DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THƠ LÊ TÂN - NHƯ NHỮNG DẤU CHÂN CHIM

                                                                                                      thanh thảo

Thơ Lê Tân mộc mạc mà khắc khoải, như tiếng con bìm bịp kêu nước lớn “Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi/Buôn bán không lời chèo chống mỏi mê”( Ca dao). Từng có những năm tháng sống ở Nam Bộ thời chiến tranh, tôi rất thích giọng thơ mộc mạc của người quê sông nước này:

 

                         Về đồng nhớ dấu chân chim

 

                            Về sông nhớ tiếng con bìm bịp kêu

 

                            Nhớ mênh mông nắng cuối chiều

 

                            Khói cơm ai thổi quyện nhiều bên sông”( Nhớ đồng)

 

Đó là những câu thơ hồn hậu nhưng tinh tế, đọc lên là thấy ngay hình ảnh những xóm làng ven sông ở Nam Bộ với màu trời buổi chiều tim tím màu hoa lục bình.

 

Tôi quen Lê Tân ngót ba chục năm nay, từ dạo tôi lang thang về miệt vườn Vĩnh Long, về những phum sóc bà con Khơ-me ở Trà Vinh. Ngày đó thời bao cấp, nghèo, uống rượu gạo, mà vui. Lê Tân kiên nhẫn dẫn tôi đi cùng khắp đất quê anh với một niềm tự hào thầm kín về quê hương mình:

 

                                 Từ buổi xa quê nào đã nghĩ

 

                                    Ba mươi năm lẻ vẫn long đong

 

                                    Năm tháng...thì ra, ừ năm tháng

 

                                   Ta vẫn là ta, một tấc lòng” ( Nhớ về quê ngoại)

 

Đọc là nghe ra liền khẩu khí người Nam Bộ, chất phác nhưng ngay thẳng, không ra vẻ ta đây kẻ giờ mà vẫn thầm ngui ngút những nghĩa khí.

 

Thơ Lê Tân thật khó nói cho xong trong vài ba câu, vì nó “trộn lẫn bài hay với bài vừa, câu hay với câu vừa”. Ấy là bắt chước Bác Hồ nhận xét thơ Huy Cận, bắt chước cho vui, chứ tuyệt đối không có ý ví von gì ở đây cả! Nhưng tôi chỉ đọc những đoạn thơ, những câu thơ, những bài thơ nào khiến tôi cảm động, khiến tôi cảm xúc, và cho tôi cảm thấy. Những bài những đoạn những câu thơ như thế có nhiều trong tuyển tập thơ này của Lê Tân. Với người làm thơ, được như thế là đã mừng. Khi chúng mình đều “từ đất dấy lên” chứ không phải bẩm sinh đã nhả ngọc phun châu gì, thì viết được câu thơ hay, đoạn thơ hay, và thi thoảng là bài thơ hay, đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi! Thơ dành cho tất cả, nhưng cũng dành cho từng người, từng người cảm nhận nó, vui buồn cùng với nó:

 

               Nhớ sao Long Trị đêm đen đặc

 

                  Bơi xuồng trong loạt pháo cầm canh

 

                 Pháo dứt hai thằng bơi sải cánh

 

                 Bây giờ…mồ bạn cỏ lên xanh” ( Tản mạn giữa mùa xuân)

 

Đọc những câu thơ bình dị ấy mà đứt ruột. Phải là người đã từng trải, đã nghiền ngẫm những tháng năm mình sống, những sẻ chia xương máu với đồng đội mới viết được những câu thơ thực thà như vậy.

