Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_lv8p5mh6jr1nj290n7pb9bqn61, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TIỂU THUYẾT 2010 VÀ NHỮNG TIẾNG NÓI PHẢN BIỆN

ĐỖ HẢI NINH

Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 (2006 - 2009) đã khép lại với một kết quả không quá bất ngờ: Giải A được trao cho Hội thề (Nguyễn Quang Thân), 3 giải B trao cho Chân trời mùa hạ (Hữu Phương), Vùng lõm (Nguyễn Quang Hà), Quyên (Nguyễn Văn Thọ) cùng 10 tác phẩm đoạt giải C. Nhìn vào mặt bằng của giải thưởng, không ít người cho rằng cái gọi là sự “chững lại” của tiểu thuyết đang là một hiện tượng có thật. Những tiếng nói phản biện về chất lượng của tiểu thuyết Việt Nam 2010 từ những góc nhìn khác nhau, thiết nghĩ, là những tiếng nói hết sức cần thiết để chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về sự phát triển của tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

 

Các ý kiến về cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3 do Hội Nhà văn tổ chức đều gặp nhau ở một điểm: các tiểu thuyết đoạt giải lần này chưa có những đột phá mạnh mẽ về tư duy nghệ thuật. Có lẽ khi chọn giải, dường như Ban tổ chức đã lựa chọn một giải pháp an toàn: trao giải cho những tiểu thuyết có xu hướng đổi mới trên nền tổ chức tự sự truyền thống. Vì thế, các tác giả đoạt giải chủ yếu là những khuôn mặt quen thuộc, chắc tay và từng trải trong nghề. Đây cũng là một giải thưởng vắng mặt các cây bút trẻ, dù mấy năm gần đây, lực lượng trẻ viết tiểu thuyết xuất hiện khá nhiều. Nhìn rộng ra, thực tế này cũng là nét chung của tiểu thuyết đầu thế kỷ XXI mà tôi cũng từng ít nhiều đề cập đến trong bài viết Tiểu thuyết 2009 trong sự vận động của tiểu thuyết 10 năm đầu thế kỷ in trên Tạp chí Văn nghệ quân đội năm 2009.

 

Tuy nhiên, dù phần lớn các tiểu thuyết đoạt giải năm nay gắn bó với cách tổ chức tự sự truyền thống thì người đọc vẫn nhận thấy những nỗ lực cách tân đáng quý của họ. Đó ý thức tạo nên sự “lạ hóa” trên cơ sở kết hợp khá nhuần nhuyễn yếu tố hoang đường kỳ ảo với chất liệu hiện thực trong Thần thánh và bươm bướm, kết cấu hai trục “thế giới song song” của Đất trời vần vũ, hay mạch viết triền miên không ngắt dòng trong Xuân Từ Chiều,… Bên cạnh đó, người đọc còn nhận thấy chất giọng đằm thắm, tinh tế mà không kém phần sắc sảo trong sáng tác của Đỗ Thị Hiền Hòa, Trầm Hương, Thùy Dương... khi đối mặt với những vấn đề nóng bỏng của đời sống hiện đại. Mặt khác, cảm hứng chiêm nghiệm lịch sử và số phận con người trong các biến cố lịch sử vẫn được tiếp tục khai thác. Những ký ức về một thời đã qua, số phận con người trong dòng chảy thăng trầm lịch sử được phục dựng khá chân thực trong các tiểu thuyết lịch sử. Các tiểu thuyết về đề tài chiến tranh cách mạng hay đề tài cải cách ruộng đất... cũng được tái hiện bằng thái độ sòng phẳng với quá khứ. Chính tinh thần đối thoại cởi mở trên cơ sở nhận thức lại lịch sử, soát xét các giá trị nhân sinh từ cái nhìn đổi mới đã phần nào cho thấy những chuyển đổi đáng chú ý trong tư duy tiểu thuyết đương đại. Có chăng, cái thiếu nhất mà người đọc chờ đợi ở tiểu thuyết là khả năng thể hiện một cách sâu sắc và mới lạ những suy tư giàu màu sắc triết học và tinh thần nhân bản để giúp tiểu thuyết nhanh chóng thoát khỏi tình trạng làng nhàng có nền nhưng thiếu “đỉnh” hiện nay.

