DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐÀO MỎ KHÁNH LY VÀ LẤY ĐƯỢC TƯỢNG ĐÁ

                                                                                                             ĐÔNG A NGỌC NGỌC 

1.Kẻ đào mỏ là: Tôi.

 

 

 

Tôi và gia đình của mình chắc chắn đã qua 5 đời liền có tính lười – lười cầm cầy, cầm cuốc, trốn vào chữ nghĩa đủ kiểu. Nhưng liên tục trong 5 đời dễ nhận biết ấy cũng chẳng có ai yêu âm nhạc. Xưa thì làm ông giáo, ông đồ, sau thì làm những công chức, kỹ sư. Và tôi, đến hôm nay vẫn một nốt nhạc bẻ đôi không biết. Âm nhạc và sự đứt gãy hay thay đổi về tư tưởng sáng tác, thưởng thức tại miền Bắc trước, sau biến cố 30/4/75 chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, vì đơn giản khi tôi biết nghe nhạc thì vũ trụ đã đi qua cái thời khắc ấy rồi.

 

 

 

 

 

Khánh Ly

 

 

 

2.Tôi, cây xà cừ và tiếng hát Khánh Ly

 

          Ai lần đầu đến chơi cũng được dặn rằng: đến đường ấy, phố ấy, dưới gốc cây xà cừ ngiêng nhất sẽ đích thị là nhà tôi. Tính tôi khác nhiều người và cái cây trước cửa nhà tôi cũng khác thường y hệt. Cái giống cây xà cừ hay lắm, thường ít khi nghiêng ngả, lúc nào cũng oai vệ xanh om tỏa bóng xuống phố phường. Ai mà nhìn thấy một cây xà cừ trơ xương chụi lá như các loại bàng, phượng, bằng lăng… lúc chúng ngủ đông thì có nghĩa cái cây ấy đã bị chủ nhà dưới gốc, vì muốn có mặt tiền rộng đầu độc và xắp chết. Cây xà cừ có thay lá, hai lần một năm. Đến khi cần thay lá là mọi cành mọi ngọn rào rào bật thêm khoảng 1/3 lượng lá mới, xanh om, xanh rì, rồi cũng ào ào trút 2/3 lá cũ đi đồng thời một lúc với việc hoàn thiện ngay lá mới. Rụng rất nhanh, cảm tưởng như lá chưa kịp vàng trên cành đã siêu tốc vừa rụng vừa vàng và chạm đất. tất cả chỉ loáng non một tuần là xong hết, lại xanh om, lại oai vệ đứng đó. Không biết vì giống cây to mà tác phong như vậy hay do tác phong như vậy mà thành cây to….

 

 Cây ơi tại sao cả phố không nghiêng mà mày lại nghiêng?

 

- Vì nghe Khánh Ly hát nhiều quá

 

Do chủ nhà bị  điên bắt nghe à?

 

- Thích nghe, lúc đầu là nghe lóm, nghe và nghiêng ngả theo mà thành một cây nghiêng.

 

Trước tôi cũng nghe lén thôi, nghe đủ cả Tuấn Vũ, Chế Linh, Thanh Tuyền……Sau này và bây giờ thì Khánh Ly, nếu hai tuần không gặp là nhớ kinh khủng. Tiếng hát ấy đã như một phần trong gia đình của tôi, như người chị, người cô, người bạn trong nhà. Tôi đã định tìm hiểu hoặc học kỹ về âm nhạc để  có thể giải nghĩa bằng những thuật ngữ chuyên môn về sự thích của mình. Thích, tại sao thích. Hay, tại sao hay…..Nhưng rồi cuộc đời cuốn tôi đi, và đi đâu tôi cũng mang theo người chị, người cô, người bạn hát những lời như dao khía này. Bây giờ tôi không muốn biết về kiến thức âm nhạc nữa. Tôi thích thì tôi nghe, tôi đã có bạn nghe cùng. Khi chớm thu, đầu đông, lúc đêm mưa rả rích….cái cành xà cừ trước cửa chỉ cần khẽ quệt lá vào mái nhà là tôi hiểu ngay nó đang muốn nghe Khánh Ly hát. Tôi thì vui buồn đều muốn nghe Khánh Ly hát. Vì vậy mà: tôi cùng với cây xà cừ nghiêng ngả hầu như quanh năm nghe Khánh Ly hát.

 

Tôi đã coi những bài hát ấy như một cái mỏ quý giá để hàng ngày vào, ra, đào, bới. Biết bao nhiêu cảm súc đã từ đó mà thức dậy, lớn lên. Biết bao nhiêu suy nghĩ trong khi theo chị Khánh Ly rong ruổi rừng, núi, bắc, nam, ngậm mưa, hứng gió, nhìn thấy những con người, xác người, những hình dung dân tộc đã hình thành và bám chắc vào đáy lòng, ngày ngày tích tụ như một gia tài. Tôi đã đào cái mỏ ấy nhiều năm và trở nên giầu có.

