại chỉ phê phán phiến diện, mà bỏ qua vai trò thực tế của vật chất đối với sự phát triển của văn học.

 
 

Trước thực tiễn đời sống đô thị hóa chưa được tổng kết đầy đủ, dùng kinh nghiệm cuộc sống cũ để phê phán là không có hiệu lực. Rõ ràng, phê phán văn học đô thị không phải là cách hay, quan trọng là nỗ lực mở rộng và phát triển những bối cảnh cuộc sống mới, những tưởng tượng mới tích cực trong không khí văn hóa mới, đó là việc khẩn cấp trước mắt cần làm trong sáng tạo văn học thời kì đô thị hóa ở Trung Quốc.

 
 

Theo: http://www.chinawriter.com.cn

 

bài đã đăng Văn Nghệ Trẻ

 

Các bài khác:
· TÔI MUỐN 'BẤT THƯỜNG' ĐỂ HƯỚNG TỚI SỰ PHI THƯỜNG
· ANH EM NGUYỄN TƯỜNG TAM - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (Phần 3-Kỳ 1)
· VĂN CHƯƠNG NGÀY NAY LÀM ĐƯỢC GÌ?
· ANH EM NGUYỄN TƯỜNG TAM - ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (Phần 2)
· NGÀY PHÙNG QUÁN TRỞ VỀ HUẾ
· VĂN HỌC TRONG NƯỚC 2010, NHƯ TÔI THẤY
· ANH TRẦN HINH
· THỜI GIAN TRONG THƠ LƯU QUANG VŨ
· TRẦN DẦN - VIẾT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG
· NGHỀ XẾP CHỮ, ÔI, NGHỀ CON TRẺ
· NHÀ THƠ XUÂN DIỆU - CHUYỆN MỚI KỂ
· NSND DOÃN HOÀNG GIANG VÀ CÂU CHUYỆN BÍ MẬT 30 NĂM
· HỒN MUỐI TRONG THƠ LÊ XUÂN ĐỐ
· NGUYỄN DUY VÀ NGUYÊN LÝ CỦA SỰ TỒN TẠI
· CUỐI NĂM SUY NGẪM VỀ THƠ VÀ THƠ HAY
· CHU CẨM PHONG CÓ VIẾT 2 CUỐN NHẬT KÝ TRONG CÙNG MỘT THỜI GIAN?
· QUA ẤP BẮC
· BỘ BA TRANG THẾ HY-NGUYÊN NGỌC-NGUYỄN NGỌC TƯ
· NGHĨ VỀ THƠ: THƠ VÀ RƯỢU
· HẦU HẾT NHỮNG BÀI THƠ VIẾT TRONG MỘT NĂM

 

  
Gia đình Bích Khê