 

Giải thưởng Văn học tuổi 20 vốn được nhiều người quan tâm bởi chính từ giải thưởng này nhiều tài năng trẻ đã được phát hiện. Giải thưởng lần này mang lại những giọng văn mới mẻ, đó là tiểu thuyết Biển (Trương Anh Quốc), Giảng đường yêu dấu (Mai Anh Tuấn), Những giao diện ẩn (Thiên Di), Những chuyển điệu (Nguyễn Thiên Ngân). Biển của Trương Anh Quốc hút người đọc bởi lối viết chững chạc, giọng văn điềm đạm, không cầu kỳ, hoa mỹ. Những giao diện ẩn đã thổi được cảm xúc tươi mới, trẻ trung vào tác phẩm. Giảng đường yêu dấu cũng có những thử nghiệm nghệ thuật khác lạ tuy không hẳn là hoàn toàn thành công. Đã có ý kiến bày tỏ “nỗi buồn” về chất lượng cuộc thi lần này, than phiền về sự non tay của các cây bút và thái độ ưu ái quá mức của các nhà phê bình gây cho độc giả cảm giác hụt hẫng vì họ phải đọc những tác phẩm không đúng như mình mong đợi. Các phẩm văn học tuổi 20 được giải lần này đúng là không gây ấn tượng nhiều so với các giải lần trước bởi chưa có những giọng điệu độc đáo, sự dễ dãi và sự làm dáng trong tác phẩm còn khá lộ liễu. Nhưng qua những tác phẩm viết về lớp trẻ hôm nay, qua những tâm tư tình cảm của mỗi thế hệ, người đọc có thể gửi gắm niềm tin vào họ bởi thời gian còn rất nhiều ở phía trước.

 

 Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội nhiều năm liền gây được chú ý của người đọc vì đây là giải thưởng giàu tính phát hiện, cổ vũ và biểu dương những tác phẩm có tính cách tân, thậm chí gây hấn với mỹ cảm truyền thống. Năm nay giải nhất được trao cho Thùy Dương với tiểu thuyết Nhân gian. Tác giả Cao Việt Dũng đã đặt thẳng vấn đề: phải chăng Hội nhà văn Hà Nội đang chọn những tác phẩm trung bình để trao giải? Đây là một ý kiến phản biện rất đáng lưu ý. Tuy nhiên, nhìn vào mặt bằng tiểu thuyết hiện nay, tôi nghĩ, Nhân gian là cuốn tiểu thuyết khá hấp dẫn. Hấp dẫn ở sự đan xen những không gian thoạt đầu tưởng chừng hoàn toàn riêng rẽ (một cánh rừng quên lãng, một đô thị phù hoa, một miền quê yên ả,…) nhưng đến những dòng cuối cùng, bằng một đoạn kết giàu suy tưởng, Thùy Dương đã gắn kết được một cách hợp lý mảng khối tưởng như  rời rạc đó. Sự luân chuyển điểm nhìn tuy không thật mới mẻ nhưng lời kể của hồn liệt sĩ mở ra thế giới hồn ma thú vị hệt như nhân gian, bên cạnh lời kể của cô gái trẻ với cuộc đời thực tại ngập đầy hàng hiệu và lối sống thực dụng. Bởi vậy, gấp cuốn sách lại, dư âm của những cảm xúc đã xóa bớt đi ấn tượng sa đà vào những chuyện kể và những chi tiết vụn vặt, “không đắc địa” dễ nhận thấy ở ngòi bút Thùy Dương.

 

