DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
SƯƠNG NGUYỆT MINH - BÍ MẬT ĐỂ ĐỜI CỦA MỘT NHÀ VĂN

Nhắc  đến Sương Nguyệt Minh, nhiều người biết đó là một ông nhà văn mang trong mình 4 mối “hận” lớn, đó là: Chưa một lần được dự Hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc, chưa được học Trường Viết văn Nguyễn Du, chưa in được truyện ngắn (vừa qua Tuanvietnam đăng lại bài viết này nhưng đã không chính xác khi đánh máy thành: "chưa in được tập truyện ngắn") trên báo Nhân Dân và chưa biết… làm thơ!”. Nhưng ít người biết cuộc đời ông nhà văn tác giả của những tập truyện ngắn Người ở bến sông Châu, Đi qua đồng chiều, Chợ tình, Dị hương… này còn có những câu chuyện… kì dị.  

 

      

 

Tác giả của mô hình G - G – N rùng rợn 

 


 

 

      Sương Nguyệt Minh bắt đầu nghiệp viết từ những năm cuối cùng của thời kì bao cấp. Anh là người chịu khó “cày cuốc”, viết từ “bài nhỏ như cái đinh” cho đến “bài to như cái đình”, viết từ cái tin Phụ nữ Viện Quân y 103 phát động phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà in báo Nhân Dân cho đến những phóng sự dài kì in báo Quân đội Nhân dân…, rồi viết bút kí, truyện ngắn in trên Văn nghệ Quân đội. Viết ngày viết đêm thế mà nhuận bút không đủ mua hoa tặng nàng vợ trẻ đẹp mới cưới. Thế nên nhà văn trẻ nịnh vợ bằng giọng rất… văn chương: Chúng mình nghèo về vật chất nhưng giàu có về tinh thần, em nhỉ! Nàng vợ trẻ đang là sinh viên Trường Đại học Tổng hợp nên cũng rất lãng mạn: Vâng, em không cầu mong cuộc sống sang giàu. Em chỉ cần tình yêu và những trang văn của anh, thế là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi!

 

 

 

      Nhưng, khi họ sinh đứa con đầu lòng thì mọi chuyện thay đổi. Cu tí đã chứng minh cho bố mẹ biết rằng cuộc sống không chỉ cần có hương hoa, mà cần cả sữa, trứng, ruốc, thịt, áo quần, đồ chơi… và vô vàn thứ khác.

 

 

 

      Đối diện với khó khăn, chất mộng mơ của chàng nhà văn trẻ mười phần đã sụt hao tám chín.

 

 

 

      Một hôm Sương Nguyệt Minh bùi ngùi nói với vợ: Em ạ, anh mới phát hiện ra một điều, đó là làm nhà văn thì nghèo mãi. Từ nay anh sẽ không viết nữa, mà sẽ chuyển sang… làm kinh tế.

 

 

 

      Nàng vợ trẻ hiểu, anh thương vợ con nên phải tạm lánh niềm đam mê chữ nghĩa để tính kế mưu sinh. Nhưng nàng chưa hiểu, một người lơ mơ như anh thì biết làm kinh tế bằng cách nào?

 

 

 

      Hiểu nỗi băn khoăn của vợ, Sương Nguyệt Minh nói ngay: Anh đã… phát minh ra một mô hình rất hay! Chúng mình sẽ nuôi gà công nghiệp để cải thiện đời sống.

 

 

 

      Nàng vợ trẻ kêu lên: Mình ở nhà tập thể, phòng chỉ có 20m2, nuôi gà vào chỗ nào?

 

 

 

      Sương Nguyệt Minh hùng hồn: Thế mà anh nghĩ ra cách nuôi mới tài!

