DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
MẶT NẠ

                       Truyện ngắn NGUYỄN THANH TUẤN                                 

Chao ôi!

Lòng buồn!

Một nỗi buồn không thể viết được thành thơ!

Có nỗi buồn không thể giải thích được nguyên nhân, nó man mác như gió thoảng mùa thu: “Hôm nay trời nhẹ lên cao/ Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Có nỗi buồn lãng đãng như sương rơi: “Ô! Hay buồn vương cây ngô đồng”. Lại có nỗi buồn lãng mạn, lãng tử: “Có những lúc trên dòng đời tấp nập/ Ta vô tình đi lướt qua nhau”… Còn hắn, chẳng giống nỗi buồn nào trong số ấy, một cảm giác không thể gọi tên. Không đơn thuần là buồn, không hoàn toàn là cô đơn, thất vọng. Nó là sự tổng hòa của nhiều cảm xúc mà con người không bao giờ muốn có…

Hắn ngồi lặng câm, bóng mình lẫn lộn giữa bóng mấy đống sách vở chất cao như núi. Đủ loại sách: sách văn học, sách lịch sử, sách âm nhạc, sách khoa học tự nhiên… nhưng nhiều nhất là sách kiến trúc. Sách hắn tự tay lựa chọn tỉ mỉ và mua, sách người ta tự nguyện ký tặng hắn và sách do chính hắn viết nữa… Toàn những cuốn sách mà hắn cho là hay, là quý nhưng hắn chẳng buồn đọc cuốn nào. Hắn lẳng lặng ngồi vào bàn với ngổn ngang những bản vẽ còn dang dở, mắt đăm đắm nhìn lên bức tường trắng nhợt nhạt đính nham nhở những mảng giấy màu vàng nho nhỏ ghi chú đủ thứ chuyện, đủ thứ công việc. Nào là: “Ngày 15, trả Bản thiết kế nhà khách Tỉnh ủy”, “Ngày 18 phải đưa bản thiết kế nhà cho anh Phúc ở Đồng Nai”, “Chiều thứ bảy và chủ nhật không nên làm việc mà cố gắng đi nhậu và nói chuyện tầm phào với bạn bè”, “Khi nói chuyện với mọi người phải nói thật đơn giản và chịu khó lắng nghe người ta nói”, nào là “tối mai phải hoàn thành bài báo, gửi cho tạp chí Kiến Trúc”…

Những ai đã thực sự sống trên cõi đời này sẽ phải nếm qua những giây phút như thế. Tự mình đặt cho mình những mục tiêu, tự mình tạo ra cho mình những chuẩn mực trong cuộc sống, rồi đôi khi chính mình cảm thấy mình toàn làm những thứ ngớ ngẩn. Hắn tự nhủ lòng mình nhất định phải làm những công việc như hắn đã đặt ra và quả là hắn đều thực hiện rất nghiêm túc những mệnh lệnh của chính mình vì hắn luôn nghĩ muốn cuộc đời mỉm cười với mình thì trước hết mình phải mỉm cười với nó đã. Nhưng cuộc đời là một dòng chảy vô lương mà mỗi con người chỉ là một cánh bèo trôi… Hắn luôn cảm thấy mình làm toàn những việc vô nghĩa, vô lý mà thôi… Hắn cũng mỉm cười với đời nhưng chính đời làm cho nụ cười của hắn nham nhở quá, cười mà như mếu, cười mà lòng thấy cay cực thảm thương… Ngay cả cái mếu của hắn cũng không bình thường, cái mếu như muốn giữ lại những thứ vô nghĩa vô duyên...không bắt nguồn từ cảm xúc mà xuất phất từ cái lý trí lạnh tanh: phải thế này, phải thế kia, không được làm như thế này, không được làm như thế nọ… Đời lý sự rằng: “muốn nhận về phải biết cho đi” và “cho đi thứ gì thì nhận về những thứ tương tự như thế”.

