DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
PHÊ BÌNH ĐỪNG LÀM NHỤT CHÍ NGƯỜI SÁNG TÁC

 

                                                                 Trương Anh Quốc

“Khơi nguồn trí thức, bồi dưỡng tâm hồn” là nhiệm vụ của nhà văn nhà báo và những nhà có chữ nghĩa. Văn hóa đọc ngày càng bị lấn át bởi tiền và lối sống thực dụng, mọi giá trị bị đảo lộn. Các “nhà” phê bình văn học “trẻ” cứ chê bai, làm nhụt chí người sáng tác. Một ngày nào đó chúng ta sẽ giật mình như thấy cái xấu cái ác hoành hành

 

* Đến nay khi đã sở hữu ba đầu sách riêng, hai giải thưởng văn học uy tín, mới đây là giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần IV năm 2010, anh có còn nghĩ mình là “người ngoại đạo” với văn chương?

 

Tôi luôn xem mình là người “ngoại đạo”, tôi viết trước hết để thỏa mãn cho mình. Mỗi cuộc thi là động lực để tôi viết tốt hơn. Được giải, đó là phong độ nhất thời còn viết lâu dài như chạy bền, vẫn có nhiều cây bút viết giỏi và viết rất khỏe. Tôi may mắn được giải khi các cây bút khác không chịu dự thi đó thôi. Văn chương như đại dương mênh mông, hết đời mình chỉ có thể ra tới mép nước. Đọc lại những tác phẩm mấy trăm năm trước, tôi thấy người xưa tài giỏi quá.

 

* Có vẻ như khá lạ kì khi một chàng kĩ sư điện lênh đênh biển cả quanh năm suốt tháng lại tìm văn chương để “nương náu”. Anh có thể nói gì về điều này?

 

Ai có đi biển mới biết được cảm giác cô đơn và buồn khi ở biển như thế nào. Ngoài giờ làm việc ra, lúc về căn phòng chỉ có bốn bức vách cách âm cách nhiệt biệt lập với bên ngoài. Ấy là những khi trời yên biển lặng, còn khi sóng gió nổi lên vất vả lắm. Say sóng, ói mật xanh mật vàng, nhiều khi cả mấy ngày liền không nuốt nổi hột cơm, chỉ uống nước cầm hơi nhưng phải làm việc để con tàu chạy đúng hành trình. Lúc ấy mọi thứ chẳng là gì cả, chỉ muốn mình cầm cự và qua khỏi cơn sóng dữ. Đi biển là nghề nguy hiểm, tai nạn, cướp biển…Đi biển như đi đánh giặc, sự sống cái chết mong manh. Trên biển, một đời sao quá ngắn, một ngày dài lê thê.

Khi biển lặng, nhiều thủy thủ thường nhậu nhẹt, đánh bài để cho mau hết ngày. Tôi thì hay đọc sách. Giữa biển có sách để đọc, quý lắm. Tranh thủ viết gì đó về thời đi biển của mình rồi đến với văn chương lúc nào không hay. Được các nhà văn đi trước như Nguyễn Đông Thức, Đoàn Thạch Biền, Hồ Anh Thái khuyến khích động viên tôi càng viết hăng hơn.

 

* Anh từng tâm sự rằng mình không có thời gian để tìm hiểu về cuộc sống và tâm tư của người trên bờ nên đành chọn biển và cuộc sống trên biển làm đề tài. Liệu anh có sợ rằng, viết mãi về biển rồi thì cũng có lúc anh “ăn hết vốn” hay không?

 

Phần lớn thời gian tôi sống là làm việc trên biển. Biển gần gũi nên tôi chọn đề tài ấy viết cho khỏe, chẳng cần đi đâu kiếm tìm. Thỉnh thoảng tôi cũng có viết đề tài bờ nhưng không hay không sâu sắc. Nhiều nhà văn đàn anh khuyên tôi cứ viết về biển vì trên bờ đã có rất nhiều nhà văn viết rồi, tôi không thể chen chân với họ đâu. Tôi nghe theo. Có lẽ tôi có duyên với biển hơn. Viết mãi cũng cạn vốn chứ. Tôi sẽ dừng khi không còn gì để viết nữa.

 

* Hơn 30 quốc gia anh đã đặt chân đến, quốc gia nào mang lại cho anh nhiều xúc cảm nhất?