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội nên mảng tiểu thuyết lịch sử được chú ý. Đáng kể nhất về đề tài lịch sử là bộ tiểu thuyết trường thiên Tám triều vua Lý của Hoàng Quốc Hải. Bộ tiểu thuyết này tuy không có sự bứt phá về phương diện tổ chức trần thuật so với bộ tiểu thuyết viết về triều Trần trước đây của ông nhưng người đọc trân trọng Hoàng Quốc Hải bởi thái độ lao động nghệ thuật công phu và tâm huyết. Đến nay, cuộc vận động viết về đề tài Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống cũng đã công bố danh sách 16 tác phẩm lọt vào vòng chung kết và lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu. Trong năm 2010, một số tiểu thuyết đã tạo được chú ý của dư luận như Minh sư (Thái Bá Lợi), Vắng mặt (Đỗ Phấn), Giữa dòng chảy lạc (Nguyễn Danh Lam). Theo ý tôi, đây là những tiểu thuyết có chất lượng nghệ thuật khá cao. Khi nói về tiểu thuyết Minh sư, Trần Xuân An tỏ ý không đồng tình với cách tiếp cận lịch sử của nhà văn qua nhân vật Đoàn Minh Thành: “hình như vừa không muốn thoát khỏi tư duy lý tưởng hóa nhân vật, vừa chưa thấu triệt sự thật lịch sử”, có những lý giải khiên cưỡng, áp đặt về các vấn đề lịch sử,.. Thực ra, Minh sư không hẳn là một tiểu thuyết lịch sử theo quan niệm truyền thống vì cách khai thác lịch sử khá độc đáo: qua nhân vật của hiện tại đề xuất giả thiết lịch sử trong quá khứ. Bởi vậy từ nhân vật chính là Đoàn Minh Thành với những chuyến ngược dòng thời gian, những chồng xếp lịch sử dần được mở ra theo cảm quan của chính nhân vật, Thái Bá Lợi đã tìm được một cách hòa giải mối quan hệ lịch sử và hư cấu, hơn nữa, ý tưởng về “minh sư” cũng là một ý tưởng gợi mở nhiều liên hệ và suy ngẫm. Hai tiểu thuyết Vắng mặtGiữa dòng chảy lạc có chung một kiểu nhân vật, đó là con người trong nỗi hoang mang, cô đơn, sống thiếu phương hướng. Kiểu nhân vật lạc lõng/ lạc loài và thiếu nhập cuộc với đời sống hiện tại đã từng được Nguyễn Việt Hà thể hiện rất thành công trong Cơ hội của Chúa, nhưng mỗi tác giả có một cách cảm nhận thế giới riêng và trình bày bằng những tìm tòi nghệ thuật làm cho sự trùng hợp đó không gây nhàm chán.

 

Một số tiểu thuyết của các cây bút trẻ cũng thu hút được sự quan tâm của độc giả như Kín (Nguyễn Đình Tú), Bờ xám (Vũ Đình Giang), Đi tìm hoang dã (Nguyễn Vĩnh Nguyên). Từ cuốn tiểu thuyết đầu tiên Song song, với nhiều thử nghiệm khá mạnh dạn trong nghệ thuật trần thuật, đến Bờ xám, Vũ Đình Giang vẫn tiếp tục lối kể chuyện cách tân táo bạo, với thế giới nhân vật kỳ dị và khả năng đi sâu khai thác những những góc khuất tâm lý phức tạp của con người. Nhưng vì vậy, số lượng người đọc tác phẩm của anh cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi hẹp. Năm 2010 cũng là năm Nguyễn Đình Tú nhận được nhiều cổ vũ và nhiều phản biện xung quanh hai tiểu thuyết gần đây của anh. Là nhà văn có ý thức cách tân, có sức viết khá dồi dào nhưng dường như sự dày công tích lũy vốn văn hóa, vốn sống chưa được thẩm thấu vào chiều sâu tiểu thuyết nên chưa hoàn toàn thuyết phục người đọc.

 

Từ thực trạng tiểu thuyết hiện nay và những tranh luận trái chiều của người đọc và giới phê bình, một câu hỏi đặt ra đòi hỏi chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc: Phải chăng, sự đổi mới đẩy đến điểm tới hạn của nó lại là quay về với truyền thống? Phải chăng, sau những cách tân theo hướng phương Tây hiện đại chưa đạt hiệu quả nghệ thuật như mong muốn, các nhà tiểu thuyết đang tìm đến sự đổi mới trên nền truyền thống; hay bởi vì thiếu những kết tinh nghệ thuật tầm cỡ mà chúng ta bằng lòng trao giải cho những tác phẩm có hơi hướng cổ điển và quen thuộc? Trong các tiểu thuyết năm nay, Nhân gian khá hài hòa ở lối viết, ở cách tái hiện cuộc sống giản dị như nó vốn có, ở ý thức khai triển những góc chiếu khác nhau về cõi nhân gian khi đặt hai tuyến truyện song song (một tuyến truyện đi tìm hài cốt liệt sĩ và một tuyến truyện của cô gái trẻ trong đời sống hiện đại), đặc biệt là lời tự sự của hồn người liệt sĩ đã khuất vừa  sinh động vừa gây được nhiều cảm xúc. Tôi cũng dành nhiều thiện cảm đối với mảng truyện thiếu nhi năm nay của  Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Nhật Ánh... Trong truyện của họ, bên cạnh cái dí dỏm, hài hước, trong trẻo là sự sâu sắc của những ẩn dụ giàu chất triết lý.

