|
THƯƠNG LẮM, HẢI KỲ ƠI…
NGÔ MINH
Sáng ngày 14/7/2011, dù bệnh khớp, gút làm cho đầu gối chân trái tôi đau nhức, tôi vẫn nhảy xe đò từ Huế ra thăm Hải Kỳ, vì sợ không gặp được bạn khi đang sống. Tuần trước, nhà thơ Hoàng Vũ Thuật điện vào: “Hải Kỳ yếu lắm rồi, Ngô Minh ra ngay, sợ không kịp…”. Nhà thơ Lê Đình Ty đón tôi ở Cầu Dài, chạy thẳng về nhà Hải Kỳ.

Nhà thơ Hải Kỳ (phải) cùng các bạn văn
Từ ngoài sân, tôi quan sát thấy một hình người nằm một mình trên ghế xa lông, bất động, gầy còm trông giống như hình ảnh trẻ con Châu Phi suy dinh dưỡng chiếu trên Ti-vi. Tôi gọi giọng nghẹn nghào: “Hải Kỳ ơi, Ngô Minh đây !”. Bạn tôi không thể trở mình quay sang nhìn tôi được nữa Căn bệnh ung thư lưỡi, ung thư thực quản hiểm nghèo hơn năm nay đã lấy đi hết sức lục của Hải Kỳ rồi. Tôi đặt lên trán bạn một nụ hôn. Ôi người bạn tri kỷ của tôi, cùng tuổi Kỷ Sửu, cùng học với nhau từ cấp 3 Lệ Thủy, cùng thơ phú văn chương cay đắng ngọt bùi 46 năm nay. Bây giờ nằm như cái xác còng queo, như không thể gầy thêm được nữa. Trên vai, trên cổ những hồ trũng sâu, bụng đầy những cục u cứng, nói không thành tiếng. Hai hốc mắt như hai cái giếng sâu hun hút, thăm thẳm.
Hải Kỳ thều thào bảo tôi và Lê Đình Ty đỡ ngồi dậy. Hải kỳ mệt lắm, kể trong hơi thở: “Gần tháng nay không ăn gì được. Khối u nó chặn trong họng lưỡi, không nuốt cháo xay được nữa. Mỗi ngày chỉ cố nuốt vài thìa sữa và nước hồ. Đã ba tuần nay không đi ngoài. Như thế là cả đầu vào lẫn đầu ra của Hải Kỳ đều bị “cấm vận”. Dịch màng phổi vẫn tràn. Mỗi ngày nhà thuốc bán cho 2 ống mooc-phin để tiêm cho đỡ đau.
Hết phương thức rồi. Sau đợt xạ trị chống ung thư lưỡi, rồi phẩu thuật cắt thực quản ở Bệnh viện Trung ương Huế đến nay đã hơn bảy tháng rồi. Biết là không thể chạy chữa gì được nữa, nên Hải Kỳ bảo vợ con cho mình ở nhà để sống với con cháu ngày nào tốt ngày đó. Bây giờ số phận bạn tôi chỉ được đếm từng ngày. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật nghe tin tôi ra thămn Hải Kỳ cũng xe máy ghé lên. Thấy anh em đông vui, nét mặt Hải Kỳ dường như cũng tươi tỉnh hơn. Hải Kỳ bảo: “Trong tủ con chai vốtka Hà Nội đấy, anh em lấy ra mà uống. Mình ngồi nhìn bạn uống cũng vui. Để mẹ Lý (vợ) đi kiếm cái gì về mồi…”. Ôi thương quá, sắp về cõi rồi mà còn ham vui lắm.
Hoàng Vũ Thuật kể rằng , tất cả chuyện hậu sự đã lo chu tất rồi. Đất mộ có rồi, quan tài đã mua đang gửi ở nơi bán. Kể cả chuyện khi Hải Kỳ ra đi, cái gì mang theo, cái gì đốt, cái giữ để lại để lập “phòng lưu niệm nhà thơ Hải Kỳ” anh Thuật đã bàn hết với mẹ con Lý. Kể cả điếu văn Hoàng Vũ Thuật cũng đã viết xong và đọc cho Hải Kỳ nghe. Không biết có ai trên đời này được nghe điếu văn của mình lúc còn sống như Hải Kỳ không ? Có lẽ hiếm lắm. Hải Kỳ biết hết tất cả những sự chuẩn bị của vợ, con và bạn bè cho giờ phút rời cõi tạm của mình và rất bình tĩnh, tự tại. Ừ thì mỗi người sống trên cõi đời này dù dài hay ngắn cũng chỉ để lại một cái mốc nào đó. Phùng Quán ra đi khi mới 64 tuổi, nhưng thơ văn, nhân cách của Phùng Quán sống mãi. Hải Kỳ cũng có một sự nghiệp thơ tài hoa, bám rễ trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ …
Khi nghe bạn bè bàn luận về chuyện thời sự biển Đông , bàn chuyện giữ biển đảo, chủ quyền Việt nam, Hải Kỳ còn tham gia . Rồi Hải Kỳ thều thào đọc mấy câu thơ: “Trong bài thơ Với biển mình viết 30 năm trước (1981) cũng đã nói về hình ảnh người chiến sĩ giữ biển: Ngọn núi cao như dũng sĩ đất liền/ Đứng sừng sững soãi chân thềm lục địa... Chống bành trướng đấy. Tiên tri đấy…”.
Tôi động viên Hải Kỳ chụp với bạn bè và hai đứa cháu nội tấm ảnh kỷ niệm. Hải Kỳ đồng ý ngay. Có thể đấy là những tấm ảnh cuối cùng chụp với bạn, Hải Kỳ ơi…
Đông Hới – Huế 15/7/2010
Nguồn: nguyentrongtao.org |