 

Khi tàu ghé cảng, ngoài giờ làm việc tôi thường lang thang khi nào tàu chuẩn bị rời cảng mới thôi. Tôi thích Úc có nhiều cảnh đẹp, từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây Úc có các miền và khí hậu ở đó khác nhau nhưng ở đâu tôi cũng gặp sự thân thiện. Có thể nhận biết con người ở nước đó bằng cách gặp Việt kiều ở nước đó. Tôi ấn tượng Ấn Độ với nền văn hóa lâu đời, kiến trúc khéo léo. Tôi thích lần từ cảng đi ô tô hơn 300km thăm Kim Tự Tháp Ai Cập vào tháng 10/2003. Khi ấy chưa có tour từ Việt Nam sang Ai Cập. Đi về tôi viết bài kí rồi trên biển không thể nào gởi báo. Khi quay về nhà, đã có tour đi Ai Cập, người ta đi, viết bài hà rầm. Tôi cũng thích Mêxico. Người Mêxico dễ thương lắm. Tôi thích hoa anh đào nước Nhật và khâm phục họ nhất. Người Nhật cần cù, tử tế lắm.

 

* Anh có ý định rời biển, kết thúc những chuỗi ngày phiêu bạt để sống yên ổn trên đất liền, cũng là cơ hội anh mở ra đề tài khác trong văn chương của mình?

 

Khi không đi tàu nữa tôi vẫn sẽ làm việc trên biển, đúng với chuyên môn tôi học bài bản ở trường. Tôi sẽ tiếp tục viết văn, xem văn chương là nguồn vui sống.

 

* “Sóng biển rì rào” - giải Nhì cuộc thi Văn học tuổi 20 lần III không gây ra tranh cãi nhiều trong dư luận như “Biển” - tiểu thuyết giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi 20 lần IV. Có người nói rằng giải nhất của anh lần này chưa thật sự thuyết phục. Điều này có khiến anh buồn không ?

 

“Sóng biển rì rào” là cuốn sách đầu tay, tôi viết còn non tay nhưng hiền hòa, dễ thương, có chất văn còn “Biển” tôi viết  quyết liệt, dày dặn và nhanh hơn. Theo kế hoạch tôi viết 12 phần nhưng đến tháng sau chót biển ít sóng hơn, tôi viết được đến 19 chương. Viết xong vừa kịp hạn dự thi nên chưa trau chuốt kỹ.

Cuộc thi văn học như cuộc thi chạy 100m, ai nhanh chân hơn sẽ về đích trước. Nhiều người nói giải Nhất chưa thuyết phục. Tôi không buồn mà còn rất vui vì những người viết hay không chịu gởi bản thảo dự thi lần ấy. Tôi thật may mắn.

 

* Cuốn sách khi anh gửi đến cuộc thi ghi là tập truyện ngắn, nhưng sau đó nó đã được in ấn và sửa thành “tiểu thuyết”. Anh có bất ngờ không?

 

Năm 2008, có lần trò chuyện với nhà văn Trần Nhã Thụy, tôi có hỏi anh rằng có thể viết tiểu thuyết theo kết cấu nhiều truyện ngắn xâu chuỗi với nhau được không. Anh trả lời, cách này trên thế giới đã có người từng làm rồi và cách viết này khó thành công.

Tôi không được đào tạo trong một trường viết văn hay liên quan đến văn học nghệ thuật, tôi chưa hiểu rõ về thể loại. Thú thực tôi cũng không phân biệt rõ ràng được giữa truyện vừa, truyện dài và tiểu thuyết, mỗi loại bao nhiêu chữ. Nếu xét truyện ngắn 100 chữ trước đây trên Kiến thức ngày nay hay những truyện cực ngắn thì một truyện ngắn 6000 chữ (bằng gần 100 truyện cực ngắn) được gọi là gì? Tôi thấy các khái niệm chỉ là tương đối, chẳng có tài liệu nào nói rõ vấn đề thể loại. Sao không phân biệt rõ ràng đề, thực, luận, kết như thơ Đường luật tám câu để người viết người đọc chẳng cần tốn thời gian đặt tên chi cho mệt. Trên báo thường để “Truyện ngắn”, “Thơ” phía dưới tiêu đề. Những chữ ấy tôi thấy thừa. Nếu không đề truyện ngắn thì bài ấy có là thơ hay tiểu thuyết? Còn nếu không đề là thơ thì cứ nghĩ đó là…truyện hay tạp văn. Việc đặt tên như thế cưỡng ép người đọc quá.

Trở lại vấn đề, khi viết “Biển” tôi viết theo cách các truyện ngắn liên hoàn. Tôi đề số thứ tự từ 1 đến 19 cho an toàn và ghi Tập truyện ngắn ngoài bìa. Sau khi qua vòng sơ khảo, nhà xuất bản Trẻ nhắn tôi gởi bản thảo để chuẩn bị có thể in sách nếu có giải. Tôi dặn kỹ chị biên tập viên rằng đừng làm xáo trộn thứ tự. Để chắc ăn hơn, tôi dồn vào thành một file rồi gởi.