 

 

 

      Rồi anh say sưa thuyết trình về cái mô hình có tên là G-G-N, nuôi gà dưới… gầm giường! Em ạ, mô hình này đảm bảo mấy cái lợi: Thứ nhất, không lo mất trộm. Thứ hai, người và gà được… gần nhau, rất tiện bề chăm sóc. Thứ ba, tiết kiệm điện, chỉ cần một bóng đèn 100w thả dưới gầm giường là cả người và gà được sưởi ấm suốt những đêm đông. Thứ tư: cực kì kinh tế. Mình sẽ mua 100 con gà giống. Chỉ sau ba tháng là xuất được gà. Mình sẽ trích một phần tiền bán gà để đầu tư lứa tiếp theo, còn lại tha hồ mua sắm cho con. Cu tí sẽ không phải uống sữa bò nội nữa, mà sẽ thoải mái uống sữa ngoại Meiji…

 

 

 

      Nghe chồng thao thao bất tuyệt, nàng vợ trẻ mắt sáng long lanh. Và kế hoạch được thực thi tắp lự.

 

 

 

      Nhưng ôi thôi. Mới được nửa tháng, sống trong cảnh “nước tiểu (của thằng cu) rót xuống, phân gà bốc lên”, cả 3 người trong nhà đều toàn thân mẩn ngứa, còn 100 chú gà con thì lũ lượt rủ nhau… bỏ thây. Lúc ấy chàng nhà văn trẻ mới gật gù kết luận: Cái mô hình G-G-N (Gà - Giường - Người) về mặt lí thuyết thì… rất khả thi, nhưng về mặt thực tiễn thì còn nhiều bất cập, cần phải “phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật” mới có thể mang ra áp dụng…  

 


 

 

      Phen này ông quyết đi buôn… trứng 

 


 

 

      Nỗi buồn tổn thất mô hình G-N-N chưa nguôi thì một hôm Sương Nguyệt Minh lại reo lên: Anh mới phát hiện ra một điều mới mẻ. Người bệnh mà ăn trứng vịt lộn thì rất… mau khoẻ! Nàng vợ trẻ ngờ ngợ: Thì sao anh? Sương Nguyệt Minh ghé tai vợ thầm thì: Em vẫn chưa hiểu à? Chúng ta làm việc ở một bệnh viện lớn hàng nhất nhì đất nước, có hàng ngàn bệnh nhân đang điều trị. Vậy sao ta không mở dịch vụ cung cấp trứng vịt lộn cho bệnh nhân nhỉ?

 

 

 

      Nàng vợ trẻ nghe thế mừng rỡ hôn vào má chồng cái chút, khen: Chồng em sáng suốt!

 

 

 

      Thực hiện phương châm “mua tận gốc, bán tận ngọn”, đúng ngày chủ nhật, Sương Nguyệt Minh đạp xe về tận Ninh Bình mua trứng. Để nguỵ trang, chiếc rương đựng quần áo cưới đã được Sương Nguyệt Minh mang theo để  làm vật chứa hàng.

 

 

 

      Xếp xong mấy trăm trứng lộn, Sương Nguyệt Minh cẩn thận khoá chặt rương buộc lên phooc – ba - ga rồi gò lưng đạp nhanh. Đoạn đường dài hơn trăm cây số vậy mà nhà văn không cảm thấy mệt nhọc. Trong lòng phơi phới, anh vừa đạp xe vừa ngâm nga câu thơ cải biên: Phen này ông quyết đi buôn… trứng/ vừa bán vừa la cũng đắt hàng... Rồi nhà văn trẻ nhẩm tính, giá trứng gốc là…, giá bán lẻ là… tổng lãi sẽ là… Ôi, nhiều quá! Nếu trời thương, chỉ cần vài chuyến là mình sẽ hất chiếc xe đạp Thống Nhất cà khổ này đi, mua chiếc xe đạp Pơ - giô chở vợ con đi chơi cho nó… tao nhã!

 

      

 

Vừa về đến nhà, hai vợ chồng bê vội chiếc rương vào nhà, đóng cửa thậm thụt xem hàng. Và rồi cả hai vợ chồng cùng rú lên một tiếng hãi hùng trước chiếc rương vừa mở nắp. Sau hơn trăm cây số chịu nhưng cú xóc từ con đường dày đặc ổ gà ổ trâu, trong rương không còn một quả trứng nào nguyên vẹn, mà là một khối lẫn lộn lông – máu - trứng lầy nhầy trông phát khiếp. Hai vợ chồng mặt méo xẹo hỏi nhau, làm gì với số trứng vỡ bây giờ? Ăn thì không hết, mà đem cho thì sợ… lộ, cuối cùng nhà văn trẻ đã nghĩ ra một diệu kế…

 

 

 

      Tết năm ấy, có một ông già lạ mặt xách một con trắm ốc nặng 7,3 cân tìm tới nhà Sương Nguyệt Minh. Nhà văn trẻ ngơ ngác hỏi ông là ai? Ông già bảo, tôi là người chăn cá ở cái ao đằng sau khu tập thể. Năm nay nhờ anh  đã đổ hòm trứng vịt lộn vỡ xuống ao, lũ cá trắm ăn được, lớn nhanh quá.  Con cá này là để biếu anh chị ăn Tết! 