 

Song song với tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam, bộ phận tiểu thuyết dịch cũng được tăng cường đã góp phần làm thay đổi tư duy và lối viết của các nhà văn. Không chỉ các tác phẩm đoạt giải thưởng của các tờ báo và tổ chức văn học quốc tế có uy tín được chọn dịch mà dòng tác phẩm ăn khách cũng xuất hiện nhiều, đặc biệt là loại tiểu thuyết kinh dị, kỳ ảo như: Trăng non, Cánh tiên, Trăng lạnh,… Đây là dòng tiểu thuyết được giới trẻ chào đón khá nồng nhiệt. Có thể nói, chính sự đa dạng của các loại hình tiểu thuyết, các hoạt động quảng cáo khá sôi động đã làm cho đời sống văn học không hẳn hoàn toàn bình lặng. Cơ chế thị trường cũng đang ngày càng tác động đến đời sống văn học ở cả hai phía, tích cực và tiêu cực, đòi hỏi chúng ta phải có những chiến lược và bước đi hợp lý nếu muốn triển nền văn học dân tộc một cách lành mạnh và đúng đắn. Những ý kiến phản biện về diện mạo và chất lượng tiểu thuyết mà tôi đã trình bày ngắn gọn trên đây đã hé lộ một thực tế: mặc dù thực trạng tiểu thuyết của chúng ta năm qua là hết sức “đáng buồn” vì “thiếu đột phá”, “thiếu đỉnh cao”,...thì nó vẫn là một bằng chứng cho thấy người đọc vẫn luôn hy vọng vào tiểu thuyết. Và họ chưa bao giờ muốn quay lưng lại với tiểu thuyết nước nhà!

 

 

Bài đã đăng báo Văn nghệ Trẻ

 

Các bài khác:
· SÔI ĐỘNG THƠ VIỆT NAM NĂM 2010
· BÀN VỀ THƠ - phần 2
· THANH THẢO - NGƯỜI LẬP KỶ LỤC GHINET CHO THƠ VIỆT
· BÀN VỀ THƠ
· SỰ TRẢI NGHIỆM VÀ TÍCH HỢP CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA VÙNG MIỀN VÀ CẢM QUAN NGHỆ THUẬT NGUYỄN DU
· VŨ HOÀNG CHƯƠNG - 'THƠ TA CHẲNG VIẾT CHO ĐỜI'
· MỘT BÀI THƠ 'THUẬN NGHỊCH ĐỘC' THẦN TÌNH
· LẬP THỂ CỦA KÝ ỨC VÀ TƯỞNG TƯỢNG XUYÊN QUA “BẦU TRỜI KHÔNG MÁI CHE”
· ĐỌC VÀ THỬ ĐỌC NGUYỄN HUY THIỆP
· NHÌN LẠI BỨC TRANH VĂN HỌC VIỆT NAM 2010
· HOÀNG NGỌC HIẾN - TRIẾT HỌC ẨN DẬT TRONG VĂN HỌC
· BÀI THƠ TẾT CUỐI CÙNG CỦA NGUYỄN BÍNH
· NHỚ TẾ HANH
· CÁI “TÔI” HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG TRONG BÚT KÍ 'AI ĐÃ ĐẶT TÊN CHO DÒNG SÔNG ?'
· SARTRE VÀ VĂN HỌC
· MỘT GƯƠNG MẶT ĐẶC BIỆT TRÊN THI ĐÀN VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1940-1945
· HOÀNG VŨ THUẬT VÀ T H Ế G I Ớ I 'M À U'
· BÓNG HỒNG HOÀNG LAN TRONG NHẠC TRỊNH
· THANH THẢO - NGƯỜI CHỞ SỬ THI BẰNG PHƯƠNG TIỆN HIỆN ĐẠI
· CHÙM THƠ 'GHI CHÉP THÁP MƯỜI' CỦA THANH THẢO

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_lv8p5mh6jr1nj290n7pb9bqn61, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0