Sách may mắn được giải. Với tôi, tập truyện ngắn hay tiểu thuyết gì cũng được. Cái tên chỉ là cái tên. Giả dụ như giải Nhất Văn học tuổi 20 lần IV là “tập truyện ngắn Biển” thì nội dung cuốn sách cũng thế chứ có khác gì đâu.

 

* Vừa rồi, anh có một tiểu luận nhan đề: “Phê bình văn học trẻ: anh là ai” (VNT số 27) - viết khá gay gắt: “Những “nhà” phê bình tự phong, to tiếng không biết đã đọc được bao nhiêu cuốn sách mà luôn bắt người khác phải có gu thẩm mỹ giống mình dù rằng họ chỉ thích mặc áo ca rô hay chim cò trong lúc người khác mặc đồ vét”. Thái độ này khác với hình dung lâu nay của mọi người về một Trương Anh Quốc hiền lành, chất phác và ngại đám đông. Vì sao anh viết tiểu luận này? Và Trương Anh Quốc là người hiền lành hay… đanh đá?(cười)

 

Câu hỏi của chị rất thú vị. Tôi dân gốc rạ chính hiệu, hiền lành chất phác và ngại đám đông.

Sau Hội nghị những người viết văn trẻ Tp.HCM lần 3 tại Cần Giờ, các bạn trẻ bị “đánh” tơi bời từ nhiều phía, trong đó có báo Văn Nghệ Tp.HCM. Các bạn rất hoang mang, tốn thời gian, không tập trung tâm trí cho việc học hành thi cử. Việc một người phê bình tự phong ở tận đẩu tận đâu không đi dự hội nghị tìm đâu được những tham luận rồi viết bài chê bai văn học trẻ toàn thành phố và nền văn học trẻ nước nhà, mà chỉ nhằm vào chỗ vặt.

Muốn mở nút phải thắt nút trước. Bóng đá tấn công đâu phải cứ đá bóng lên phía trên mà không có lúc chuyền bóng về. Chê mang tính xây dựng thì ai cũng sẽ cảm ơn, đằng này cứ bới lông tìm vết. Là thành viên Hội nghị, cũng như các thành viên khác cũng bực mình và mệt mỏi. Cứ im lặng mãi người ta cưỡi đầu cưỡi cổ nên tôi gởi bài phản biện. Bài phản bác lại báo Văn Nghệ Tp.HCM, phóng viên không công tâm làm việc thiếu chuyên nghiệp, không tuân theo quy tắc báo chí ảnh hưởng đến các bạn viết trẻ vẫn còn trên Web Hội nhà văn Tp.HCM. Tôi viết bài lấy tên mình chứ không phải ẩn danh. Tôi phản bác lại một cơ quan báo chí chứ không phải một cá nhân nào.

 

Còn bài chị vừa nhắc - phê bình văn học trẻ - ý tôi muốn nói đến nhà phê bình văn học còn trẻ về tay nghề. Tôi ngại khi nói về “nhà” phê bình văn học “trẻ” phê bình bậy bạ lại đụng chạm đến những người phê bình chân chính suốt ngày cặm cụi đọc sách  để phê bình giúp ích, định hướng cho văn học trẻ. Ngại lắm, những nhà phê bình “trẻ” thì nhiều, họ đứng trong bóng tối, không lấy chính danh. Làm sao tránh tên bay đạn lạc, nhất là trong trường văn trận bút. Phòng thủ kỹ mấy cũng có lúc bị sơ hở. “Nhân bất thập toàn”, ai chẳng có sai sót. Kiến thức mình có thể bồi dưỡng tích lũy được còn tính xấu trời đã sinh, khó thay đổi. Dần dần tôi càng ngại đám đông, mỗi khi nói gì cũng phải ngó trước dòm sau, cứ bị ám ảnh và đề phòng.

“Khơi nguồn trí thức, bồi dưỡng tâm hồn” là nhiệm vụ của nhà văn nhà báo và những nhà có chữ nghĩa. Văn hóa đọc ngày càng bị lấn át bởi tiền và lối sống thực dụng, mọi giá trị bị đảo lộn. Các “nhà” phê bình văn học “trẻ” cứ chê bai, làm nhụt chí người sáng tác. Một ngày nào đó chúng ta sẽ giật mình như thấy cái xấu cái ác hoành hành, chuyện người Trung Quốc thu vét lương thực thực phẩm nước ta bằng giá cao, hay cả ngàn năm trước họ đã từng mua lúa non và sừng trâu nghé.

 

* Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc sắp diễn ra. Anh là một trong 15 đại biểu được Hội nhà văn TPHCM giới thiệu cho BTC. Anh đón nhận sự kiện này như thế nào? Anh mong muốn điều gì ở Hội nghị ?

