DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TỐ HỮU - 1 BẢN LĨNH, 1 TÀI NĂNG, 1 NIỀM TỰ HÀO CỦA THI ĐÀN

                                                                                          Nguyễn Bao 

 

 

 

Trong ngày Hội Thơ tưng bừng, náo nhiệt vào dịp Nguyên tiêu năm nay, ngày mở đầu Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, nhà thơ Tố Hữu đã không vắng bóng trong không gian Quốc Tử Giám. Trong những câu thơ bay sáng trên khoảng trời Văn Miếu có hai câu thơ của Tố Hữu:

 

 

 

Đã vay giòng máu thơm thiên cổ

 

Phải trả ta cho mạch giống nòi!

 

Đó chính là tâm sự của nhà thơ cách mạng viết “Tặng bạn bè”, với nhan đề cô đọng: “Đi”. Đó là lời kêu gọi những người cùng thế hệ, một sự thôi thúc mạnh mẽ, gấp gáp trong cao trào cách mạng, khi bão táp đã cuồn cuộn ở chân trời.

 

Với hai câu thơ trên ta cảm nhận được khí phách quật khởi của truyền thống dân tộc, niềm tự hào tiếp nối dòng máu anh hùng của cha ông lẫn sự vay – trả sòng phẳng của thế hệ hôm qua trong sự nghiệp thiêng liêng giải phóng đất nước.

 

Tố Hữu viết bài thơ này ở lứa tuổi đôi mươi, cách nay gần bảy mươi năm, nhưng vẫn nóng hổi tính thời sự khi giờ đây công cuộc bảo vệ chủ quyền đất nước, khi tính dân tộc đang được nâng cao hơn bao giờ hết.

 

Đọc hai câu thơ Tố Hữu trong khung cảnh Văn Miếu ngày Đại lễ, ta được tiếp thêm sức mạnh, càng vững tin vào bề sâu truyền thống dân tộc và đất nước, vào tiềm năng thế hệ hôm nay.

 

Với sự góp mặt của Tố Hữu ở Hội Thơ năm nay, ta thầm cảm ơn nhà thơ Từ ấy, bằng nhân cách và bản lĩnh, bằng rung cảm của tâm hồn và tài năng đã truyền hơi thở và sức sống cho thế hệ hôm nay. Hai câu thơ kết tinh sức mạnh dân tộc, tươi mới và lôi cuốn, ngân vang mãi trong lòng chúng ta.

 

Cách đây gần nửa thế kỷ, giữa thời chiến tranh chống Mỹ, đã có một câu thơ Tố Hữu được xếp bằng những tảng đá dọc một triền núi lớn sừng sững bên đường vào Nam đánh giặc.

 

Câu thơ: Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước ấy vừa thể hiện ý chí vừa là nguồn tăng lực cho hàng vạn chiến sĩ trên đường ra trận. Câu thơ cô đọng, giản dị mà nói thay được tấm lòng của một thế hệ tuổi trẻ, vẽ lên được cả quyết tâm của một dân tộc. Nó cũng có ích như “cây gậy Trường Sơn” trên nẻo đường “nước non ngàn dặm”. Một đời thơ, dẫu chỉ góp được một câu thơ như thế cũng đã sung sướng biết bao.

 

Nhưng Tố Hữu không chỉ có một câu thơ. Hàng triệu người đã bao lần tự đáy lòng reo lên: Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi! và phấn khích tột cùng trước câu thơ về chiến công Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu.

 

Tố Hữu có biệt tài, chỉ bằng một câu đã đủ sức làm sống dậy thần thái một sự kiện lịch sử, một biến động của hiện tượng xã hội và tâm trạng một lớp người.

 

Những câu thơ vừa kể trên đã minh chứng điều đó.

 

*

 

Như bất cứ ai, cuộc đời mỗi người cũng như một dòng sông, có lúc trải qua ghềnh thác trước khi tới những bến bờ. Đất nước đang chuyển vào vận hội mới và đón nhận bao thách thức mới.

 

Trái đất cũng dường như nóng thêm và quay những vòng gấp gáp hơn.

 

Là nhà thơ nhạy cảm với mọi lẽ đời, Tố Hữu lắng sâu vào những suy ngẫm gần, xa. Ông không chỉ là nhà thơ có bản sắc mà còn có bản lĩnh. Trước sau, ông luôn luôn là nhà thơ – chiến sĩ. Hai tập thơ cuối cùng Một tiếng đờn, Ta với ta khẳng định điều đó.