 

*        *        *

 

Một ngày mùa đông ảm đạm, ngày hắn tròn hai mươi tư tuổi, hắn được nghe câu chuyện “cho thứ gì nhận về thứ ấy”:

“Hôm ấy, người anh mua chiếc điện thoại mới với đầy đủ các tính năng và mẫu mã rất modern. Người em, mê mẫn mân mê mãi:

- Anh mua điện thoại này mười mấy triệu?

- Một triệu đồng thôi.

- Sao rẻ thế?

- Made in China mà.

- Em cũng phải kiếm tiền mua một cái.

- Để làm gì? Cậu cần gì đến điện thoại?

- Em đi tán gái.

- Nếu cậu dùng chiếc điện thoại một triệu đồng để tán gái thì cậu cũng chỉ tán được cô gái có nhân phẩm đáng giá một triệu đồng mà thôi”…

          Câu chuyện nghe ra rất đơn giản, chẳng có gì đáng để lưu tâm, đáng để nhớ nhưng hắn lại nhớ cho đến tận bây giờ. Người anh trong câu chuyện ấy làm cho hắn có hứng thú nói chuyện và thú thực đã có lần hắn xem người ấy như là “tri âm tri kỷ” bởi ngay lần gặp đầu tiên, chỉ sau một hồi nói chuyện, anh đã nói về hắn như một nhà tâm lý tài ba:

“Anh hiểu tại sao em lại luôn cảm thấy buồn, cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời đông như đàn kiến. Ai nói chuyện cũng nhạt nhẽo, vô vị… Họ nói toàn những điều nhớ ngẩn, tầm thường. Chẳng có gì thú vị, chẳng có gì hấp dẫn, chẳng có gì đáng để cho em cảm thấy cần phải học hỏi… Chẳng có ai đáng để cho em học hỏi, không ai làm bạn nổi cùng em. Không ai hiểu em nghĩ gì, em đang nói gì…

Tất cả đều bắt nguồn từ một nguyên nhân duy nhất là em đang càng ngày càng rơi sâu vào tình trạng đỗ vỡ niềm tin về con người. Em luôn cảm thấy con người sao mà tầm thường, nhỏ nhen, ích kỷ là thế. Những người nhỏ hơn hoặc bằng tuổi em thì em cảm thấy chúng ngu ngơ, ngớ ngẩn như bầy chim tránh rét chiều đông. Ở chúng chẳng có gì thú vị, chẳng có gì hấp dẫn, thậm chí chẳng có gì đáng để thương… Chẳng đứa nào nói chuyện và làm bạn nổi cùng em dù chỉ một ngày. Những người lớn tuổi hơn thì nhiều khi cư xử không phù hợp với tuổi tác của mình, họ chỉ là những đứa “con nít sống lâu năm”. Nếu không sống đẹp, sống cao thượng vị tha, thì cũng phải sống thân thiện, sống tốt đằng này họ luôn toan tính những thứ nhỏ nhen, tầm thường và đôi khi còn bần tiện nữa. Tất cả khiến cho tâm hồn em ngày càng co cụm lại trong vỏ ốc lạnh lùng kia, mặc dù bề ngoài và lý trí thì luôn cố gắng để hòa nhập với cuộc sống. Nhưng em yên tâm, dẫu biển khơi ngàn trùng là nước mặn nhưng giữa ngàn trùng mặn chát ấy là những đảo xanh và trên những hòn đảo xanh ấy em sợ gì không tìm thấy nước ngọt. Giữa ngàn bông hoa đang khoe sắc rực rỡ ngoài kia vẫn có những bông Hướng Dương vàng rực như một ngọn lửa sưởi ấm mùa đông và luôn hướng về mặt trời. Không thể phủ nhận rằng: cuộc đời này đầy dẫy những con người không “hướng về mặt trời” nhưng nếu ta kiên nhẫn, cất công đi tìm ta sẽ được gặp những con người đáng quý, đáng yêu, ở họ có biết bao thứ cho ta mãi mê tìm hiểu, học hỏi và tâm hồn họ là những viên ngọc sáng”.