 

Và cũng bởi luôn canh cánh trong lòng những mất mát trong quá khứ của người lính, nên khi tình cờ gặp “ Người giữ xe đạp bên vệ đường” vốn là một cựu trung tá quân giải phóng, Lê Tân mới đột ngột có hai câu thơ “lạ” như thế này:

 

                             Là nhắc nhở mỗi lương tâm từ tốn

 

                                Là canh chừng tốc độ đạp lên nhau

 

Xin nhớ, đây là bài thơ viết trong thời bao cấp, và người cựu trung tá giữ xe lúc ấy là giữ xe đạp thôi, chứ không phải giữ xe máy hay ô tô. Vậy mà Lê Tân đã có hai câu thơ cảnh báo về cái sự bây giờ đang xảy ra nhan nhản không chỉ ngoài đường mà còn trong các hội trường to khoẻ, đó là cái “tốc độ đạp lên nhau” rất dữ dội rất tàn bạo. Đạp lên nhau để “lên trước” trong vụ “xin ấn đền Trần” chẳng hạn, và…v…v…” Tốc độ” ấy thật khốc liệt, và cũng thật…chua chát. Nhiều người còn gọi đó là một thứ “văn hoá tốc độ” chỉ có ở thời này. Nhưng khi ta vẫn còn tin cậy vào những “lương tâm từ tốn” có nghĩa rằng ta chưa phải đã tuyệt vọng. Lê Tân đã cảm nhận sớm được “tốc độ” ấy, và anh đã lên tiếng. Nhưng anh vẫn còn niềm tin vào những “lương tâm từ tốn” cùa những con người bình thường lương thiện, như người cựu trung tá quân giải phóng giờ làm nghề giữ xe đạp kia. Người ta có thể đi xe tốc độ cao mà vẫn giữ được tốc độ của một “lương tâm từ tốn”, thực ra, mọi sự chỉ là vậy, nhưng với bây giờ đã không còn dễ dàng nữa rồi.

 

                              Sáu chín năm ròng trải mấy gian truân

 

                                 Giờ bấm đốt ngón tay-ông già cười nửa miệng

 

                                 Đã có kẻ quay lưng trốn chạy

 

                                 Quên bẵng những tháng năm máu chảy

 

                                                  ( Ông già canh giữ nghĩa trang)

 

Cái tốc độ “đạp lên nhau” kia có khi bắt đầu từ chỗ “quay lưng trốn chạy” và “quên bẵng những tháng năm máu chảy” của những ai hồi chiến tranh đổ rất ít mồ hôi và máu, còn bây giờ lại đổ rất nhiều…nước bọt, khi nói liên tu bất tận toàn những chuyện đẩu đâu.

 

Tôi quí Lê Tân vì thơ anh nói nhiều tới những con người bình dị và bị khuất lấp giữa đời thường, như ông già giữ nghĩa trang. Bởi giờ này vẫn còn những con người lao động cật lực và hay bị chèn ép ấy, những con người “mọc lên” như cồn đất giữa sông :

 

                          Cồn mọc lên như thuyền trôi giữa nước trời

 

                             Giữa vùng đồng bằng châu thổ

 

                             Cuồn cuộn phù sa theo con sóng vỗ

 

                             Bao người hội tụ về đây

 

                             Họ là dân tứ xứ với đôi tay

 

                             Đi khai khẩn như cha ông thuở trước

 

                                                ( Màu xanh cồn bần chát)

 

Tôi đã từng nằm ở một cái cồn đất như thế giữa sông Tiền trong chiến tranh, nên cảm nhận được những con người sống giữa “cồn bần chát” ấy đã phải lao động cật lực thế nào để có được những liếp vườn xum xuê hoa trái. Nhưng rồi, không khéo, khi đã khai khẩn dựng nên cơ nghiệp, họ lại bị người ta “làm dự án” và cướp trắng, để rồi phải kéo nhau lên thành phố “khiếu kiện đông người” rất thê thảm. Cuộc sống bây giờ không phải toàn một màu “tươi rói ngói son”, nhưng thơ Lê Tân đã tỏ ra hết sức kiềm chế. Anh chỉ viết những điều mình chiêm nghiệm, như cách chiêm nghiệm nỗi cô đơn trong một đêm nằm giữa đồng Tháp Mười:

 

                            Đêm Tháp Mười chìm trong hư ảo

 

                              Mơ màng giữa mông quạnh phiêu diêu

 