 


 

 

      Doanh nhân “Típ - phờ - nờ” và mẻ hàng… Underwear 

 


 

 

      Qua hai lần “làm kinh tế” bất thành, gia đình Sương Nguyệt Minh ngày càng túng thiếu. Nhìn vợ con gầy ốm xanh xao vì suy dinh dưỡng, lòng văn nhân đau như cắt. Đêm nào anh cũng nằm vắt tay lên trán “ủ mưu nghĩ kế”. Và một đêm anh đã vùng dậy reo lên: Em ạ! Anh mới nghĩ ra một kế! Phi thương bất phú, các cụ đã dạy rồi. Anh phải đi buôn!

 

 

 

      Nàng vợ trẻ đang ngủ giật mình đánh thót, nhắc nhở: Thì anh đã đi buôn trứng rồi đấy thôi!

 

 

 

      Sương Nguyệt Minh cau mặt: Cái vụ ấy là buôn bán cò con! Cỡ anh là phải làm… doanh nhân, nghĩa là phải buôn bán lớn!

 

 

 

      Nàng vợ trẻ còn đang lưỡng lự đắn đo thì Sương Nguyệt Minh bồi một câu cả quyết: Em yên tâm! Khó như… viết văn anh còn làm được, làm doanh nhân thì có khó gì!

 

 

 

      Để thực hiện kế hoạch lớn, Sương Nguyệt Minh đã xin nghỉ phép, giắt lưng một cây vàng vay được của bạn bè, nhảy tàu vào Sài Gòn, xộc đến chợ Bến Thành. Vốn là người có phẩm chất “típ - phờ - nờ”, mắt Sương Nguyệt Minh “vấp” ngay vào đống nội y dành cho phụ nữ. Đây rồi! Phụ nữ miền Bắc sau những năm bao cấp thiếu thốn sẽ vô cùng hào hứng với mặt hàng làm đẹp này. Tự tin là người có khiếu thẩm mĩ tinh tế, nhà văn trẻ lao vào lựa chọn. Này là áo ngực không dây hai mảnh kiểu cánh sen rất hợp với các thiếu nữ dậy thì. Này là áo ngực kiểu cánh bướm rất hợp với các cô gái tuổi ngoài đôi mươi đầy đặn. Này là nịt ngực cứng kiểu kim tự tháp rất hợp cho các bà mẹ đang cho con bú…; rồi quần chíp kiểu viền đăng ten, kiểu rời hai mảnh, kiểu quần liền tất…, tất cả lèn đầy 5 bao tải được Sương Nguyệt Minh chất lên tàu ngược Bắc.

 

 

 

      Tàu về tới ga Hàng Cỏ, thấy vợ mang chiếc xe đạp cà tàng ra đón, Sương Nguyệt Minh thương quá liền động viên, em yên tâm, mình bán hết số hàng này, trả nợ xong sẽ còn dư tiền để mua cho em chiếc Cub 81 đời cuối kim vàng giọt lệ.

 

 

 

      Ngay hôm sau, vợ chồng Sương Nguyệt Minh thay nhau bày hàng ra bán ở các vỉa hè. Người đến xem hàng rất đông. Nhưng lạ quá, họ chỉ cầm lên xem, ướm ướm thử mấy cái rồi lại thả xuống, bỏ đi. Đến lúc này Sương Nguyệt Minh mới tá hoả đấm ngực thùm thụp ngửa cổ lên trời kêu lên ai oán: Chết tôi rồi!