          Thế đấy, sao lại không quý, không tôn trọng và không muốn làm bạn với một người như thế. Hắn cảm cảm mến và trân trọng anh từ lần gặp đầu tiên ấy, càng tiếp xúc, càng nói chuyện với anh nhiều và khi biết được anh là một người “đại trí thức” rất thành đạt thì hắn càng tôn trọng anh hơn. Hắn phát hiện ở anh có nhiều thứ đáng để cho hắn phải học hỏi lắm. Là giám đốc một trường đại học danh tiếng ở miền trung với biết bao công việc quan trọng nhưng anh luôn giành một thời gian ngắn vào chiều thứ bảy hoặc chủ nhật gọi điện nói chuyện, động viên cho hắn bớt buồn, cho hắn cảm thấy yêu cuộc sống hơn. Anh đang cố gắng làm cho hắn thấy cuộc sống và những người sống quanh hắn thật đẹp, thật đáng yêu, đáng quý…và chúng ta phải biết nâng niu quý trọng từng phút, từng giây cuộc sống này. Anh như một vị chân tu cố gắng đưa tay giúp đỡ một con người đang dần lún sâu vào nỗi buồn. Mỗi lần như vậy, anh đều kể cho nó nghe một câu chuyện vui vui và rất dễ thương. Hôm thì anh kể:

“Hôm qua, trường anh có cậu giảng viên trẻ đi công tác ở một trường thuộc vùng sâu giáp biên giới Việt - Lào về, anh kể: Tối hôm ấy, đúng vào ngày 20 tháng 11, chỉ có một mình em trong cái lán nhỏ nằm cô quạnh giữa rừng. Nghe chim rên, vượn khóc trong đêm mà lòng sợ hãi vô cùng! Cũng may, đúng lúc ấy có một tốp học sinh tới thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và tặng đủ thứ quà quý hiếm. Nào là mật ong rừng, nanh lợn lòi, măng khô…toàn những sản vật từ rừng sâu như chàng Sơn Tinh mang từ trên núi cao xuống dâng lên Vua Hùng. Các em cứ ngồi mãi, cũng chẳng có nhiều chuyện để nói vì thầy trò mới quen nhau. Toàn những chuyện đi rừng săn lợn lòi, bẫy nhím, lấy mật ong, đốn cây về dựng nhà sàn… Mỗi khi có người đau ốm lại đưa vô rừng nằm run bần bật, rồi mời thầy mo về cúng, lên đồng nhảy múa, khua khoắng quay cuồng…

Đã gần nửa đêm, rừng khuya lạnh ngắt, tối đen như mực, muỗi bay nhằng nhịt và liên tục lao bổ vào người như máy bay bắn phá tìm thấy mục tiêu. Tiếng chim “Bắt cô trói cột”, tiếng vượn rít cô đơn và tiếng hàng nghàn con chó sói tru từ xa vọng lại càng làm cho rừng khuya trở nên hoang sơ, rùng rợn và thần bí. Hai mắt díu lại, các em vẫn ngồi đấy, bất động như đang lắng nghe từng lời của cụ Mết trong giọng kể khan bên đống lửa nhà sàn. Em phải chủ động:

-         Mai các em có phải đi học không?

-         Dạ có!

-         Nhà các bạn cách đây xa không?

-         Dạ xa! Đi bộ gần một tiếng đồng hồ, có bạn phải đi bộ một tiếng rưỡi thầy ạ!

-         Thế các em về nghỉ ngơi, mai còn phải đi học!

Các em vẫn kiên trì ngồi đó, yên lặng và bẽn lẽn nói với thầy:

-         Chúng em ở chơi với thầy thêm chút nữa…

Vẫn những chuyện không muốn nói lại cứ mang ra nói:

- Nhà nước cho chúng em vay tiền xóa đói giảm nghèo, chúng em mang tiền về chẳng biết làm gì… Thấy các thầy cô ở thành phố lên dùng điện thoại đẹp và hay quá nên chúng em xuống phố mua mỗi người một cái mang lên dùng nhưng ở đây không có sóng và không có điện. Hằng ngày nghỉ học, nghỉ đi rừng mang điện thoại hoặc nhờ người mang điện thoại xuống thị trấn xạc pin để nghe nhạc và chụp hình...