                             Nghe tiếng quốc kêu trên đồng, lẻ bạn

 

                             Giật mình-ta mới thấy đìu hiu”( Đêm Tháp Mười)

 

Thơ rất cần những khoảnh khắc “đìu hiu” như thế để nhà thơ tự nhìn sâu vào lòng mình, bỏ qua những ồn ào nhốn nháo bên ngoài. Cứ theo nghĩa đó mà xét, thì “đồng Tháp Mười” nhiều khi ở ngay phố xá đông đúc, chứ không đâu xa. Vì ngay giữa cảnh ngựa xe tơi bời ấy, ta vẫn có thể tự tạo cho mình một khoảng lặng, một Đồng Tháp mênh mông hiu quạnh cho riêng mình. Để làm gì ? Để nhớ:

 

                               Con đi muôn nẻo ngàn phương

 

                                  Lòng luôn vẫn nhớ vẫn thương quê nhà

 

                                  Nhớ nôn nao khóm tre già

 

                                  Ấp iu nấm mộ. Mẹ. Và tháng năm

 

                                                          ( Nỗi nhớ quê nhà)

 

Những câu thơ ấy khác nào những dấu chân chim nhỏ nhoi trên mặt đất. Nhỏ nhoi nhưng còn in dấu lại trong lòng người.

 

                                                                     Quảng Ngãi ngày sang Hạ

 

Các bài khác:
· “BỨC TƯỢNG” THẠCH QUỲ
· THƠ NGUYỄN TRUNG BÌNH - GIỌT NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG TRONG ĐÊM
· HOÀNG CẦM - 'ĐẠP LÙI TINH TÚ NÍU XUÂN XANH'
· HIỆU ỨNG NHẠC TÍNH TRONG THƠ HOÀNG VŨ THUẬT
· ĐÀM KHÁNH PHƯƠNG - “NHỮNG CÂU THƠ THẮP SÁNG MẶT NGƯỜI”
· ĐỖ LAI THÚY - 'BẢN MỆNH CỦA TÔI LÀ PHÊ BÌNH'
· NGUYỄN NGỌC HƯNG VÀ NHỮNG CUỘC DỊCH CHUYỂN CỦA SỐ PHẬN
· VỀ TẬP TIỂU LUẬN "THƠ – QUAN NIỆM & CẢM NHẬN" CỦA TRẦN HOÀI ANH
· DÒNG SÔNG NÀO TRONG BÀI THƠ “ TRÀNG GIANG” CỦA HUY CẬN?
· AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN GIỚI THIỆU NHẬT KÝ CHU CẨM PHONG ?
· VỀ SỰ CÁCH TÂN CỦA TIỂU THUYẾT
· VÀI 'XUNG ĐỘT' TRONG ĐỜI SỐNG VĂN NGHỆ TRẺ - NHẬN ĐỊNH
· NHÀ THƠ HỮU LOAN - TIẾNG THƠM TRUYỀN LẠI...
· NHÀ VĂN BỬU Ý 'TÂM TÌNH VỚI TRỊNH CÔNG SƠN'
· NHÀ VĂN VŨ BẰNG ĐÃ GIÃ BIỆT NÀNG TIÊN NÂU NHƯ THẾ NÀO?
· VĂN HÀO RUDYARD KIPLING - VINH QUANG VÀ SỰ TRẢ GIÁ
· TẠI SAO CHƯA CÓ TÁC PHẨM LỚN VỀ HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN VĨ ĐẠI?
· NGUYỄN GIA THIỀU - HỒN THƠ ẤY, CHIẾC PHAO TRÊN CẠN
· PHONG CÁCH THƠ NGẢI THANH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA THƠ TƯỢNG TRƯNG
· Ý NHI VÀ NGÔ THẾ OANH - SỰ GIẢN DỊ VÀ KHÔNG CHỊU CŨ - PHẨM CHẤT CỦA ĐỔI MỚI

 

  
Gia đình Bích Khê