 

 

 

      Số là khi mải mê lựa chọn kiểu dáng, màu sắc, nhà văn đã đãng trí mà quên khuấy đi một điều hệ trọng: size sản phẩm. Lô hàng anh mua đều được may theo kích cỡ của người miền Nam, nhỏ hơn rất nhiều khổ người miền Bắc. Vì vậy đống Underwear xanh đỏ tím vàng dành cho phụ nữ miền Nam thì ở miền Bắc chỉ có thể dành cho… các cháu thiếu nhi!

 

 

 

      Nhìn đống hàng mua bằng một cây vàng không bán được chiếc nào, chàng “doanh nhân Típ - phờ - nờ” chỉ còn biết ngửa cổ trách ông trời không thương người lương thiện đang độ hàn vi.

 

 

 

      Dính quả “sập cầu” quá nặng, năm ấy gia đình Sương Nguyệt Minh không còn tiền sắm Tết. Hai vợ chồng nằm ôm con khóc thầm thĩ suốt 3 ngày. Khóc chán, chồng sụt sùi bảo vợ: Em ạ! Anh mới phát hiện ra một điều quan trọng…

 

 

 

      Mới nghe thế vợ đã giật mình: Thôi thôi thôi, anh mà “phát hiện” nữa là vợ chồng mình ôm con đi ăn mày đấy!

 

 

 

      Sương Nguyệt Minh vội trấn an: Không, cái “phát hiện” này của anh không ảnh hưởng gì đến… kinh tế gia đình đâu. Anh phát hiện ra rằng, anh là kẻ vô tích sự, không biết làm gì cả, chỉ có thể làm… nhà văn được thôi! Từ ngày mai, ngoài công việc cơ quan anh sẽ chí thú vào sáng tác. Làm doanh nhân mới khó, chứ làm nhà văn thì có khó gì!

 

 

 

      Nàng vợ trẻ nghe chồng nói thì cười tủm: Thế thì em tiếc lắm. Để được một nhà văn thì đất nước lại mất đi một nhà doanh nghiệp tài ba!   
 

 

 

Nguồn: Văn nghệ Trẻ
 

Các bài khác:
· MỘT CÁI TẾT VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN THI
· THƠ – CÁCH TÂN VÀ CÁCH TÂM
· THƠ TÌNH TRONG KINH ĐIỂN
· THƠ HIỆN ĐẠI - TRĂN TRỞ VÀ THOÁT XÁC
· NHỚ NỮ THI SĨ 'BỨC TRANH QUÊ'
· NGÀY THƠ VIẾNG MỘ THI NHÂN - MỘT TẬP TỤC ĐẸP
· NGÀY THƠ VN Ở QUẢNG NGÃI: NHỮNG DÒNG SÔNG THƠ VIỆT ĐỀU CHẢY
· “HỘI THỀ” – TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ HAY PHẢN LỊCH SỬ ?
· VÀI ĐẶC ĐIỂM VĂN XUÔI HIỆN ĐẠI VIỆT NAM
· LÂM THỊ MỸ DẠ - TRÁI TIM NHƯ DÁNG LƯỠI CÀY
· Ý KIẾN VỀ BÀI PHỎNG VẤN GÂY TRANH LUẬN CỦA NGUYỄN THANH SƠN
· 9 TÁC GIẢ 'ĂN NÊN LÀM RA' NĂM 2010
· CHÀO VALENTINE: CHÙM THƠ TÌNH ÁO TRẮNG CỦA PHẠM NGỌC THÁI
· VĂN HỌC SÀI GÒN ĐÃ ĐẾN VỚI HÀ NỘI TỪ TRƯỚC 1975
· TẬP THƠ 'BẦU TRỜI KHÔNG MÁI CHE' CỦA MAI VĂN PHẤN
· DỰ CẢM VĂN HỌC VIỆT NAM NĂM TÂN MÃO
· GIANG NAM TIẾT LỘ BÍ MẬT PHÍA SAU BÀI THƠ 'QUÊ HƯƠNG'
· NGUYỄN THANH SƠN: VĂN HỌC VIỆT NAM ĐANG PHẢI TRẢ GIÁ
· BẾN THẤT TÌNH
· PHÊ BÌNH TRUYỆN 'DỊ HƯƠNG' CỦA SƯƠNG NGUYỆT MINH

 

  
Gia đình Bích Khê