 

Nghị lực và niềm tin khiến nhà thơ vượt qua những khúc quanh lịch sử, những ghềnh thác dòng đời, có lẽ chưa bao giờ Tố Hữu cảm thấy cô đơn và Khuấy động lòng ta biết mấy buồn, lúc Trái tim tự xát muối cô đơn như ở chặng cuối đường đời này.

 

Nhưng là người thơ giàu bản lĩnh, ông tỉnh táo nhìn rõ những khúc mắc đời thường, nhận ra chân tướng mọi biến động thế sự và thời đại, không buông mình trước nỗi buồn, không để thác lũ và xoáy ngầm cuốn trôi. Ông tự mình sưởi ấm:

 

                   Nắng tự lòng ta cứ ấm dần!

 

Nhà thơ kiên định con đường đã chọn:

 

                   Mây dày không thấy đâu trời đất

 

                   Mà trái tim ta chẳng lạc đường!

 

Cách đây tròn hai mươi năm, vào dịp sinh nhật lần thứ 70, nhà thơ vẫn khẳng định bản lĩnh của mình, tỉnh táo và sáng suốt nhận ra bản chất mọi sự việc, kiên cường và tự tin vào con đường mình đang dấn bước:

 

                   Phải trái, dại khôn, đầu vẫn sáng

 

                   Thuỷ chung, đen bạc, mắt chưa nhoà

 

                   Sợ chi khúc khuỷu đường muôn dặm

 

                   Ta vẫn là ta, ta với ta!

 

(Bảy mươi)

 

10 - 1990

 

Dư âm bi tráng trong Một tiếng đờn đã đồng vọng trong bao trái tim tri âm, tri kỷ – Xuất phát từ chính trái tim mình, Tố Hữu đã gặp bao tâm hồn đồng điệu, chia sẻ sâu sắc với mọi nỗi niềm của Đời thường sớm nắng, chiều mưa vậy! (Một tiếng đờn)

 

Hình như khi vượt qua được mối dây ràng buộc thông thường của kiếp người, Tố Hữu lại ung dung làm người hát rong như “Từ ấy” ước nguyện:

 

                   Tôi buộc lòng tôi với mọi người

 

Thể phách đã hoà vào cát bụi nhưng tinh anh của nhà thơ Tố Hữu vẫn toả sáng trên những dòng thơ và trong lòng người hôm nay và mai sau.

 

    

 

 

 

N . B

Nguồn: Tạp chí Nhà văn

 

Các bài khác:
· THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI, CÁC KHUYNH HƯỚNG SÁNG TÁC
· TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ, NGƯỜI ĐẦU TIÊN MỞ HƯỚNG CÁCH TÂN
· TRẦN VŨ MAI VÀ CỰC NAM
· 'SÔNG LẤP' CỦA TÚ XƯƠNG - TIẾNG GỌI ĐÒ KHẮC KHOẢI HAY TIẾNG THỞ DÀI THẾ SỰ?
· CÕI EM TRONG 'VỀ KINH BẮC' CỦA HOÀNG CẦM
· NGUYỄN BÍNH - BƯỚM TRĂNG TƠ VÀNG
· CHẾ LAN VIÊN - MỘT ĐỊNH NGHĨA CHUẨN VỀ NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ
· VŨ ĐÌNH LONG - NGƯỜI KHỞI ĐỘNG VÀ THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH HIỆN ĐẠI HÓA VĂN HỌC VIỆT NAM
· HIỆN TÌNH SÁNG TÁC TIỂU THUYẾT, NHÌN QUA MỘT TRƯỜNG HỢP
· XUÂN DIỆU SỐNG VỚI CA DAO, DÂN CA BÌNH ĐỊNH
· THƠ, NHỮNG ĐỤN CÁT BIẾN HÌNH
· NGUYỄN KHOA ĐIỀM VÀ CHUYẾN NGƯỢC DÒNG VỀ “CÕI LẶNG”
· GIÁ TRỊ CỦA BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH TRONG CA KHÚC VỀ TÌNH YÊU CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
· ĐẶC ĐIỂM CỦA BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH TRONG CA KHÚC VỀ TÌNH YÊU CỦA TRỊNH CÔNG SƠN
· SƯƠNG NGUYỆT MINH - BÍ MẬT ĐỂ ĐỜI CỦA MỘT NHÀ VĂN
· MỘT CÁI TẾT VỚI NHÀ VĂN NGUYỄN THI
· THƠ – CÁCH TÂN VÀ CÁCH TÂM
· THƠ TÌNH TRONG KINH ĐIỂN
· THƠ HIỆN ĐẠI - TRĂN TRỞ VÀ THOÁT XÁC
· NHỚ NỮ THI SĨ 'BỨC TRANH QUÊ'

 

  
Gia đình Bích Khê