Cả những chuyện không nên hỏi lại phải hỏi vì không lẽ ngồi yên lặng nhìn nhau trong bóng tối?

-         Hằng ngày các em ăn uống ra sao?

-         Ra rẫy nhổ mì luộc ăn, hết mì thì vô rừng hái rau, bẻ măng…

Mệt mỏi và buồn ngủ cùng hẹn nhau rồn rập kéo đến. Đã hơn nửa đêm, các em cũng ngáp dài, ể oải. Em lại tiếp tục:

-         Khuya quá rồi, các em về nghỉ ngơi, mai đi học.

-         Chúng em cũng biết thế, nhưng mà…

-         Sao cơ?

-         Có chuyện gì hả các em?

-         Dạ có!

Ngập ngừng một lát như lấy thên can đảm, một em nói tiếp:

-   Dạ! Chúng em ngồi đợi thầy uống hết chai nước ngọt kia để lấy cái chai vì bà chủ quán dưới thị trấn nói là phải trả lại cái chai, chỉ bán nước ngọt thôi”.

 

 

*            *             *

 

          Hôm ấy là chủ nhật, một ngày chủ nhật buồn như những người đàn bà mù trong cổ tích. Từng tiếng chuông thê lương từ xa vọng lại, tiếng kinh cầu tự như một bản điếu văn đọc sai chính tả. Hắn cố vùi đầu vào đống bản vẽ nằm ngổn ngang cả trên bàn, dưới sàn và trong hộp thoại mở lửng lơ…vẫn không thể thoát khỏi nỗi buồn. Nỗi buồn là con quái vật hiền lành, nó không gầm thét, không chạy nhảy rồ dại như niềm vui. Nó từ tốn, nhẫn nại gậm nhấm tâm trí con người như loài siêu vi lạ…Hắn cảm thấy mình như đang tan ra, nhầy nhụa vì hàng vạn con siêu vi lạ không ngừng sinh sôi với tốc độ khủng khiếp trên khắp cơ thể mình…

Cũng may!

Đúng lúc ấy, anh gọi…

Anh ân cần hỏi thăm:

“Em có khỏe không? Đã thấy vui hơn chưa? Sáng nay chủ nhật có đi uống café không? Anh vừa ngồi uống café với một anh giảng viên dạy Tiếng Việt cho người nước ngoài. Vì nể vị giáo sư đã nhiệt tình dạy dỗ anh ấy hai năm học cao học mà anh ấy phải nhận lời tới tận nhà dạy Tiếng Việt cho một người Mỹ gốc Viêt vừa mới về Việt Nam định cư để sống nốt quãng đời còn lại. Ông Việt kiều già ấy là bạn của vị giáo sư kia. Ông cho rằng: không nơi nào tốt hơn quê hương mình cả. Người Việt Nam sống ân cần, thân thiện… một đô la ở Mĩ chỉ mua được một cục xôi nhưng ở Việt Nam thì mua được mười lăm cục…Ngoài ra về Việt Nam, thành Việt kiều, oai lắm…còn bên kia… Một hôm, vợ ông đi vắng, ông phải tự đi chợ mua đồ ăn. Do chưa bao giờ đi chợ Việt Nam nên đành phải cầu cứu thấy dạy Tiếng Việt của mình. Thầy dạy Tiếng Việt trở thành thầy dạy đi chợ. Món khoái khẩu của ông là hải sản mà chợ Việt Nam thì rất nhiều hải sản và rẻ ơi là rẻ. Thầy dạy Tiếng Việt mua giúp hắn thật nhiều nên hắn ngạc nhiên, trố mắt hỏi thầy:

-         Sao mày mua nhiều thế?