 

3.Bức tượng đá có được trong hầm mỏ

 

Hôm ấy mùa thu, đường phố xốn xang ao mới. Cây xà cừ vẫn xanh om ngiêng ngiêng bên cửa, tôi thả mình rơi xuống trống rỗng buổi chiều.  Tối; mấy cái lá kia đang  gọi – nó lại muốn nghe Khánh Ly hát i.

 

Bài gì nào, tình dang dở lận đận các kiểu nhé?

 

- Không, chán rồi, cây xà cừ thì có giới tính đâu,  chỉ thích chút chút vậy thôi

 

Chắc lại Hiên cúc vàng chứ gì?

 

- Không, cái đó chỉ thích lúc đêm khuya mùa xuân.

 

Súng gươm. xác chết nhé

 

- Không, tìm xem có gì chưa nghe không

 

Chưa nghe a, ít lắm. Đây rồi – Bà mẹ quê, bài này nhiều người hát rồi, hôm nay mới thấy trong mục KhanhLy/music. Thử xem thế nào. Cái bà Khánh Ly này không thích tả cảnh lắm đâu, chưa chắc đã hay. Ông Phạm Duy nhiều khi tả cảnh dài quá làm bà ấy hát có vẻ oải, thử nghe Bà mẹ quê xem thế nào!

 

********

 

Sao vậy?

 

- Choáng váng cả thân cành

 

Đây rồi, các comen cũng nhận xét là “phê lòi”. Mình cũng vậy choáng váng, nhưng bản thân quá nghèo nàn từ ngữ nên cũng chỉ biết nói câu “phê lòi” thôi.

 

Rõ ràng mình nghe nhiều người hát bài này rồi mà. Tại sao hôm nay lại say choáng đến vậy. Khánh Ly khác ở đâu!!! Thử cố hình dung đi!…..Những bài khác của Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đình Toàn, Trầm Tử Thiêng……. dày đậm tự sự, bà ấy hát hay và người khác ít hát đã đành. Ở đây rõ ràng bắt đầu từ bức tranh vườn rau và mấy con gà. Hì hì. bà ấy làm gì có mẹ trồng rau nuôi gà cơ chứ! Thôi kệ, cứ thả mình thưởng thức cơn phê này, thả xuống… Một vườn rau, mấy con gà -   ở đâu nhỉ quen quá. Đúng rồi hình ảnh ấy đã lặp lại vô vàn lần trong mắt những con người – những người bà, người mẹ thời tao loạn mang con theo các nẻo đường xóm làng; trong mắt những đứa con, đứa cháu đã lớn khôn, ngày ngày vẫn gặp trong vũ trường, ngoài cafe đường phố. Một hình dung về nỗi nhớ rộng dài, da diết – nhớ Mẹ quê hương, mẹ của mình, mẹ của người mình yêu, mẹ của người yêu mình. Tại sao lại hát, tại sao lại hát như vậy. Bà mẹ quê rõ ràng là một ý tưởng tạo hình chân dung của ông Phạm Duy. Đã có người thể hiện nó thành tác phẩm thủy mặc, có người đã là bột màu, có người đã là tranh thêu, có người đã làm ra bức tranh bằng cát. Hát: Lúc vút cao lên tận trời đầy chất kinh kịch, hý kịch; lúc man man như sóng nước và thuyền chài, lúc mênh mông tròn rộng như sa mạc. Tất cả đều chưa thoát được hồn bà mẹ quê với vườn rau và gà con trong cuộc đời ghập ghềnh trên mặt đất Việt Nam. Trên mặt đất – đó là tiếng hát trên mặt đất, không quá cao để qua cả ngọn cây, không quá xa để hút trên sa mạc. Lúc nào cũng bám trên mặt đất, thấy rõ từng viên sỏi, từng vũng nước sần sùi. Con người sống trên mặt đất nên tiếng hát này va chạm trực tiếp vào con người. Như những người thân đang sống cùng nhau, neo đậu tình yêu vào lòng nhau.