 

Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần VII tại Hội An, lúc ấy tôi đang đi tàu biển trong nước nên may mắn xin về dự được. Những người trên tàu cũng mê văn học. Thuyền trưởng, máy trưởng giấu công ty để cho tôi về dự hội nghị và bảo vui rằng “người đi tàu có đầy còn nhà văn chỉ có một”. Bạn bè trên tàu phải làm giúp phần việc của tôi khi tôi không ở trên tàu. Tôi vừa dự Hội nghị vừa run, nếu trên biển tàu xảy ra sự cố về phần điện thì nguy hiểm không thể nào lường hết được. Khi về lại, tôi phải đãi cả tàu một con dê núi Thanh Hóa để nhắm rượu.

Lần đó Hội nhà văn Việt Nam mời, tôi đăng ký đoàn Quảng Nam. Lần này có trong danh sách đoàn Nhà văn Tp.HCM, được chọn và cùng đi với những cây bút trẻ có tiếng của thành phố tôi rất phấn khích. Được đi dự Hội nghị, tôi có dịp gặp gỡ giao lưu những người đã từng gặp và biết thêm những cây bút mới. Làm gì có dịp một lúc gặp được cả trăm cây bút đại diện khắp mọi miền đất nước tốt thế này.

 

* Những tác giả nào anh mong muốn được gặp gỡ và trò chuyện ở Hội nghị lần này, sau khi đã đọc tác phẩm của họ?

 

Ngoài danh sách đề cử đoàn Nhà văn Tp.HCM với Vũ Đình Giang, Phương Trinh, Yến Linh, Nguyễn Thiên Ngân…tôi chưa biết danh sách đại biểu nhà văn toàn quốc. Năm năm rồi, một số nhà văn đã quá tuổi, những nhà văn với các tác phẩm hay và những nhà văn vui tươi sôi nổi nhiệt tình, tôi mong được gặp lại họ: Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Thế Hùng, Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Bích Thúy, Di Li, Đỗ Tiến Thụy, Nguyễn Đình Tú, Tằng A Tài, Phạm Vân Anh, Bùi Thị Tuyết Mai… Tôi cũng hào hứng muốn gặp các nhà văn: Uông Triều, Nguyễn Xuân Thủy, Lê Minh Nhựt, Ngô Thị Thục Trang, Văn Thành Lê…Và tôi cũng thích được gặp lại bác Dương Tường. Không biết lần này bác ấy có tự đi nữa không.

 

* Chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người muốn tìm gặp Trương Anh Quốc ở Hội nghị. Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện

 

PVVNT thực hiện

 

 

 

 Nguồn: Văn nghệ Trẻ

 

Các bài khác:
· TRƯỜNG HỢP RA ĐỜI CỦA TẠP CHÍ NAM PHONG
· BẾN ĐỢI NHỌC NHẰN
· VI THÙY LINH - TÔI HẲN NHIÊN THỪA NỮ TÍNH
· NGUYỄN DUY: NGƯỜI LÃNG DU SỐ MỘT
· TRƯỜNG - CA CA…
· THANH TÙNG - BỤI ĐƯỜNG VÀ NỖI ĐAM MÊ
· NGUYỄN VĂN HỌC: CHÍNH DANH VÀ 'HỖN DANH'
· NHÀ PHÊ BÌNH TRONG THỜI ĐẠI “TÁC GIẢ ĐÃ CHẾT”
· NGUYỄN TUÂN VÀ SỰ ĐỘC ĐÁO TRONG VĂN CHƯƠNG
· THI SĨ CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ KIỀU DIỄM
· CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA LÀ GÌ!
· VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA LÒNG YÊU NƯỚC
· GIỚI LÝ LUẬN PHÊ BÌNH TRUNG QUỐC THẢO LUẬN VỀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC VÀ CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
· BẾN HẢI - LONG LANH NƯỚC SÁNH ĐÔI BỜ
· THI CA MIỀN NAM 1954 – 1975
· NGUYỄN TRỌNG VĂN - MỘT KHÚC ĐAU CHÍN KHÚC CÙNG ĐAU
· VẺ ĐẸP TÌNH YÊU TRONG “GIÁO SƯ VÀ CÔNG THỨC TOÁN” CỦA YOKO OGAWA
· MỘT SỐ 'CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG' CHO THƠ VIỆT NAM HIỆN NAY
· ĐOÀN THỊ TẢO - MỘT ĐỒNG MUA CÁI NỔI TRÔI
· VĂN CAO: 'TÔI KHÔNG ĐƯỢC LÀM TRÁI ĐẦU MÙA'

 

  
Gia đình Bích Khê