-         Ôi giời! Nó rẻ thối nên tao mua nhiều, bỏ tủ lạnh cho mày ăn cả tuần. 

Ông ngập ngừng một lát rồi hỏi lại:

-         Rẻ thối là sao?

-         Ở Việt Nam, rất rẻ, “very cheap” gọi là rẻ thối. Hiểu không?

Ông gật gù nhắc lại, hai con mắt gà gà như vừa hiểu thêm một bài học quý:

-         Rất rẻ gọi là rẻ thối. Rất rẻ gọi là rẻ thối…

Một tuần sau, hai vợ chồng hắn đi dự tiệc. Vợ hắn trang điểm lâu thật là lâu. Hắn ngáp dài dưới phòng khách mà vợ vẫn chưa xong… Khi vợ hắn bước xuống, hắn mở to mắt và thốt lên:

-         Ôi trời ơi! Môm nay vợ tôi đẹp thối!

Vợ hắn ngạc nhiên, khuôn mặt nhúm lại:

-         Cái gì cơ? Ai dạy anh nói thế?

-         Thầy dạy tiếng Việt”.

Những mẫu chuyện dí dỏm của người kể chuyện thành đạt như anh làm hắn cảm thấy vui vui… Ngoài ra, gần một tuần nay hắn luôn trong tâm trạng chờ đợi, chờ đợi được gặp lại con người có khả năng mang đến cho hắn những phút vui vui, niềm tin mong manh và cũng là người đầu tiên làm cho hắn nể và cảm thấy ở con người ấy có nhiều thứ đáng để cho hắn học. Theo lời anh nói qua điện thoại thì chỉ cuối tuần này thôi anh sẽ ghé thăm hắn và thăm cái giang sơn bề bộn của một mình hắn trong chuyến công tác ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Chỉ cuối tuần này thôi, mình sẽ được gặp lại người đàn ông thành đạt và đầy danh giá ấy.

…Anh!

Một người chồng lý tưởng.

Một người cha mẫu mực.

Điều đó càng làm cho hắn cảm thấy vui hơn. Nhưng cũng hơi ái ngại cho anh vì anh luôn trong tâm trạng lo lắng và tâm sự với hắn rằng: “Anh đi công tác mà lúc nào cũng lo lắng một việc là không có ai đưa đón vợ con anh đi làm và đi học. Anh thực sự không yên tâm khi vợ anh phải đi làm bằng xe Taxi”…

Càng ngày hắn càng cảm thấy những lời anh nói rất đúng: “Cuộc đời này vẫn còn rất nhiều con người đáng quý, đáng yêu mà tâm hồn họ là một viên ngọc sáng. Muốn tìm thấy họ phải lên rừng, xuống biển, phải dầm mình trong bùn đen, đất đỏ”. Hắn tự cảm thấy mình phải mở rộng lòng mình ra, phải anh dũng lao vào dòng đời đang ào ạt chảy với bao con người tầm thường, nhỏ nhen, ích kỷ, bần tiện mới mong tìm ra người để làm tri âm, tri kỉ.

Bình minh đang lên, nắng lấp lánh sau hè, chim ca vương ngọn gió, hoa ngà ngà trong sương… Chưa bao giờ hắn thấy thiên nhiên quanh ngôi nhà đơn độc của hắn lại đẹp đến thế! Đẹp lạ lùng! Ánh mắt hắn long lanh, rạng rỡ như lần đầu tiên nhìn thấy trời xanh, chim hót, mây bay... Nhưng cuộc đời không đơn giản như những gì nó vốn có, để cảm nhận, để đánh giá nó phụ thuộc vào trình độ và năng lực thẩm mỹ của mỗi người. Có người nhìn thấy gốc mai già xù xì cằn cỗi trước ngõ nhà lão nông trên đỉnh núi Bà thì sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được gốc mai, có người lại bảo: “nếu cho tôi thì tôi bổ làm đôi để chụm củi”… Đời! nếu ta không có một tấm lòng, không có một tâm hồn để nhìn nhận nó, ta chỉ thấy ở nó toàn những thứ vô nghĩa, vô duyên, toàn những thứ bần tiện, bỉ ổi, xấu xa… Toàn những thứ đáng để cho ta ghét, ta căm thù và ta lánh xa. Hắn tự tay quét dọn nhà cửa và khẽ hát: “Sống trong đời sống/ Cần có một tấm lòng”…