 

Có thể hôm ấy chị Khánh Ly đang buồn, chị ấy đi lang thang và bỗng dưng gặp bức tranh làng quê với vườn rau và mấy con gà. Thế là…..tóc tai điên dại, tay cầm cái rìu đồ chơi nhỏ xíu lao ra đường, chạy trên xóm quê. Tóc tai điên dại và cái rìu qua khắp các vườn rau, qua khắp các góc chợ, qua khắp các bến sông tìm một chân dung đã tạc vào tâm trí qua tiếng yêu của người mình yêu. Chắc chắn bà mẹ ấy đã sinh ra mình và cả người mình yêu. Tóc tai điên dại và cái rìu….không thấy bóng dáng ở đâu. Trời ơi một hình dung rõ mồn một tại sao đuổi theo không thấy… Trời ơi nhớ quá, người yêu ơi! Mẹ ở đâu?…Đây rồi – phiến đá này mẹ vẫn ngồi tựa nghỉ khi đi chợ về qua, mẹ cùng các con nữa, cũng phiến đá này cùng nghĩ về những người thân ở miền xa bom đạn. Còn nguyên hình dáng, còn nguyên mùi hương, còn nguyên ngọn gió. Đây rồi đường nét rõ mồn một. Chiếc rìu này mẹ đã mua ở chợ huyện cho con, món đồ chơi gợi nhớ về  nguồn gốc yêu thích hái lượm, săn bắn của tổ tiên. Con sẽ dùng nó gỡ những rong rêu che khuất mặt mẹ, con sẽ dùng nó dọn những cành khô vướng trên lưng mẹ, con sẽ dùng nó gột những bùn đất của con đường ngàn vạn chân qua đậu vào lòng mẹ. Vỉa đá đen này đã in hình bóng mẹ bao năm, đây là chỗ nghỉ chân, chỗ suy tư của mẹ. Mẹ đây rồi – con ôm mẹ rất chặt đấy.

 

Đã không phải là một bức tranh thủy mặc ẩn hiện, không phải là một bức sơn dầu thiền tĩnh, cũng không phải là một bức tranh thêu  rực rỡ chỉ mầu. Đã là một bức tượng đá đen được phạt  cuống cuồng bằng chiếc rìu bé xíu với một tâm trạng chợt điên dại của chị Khánh Ly. Bà mẹ quê với nỗi yêu thương đàn con của mình trầm lặng, tối sẫm, gai góc ẩn hồn trong phiến đá bao năm đã thoáng vui vì đứa con với tóc tai điên dại trở về cắt gỡ những sợi dây, cành củi của nhớ thương chất đầy xung quanh. Mẹ sẽ ôm con vào lòng, rất chặt đấy.

 

“Phê lòi”. Hôm nay tôi và cây xà cừ đã theo chị đến một làng quê. Rau quả dắt chúng tôi đi, gà con theo chúng tôi đi. Bức tượng đá đen này do chị tìm thấy bằng bước chân điên dại và những nhát rìu cuồng nhớ. Nhớ, nhớ, nhớ quá mà không biết là nhớ ai. Chỉ có Mẹ biết thôi vì Mẹ sinh ra mọi con người và Mẹ đã ngồi đợi ở đây rất lâu rồi. Em sẽ không trả chị bức tượng này đâu, vì chị đã có cả một hầm mỏ những cái quý báu khác. Em sẽ canh giữ bức tượng này và nếu chị muốn nhớ mẹ thì chị phải nhớ vòng qua cả em nữa. 

 

4.Tôi, cây xà cừ và ông Phạm Duy

 

           Khóc đấy à. Sao vậy

 

- Vì ông Phạm Duy

 

Ui a, với Bà mẹ quê à?

 

- Hu hu hu. Vì Tôi không phải gỗ đá. Ông ấy đã ví cỏ cây gỗ đá với những điều xấu

 

         Ông ấy thấy xấu thì biết làm sao.

 

- Không. ông ấy xấu hơn. Các ông nhạc sĩ ấy luôn kiêu căng về sự vĩnh cửu của tư tưởng, của âm nhạc. Cả một cuốn hồi ký chẳng nói mấy đến những người hát nó. Người ta không hát như thế thì ai mà xúc động được. Vô khối bài thơ có tư tưởng đấy thôi nhưng đọc chán lắm, đọc chay, đọc suông thơ của ông ấy nhiều khi cũng già nua lắm. Tư tưởng cao vời thì cũng như các nhà triết học thôi. Triết học cũng phải có thời điểm để lên ngôi bằng sự thể hiện của nhân dân. Quan trọng là thể hiện như thế nào và ở thời nào.

 

Cây thì biết gì cơ chứ.

 

- Hu hu hu, không phải vì là cây. Mấy bà cụ bán vàng mã, mấy cô gái bán thuốc lá, mấy ông già bán vé số dưới gốc cây cũng nghĩ thế mà.

 

Người ta nghĩ làm sao biết được?

 

- Người ta nói ra. Có người đem cho ông bán vé số cuốn sách của ông Phạm Duy, ông ấy ngại chẳng đọc vì ông ấy cũng đã từng  lên rừng, xuống biển, đi suốt dải Trường Sơn rồi. Ông ấy đem cho bà vàng mã – bà ấy cũng ngại chẳng đọc, bà ấy đem cho mấy cô bán thuốc lá – các cô ấy thấy sách dầy, nhều chữ cũng không đọc, đang định đem cho con bán xôi để gói hàng đấy….hu hu hu. Nhưng mà nếu mấy thằng bán đĩa dạo đi qua mà mở Khánh Ly hát thì họ đều kêu nó dừng lại để nghe hết bài.

 

Cây không biết à. Gia đình ông ấy là cả một ban nhạc đấy. Vài trăm năm nữa sẽ có người hát hay hơn.

 

- Hu hu hu, vẫn ghét vì ông ấy mang cỏ cây, gỗ đá ra ví với cái xấu. Cỏ cây là tôi đây, đá là Mẹ ở kia, và bao nhiêu tượng gỗ thiêng quý. Bao nhiêu con người xấu ơi là xấu mà sao không đặt tên cho họ. Vài trăm năm nữa có biết hình hài nhau đâu, coi như không có trên đời.

 

Nhưng không có ông ấy thì làm gì có bài hát hả cây.

 

- Nhưng rõ ràng đó là những tác phẩm hát đặc biệt, của một tác phẩm người đặc biệt, của …

 

Cấm dài dòng nhé. Ngắn gọn trong 1 dòng A4 thôi. Không cho nghe hát nữa bây giờ.

 

- Tác phẩm hát, của tác phẩm người, Của đất, trời, núi, biển, sông, suối Việt Nam.

 

 Ừ nhỉ chưa hết một dòng A4. Nhưng rõ ràng chị Khánh Ly này ít khi tả cảnh. Chỉ hay tìm đến những tự sự kịch tính, phức tạp và rất phức tạp thôi. Chắc chị ấy nghĩ cảnh thiên nhiên thì đương nhiên là đẹp rồi. Những yêu thương và suy nghĩ của con người mới làm thành nhiều chuyện phức tạp đáng mệt cái thân và cần chia sẻ. Có khi hát được cả những điều rất sợ về cái chết, về xác chết… Chẳng ngạc nhiên nếu có lúc nào mà lại nghe: hãy mở nắp quan tài ra/để nhìn thêm lần nữa/ những người thân trong đời/ hãy mở nắp quan tài ra/ để hôn thêm lần nữa/ những người yêu trong đời.

 

 Yêu con người bám sâu vào lòng người, hát quanh năm. Cũng như cây xà cừ kia: Yêu sự sống bám sâu vào lòng đất, xanh quanh năm.

Nguồn: nguyentrongtao.org

 

Các bài khác:
· KHÓ CHO BÁC RỒI, BÁC TRẦN MẠNH HẢO ƠI!
· KHUẤT QUANG THỤY - VÀ ĐOẠN TRƯỜNG CỦA 1 TIỂU THUYẾT GIA
· NHỮNG KẺ GIẾT THƠ
· VỀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC CỦA ROLAND BARTHES
· MỘT THỜI CỦA VĂN CHƯƠNG
· MỘT CÂU LẠC BỘ THƠ VIỆT 700 NĂM TRƯỚC
· ÁM ẢNH XUÂN QUỲNH
· CÁCH TÂN NGHỆ THUẬT VÀ THƠ TRẺ ĐƯƠNG ĐẠI
· 'BÓNG' TRONG THƠ THANH THẢO
· THƠ CỦA NGƯỜI ĐANG TRẺ
· CHẤT NHÂN VĂN TRONG TRUYỆN NGẮN XUÂN THIỀU VỀ ĐỀ TÀI CHIẾN TRANH
· TRỊNH CÔNG SƠN - THIÊN TÀI VÀ ĐỊNH MỆNH
· TỐ HỮU - 1 BẢN LĨNH, 1 TÀI NĂNG, 1 NIỀM TỰ HÀO CỦA THI ĐÀN
· THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI, CÁC KHUYNH HƯỚNG SÁNG TÁC
· TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ, NGƯỜI ĐẦU TIÊN MỞ HƯỚNG CÁCH TÂN
· TRẦN VŨ MAI VÀ CỰC NAM
· 'SÔNG LẤP' CỦA TÚ XƯƠNG - TIẾNG GỌI ĐÒ KHẮC KHOẢI HAY TIẾNG THỞ DÀI THẾ SỰ?
· CÕI EM TRONG 'VỀ KINH BẮC' CỦA HOÀNG CẦM
· NGUYỄN BÍNH - BƯỚM TRĂNG TƠ VÀNG
· CHẾ LAN VIÊN - MỘT ĐỊNH NGHĨA CHUẨN VỀ NHÀ VĂN - NGHỆ SĨ

 

  
Gia đình Bích Khê