 

 

*               *                *

 

          Ba mươi tuổi, là tổng của hai mươi ba năm sống với cha mẹ và chị gái ở Việt Nam và bảy năm sống một mình cũng tại Việt Nam. Chưa lấy vợ, cũng không theo cha mẹ định cư bên Mỹ, giang sơn của hắn là một ngôi biệt thự với lối kiến trúc Baroque hiện đại và cực kỳ sang trọng do cha mẹ để lại. Sau cái vẻ bề ngoài ấy là một đống bừa bộn đủ thứ đồ đạc, những cái hư hỏng, những cái còn lành lặn đều nằm ngổn ngang không theo trật tự trước đó và tác dụng của chúng. Dưới sàn la liệt sách vở và các loại bản vẻ to, nhỏ, cũ, mới khác nhau. Trên tường nhem nhuốc màu sắc và các mảnh giấy ghi chú đủ thứ chuyện cách đây bảy năm cho đến mới hôm qua. Trên trần nhện giăng mạng nhằng nhịt như hang sâu…

          Hắn cũng biết rất rõ về điều này, nên không bao giờ hắn tiếp khác hay tụ tập bạn bè ở nhà mình… Ấy vậy mà vị khách sang trọng và thực sự có ý nghĩa như anh lại nhất thiết đòi nghỉ lại qua đêm trong ngôi nhà bụi bặm của hắn. Điều này làm hắn cảm thấy xấu hổ vì cái không gian bừa bộn của mình và thấy khó chịu, áy náy và có lỗi với anh - một người bạn thực sự. Tối ấy, anh nói nhiều, nó lắng nghe say mê đủ thứ chuyện:

          Anh cho rằng: “ý nghĩa của cuộc sống này không phải ở chỗ mình sống bằng những cái gì, không phải mình sống dài hay ngắn mà ý nghĩa thực sự của cuộc sống là mình sống như thế nào”. Bất kỳ câu chuyện nào anh nói cũng lôi cuốn hắn như lần đầu tiên nhìn thấy trời xanh, chim hót, gió lượn và mây hồng thong thả bay… “Mỗi con người là một thực thể kỳ diệu nhất nhưng cũng phức tạp nhất. Ngay từ thời cổ đại, người ta đã biết đến những khám phá thú vị về con người: Thượng đế tạo ra con người từ đất sét và thả xuống vườn Địa Đàng cho hưởng cuộc sống vui vẻ, sung sướng nhưng phải thực hiện một điều cấm là không được ăn trái Cấm. Con người có một đặc điểm là trí tuệ phát triển nhanh chóng đến mức mà thượng đế cũng không thể lường trước được. Họ đã lén ăn trái Cấm để phạm vào lời nguyền của Chúa Trời và tất cả bị chém dọc làm đôi. Con người cũng có sức sống mãnh liệt đến mức Chúa Trời không ngờ tới. Các phần kiếm khuyết của họ vẫn không ngừng đi kiếm tìm nhau. Những ai tìm thấy đúng một nửa của mình thì trở thành người mang giới tính nam hoặc nữ, những ai lầm lẫn không tìm thấy đúng một nửa đã bị chém ra của mình thì trở thành người mang giới tính thứ ba. Cũng trong thời cổ đại, có một thời kỳ tình dục đồng giới được đề cao và những người như Aristote, Flaton… đều có người tình đồng giới là các học trò của mình.

Với tâm lý học hiện đại, giải thích rằng: những đứa trẻ từ khi sinh ra cho đến trước khi trưởng thành nó luôn lấy hình mẫu của cha mình (đối với những bé gái) và của mẹ mình (đối với những bé trai). Chúng luôn làm theo những gì cha, mẹ chúng làm, thích những gì cha mẹ chúng thích đến mức điều đó trở thành một ám ảnh. Khi đến tuổi dậy thì nếu chúng đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi ám ảnh ấy thì chúng phát triển giới tính bình thường, ngược lại, chúng sẽ trở thành những người có giới tính thứ ba. Những người này thường có tính tình nhẹ nhàng, thân thiện và có nhiều tài năng nhất là về nghệ thuật”…

 

*              *              *

 

          Cả đêm ấy hắn không thể nào ngủ được vì những bất ngờ và hãi hùng anh mang tới trong đêm… Sáng hôm sau mặt trời vẫn mọc ở phía đông nhưng nhợt nhạt vì những vầng mây xám xịt âm u! Dẫu vậy, hắn vẫn là hắn, vẫn chống lại tất cả những gì mà hắn không thích. Hắn bước khỏi cái đêm ấy trong tâm trạng lửng lơ một câu hỏi còn bỏ ngõ: “Nếu mình cùng giới tính với vợ anh ấy thì liệu có cuộc gặp gỡ ngày hôm qua”?

          Một tuần sau…

Hai tuần sau…

Năm tuần sau…

Mười tuần sau…

Không thấy anh gọi điện...

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuấn

GV Khoa Khoa học cơ bản

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam

Số 431 Hùng Vương – Tam Kỳ - Quảng Nam

(ĐT: 0987 443 440. Email: thanhtuan.ckq@gmail.com)

 

 

Các bài khác:
· TRUY PHONG - 'MỘT THẾ KỶ - MẤY VẦN THƠ' - BÀI THƠ CHẤN ĐỘNG DƯ LUẬN MỘT THỜI
· HOÀNG CẦM VỚI VỞ KỊCH THƠ ĐẦU TIÊN
· NHÀ VĂN VÀ NHỮNG ĐỨA CON TINH THẦN BỊ 'HẮT HỦI'
· VỀ THƠ TRẺ HIỆN NAY
· CÁCH ĐẤY 5 NĂM, NGUYỄN HUY THIỆP ĐÃ VIẾT GÌ VỀ ĐỒNG ĐỨC BỐN?
· THI SĨ NH. TAY NGÀN - LẠ MÀ QUEN
· THI SĨ NGÔ KHA - TRUNG THỰC MỘT ĐỜI THƠ
· GIẢ THIẾT VỀ CÁI CHẾT CỦA TÁC GIẢ TRUYỆN KIỀU
· THI SĨ KIÊN GIANG - HOA TRẮNG THÔI CÀI TRÊN ÁO TÍM
· NHẠC SĨ ĐOÀN CHUẨN - DÌU THẾ NHÂN VÀO CHỐN THIÊN THAI
· NỮ VĂN SĨ NHỎ BÉ VÀ SỨC CÔNG PHÁ CỦA MỘT CUỐN SÁCH
· VI THÙY LINH - VÀ RỒI SỰ BỒN CHỒN SẼ LUÔN BỦA VÂY
· TRẦN HOÀI DƯƠNG - NGƯỜI VỀ MIỀN XANH THẲM
· THƠ DÂNG 'NGÀY CỦA MẸ'
· ĐỖ TRUNG LAI - NGẪM NGỢI TUỔI 60
· TƯỚNG CƯỚP HOÀN LƯƠNG
· NGÀY CỦA MẸ
· CHUYỆN... TÌNH CỦA NHÀ VICTOR HUYGO
· CÁCH HỌC NGOẠI NGỮ ĐẶC BIỆT CỦA THI SĨ BÙI GIÁNG
· CẦN HIỂU THỦ PHÁP LẠ HÓA NHƯ THẾ NÀO?

 

  
Gia đình Bích Khê