DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
ĐÔI DÒNG TẢN MẠN VỀ TÁC GIẢ 'CHÂN TRỜI CŨ' - HỒ DZẾNH

Nhân 20 năm ngày mất của nhà văn Hồ Dzếnh, 13/8/1991-13/8/2011)
                                                                                                                                   Phạm Nhật Linh
 
 

Vậy là đã tròn hai mươi năm kể từ ngày tác giả của "Chân trời cũ", của "Quê ngoại" lên đường sang xứ khác. Với tư cách một người từng ít nhiều có mối quan hệ, gắn bó mật thiết những năm cuối đời với nhà văn Hồ Dzếnh, nhân dịp này, tôi xin có đôi dòng ôn lại một chút kỷ niệm về ông, coi như nén tâm nhang tưởng nhớ một nhà văn tài hoa và giàu lòng nhân ái…

 

Trong làng văn Việt Nam mấy chục năm qua, thi thoảng lại xuất hiện những sự trùng hợp ngẫu nhiên khiến người chứng kiến không thể không bị "ấn tượng". Với tôi, đó là sự ra đi của một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng. Tôi nhớ, năm 1989, liên tiếp trong tháng 6, giới văn sĩ nước nhà mất đi hai bậc kiện tướng của phong trào Thơ Mới: Thế Lữ (ngày 3/6) và Chế Lan Viên (ngày 19/6). Cũng vậy, năm 1991, liên tiếp trong tháng 8, giới văn sĩ nước nhà cũng lại mất đi hai đại biểu tài danh của phong trào Thơ Mới, đó là Lưu Trọng Lư (ngày 10/8) và Hồ Dzếnh (ngày 13/8)… Ngày ấy, báo chí ở ta đâu có ken dày như bây giờ. Các báo có trang văn hóa văn nghệ lại càng ít. Thành thử, như tôi nhớ, chờ số báo "viếng" Lưu Trọng Lư song mới tới số báo "viếng" Hồ Dzếnh. Và tới ngày 24/8/1991, nghĩa là sau khi Hồ Dzếnh tạ thế được gần hai tuần, trên tờ nhật báo Hà Nội mới, ở trang văn hóa văn nghệ mới in bài viết của tôi với tiêu đề "Vĩnh biệt nhà văn Hồ Dzếnh".

Với đông đảo độc giả, điều lạ trước nhất mà Hồ Dzếnh gây cho họ chính là cái bút danh - một cái bút danh khiến người không quen sẽ loay hoay không biết nên đọc như thế nào (tôi đã chứng kiến có người đọc là Hồ Dờ Zếnh). Và nhà in thì rất dễ in sai. Vẫn biết, cái bút danh ấy có xuất xứ từ hai chữ Hà Anh (tên thật của nhà văn là Hà Triệu Anh) phiên âm theo tiếng Quảng Đông (quê bố ông), song tại sao lại có chữ z kẹp vào giữa chữ Dzếnh thế kia (cũng như từ đâu ông ký bút danh Lưu Thị Hạnh cho cuốn tiểu thuyết "Một truyện tình 15 năm trước" của mình) thì thú thực, cho đến khi nhà văn tạ thế, tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Chỉ biết là, chính cái bút danh Hồ Dzếnh đã khiến nhà văn gặp không ít phiền toái.

Ngày trước, sách báo ở ta đa phần in tipô, phải sắp chữ bằng tay, mà trong khuôn chữ rất hiếm chữ z, nhất là ở loại chữ hoa, dùng để in tên tác giả. Chính vì thế khi tên Hồ Dzếnh nằm ở tít bài thì công nhân nhà in cứ gọi là… khóc thét. Tôi nhớ, một lần, Báo Người Hà Nội chuẩn bị cho in bài viết của tôi về nhà văn Hồ Dzếnh. Đang khi thấp thỏm vì một biên tập viên của báo cho biết, dưới nhà in, anh em không biết xử trí với chữ Z ra sao, thì may mắn thay, tôi nhận được thư của Hồ Dzếnh. Hình như đã quá quen với những tình huống như thế này nên lão nhà văn đã lường sẵn "phương án chữa cháy". Trong thư, ông nêu sáng kiến: "Riêng cái tên Hồ Dzếnh, vì chữ Z không có ở chữ in to, bác nghĩ  rằng nên đặt ngang chữ N lại thành chữ Z, như thế cũng ổn! Báo Chính nghĩa cũng làm như thế đấy"...

Tôi giở lại chồng Báo Chính nghĩa (tức Báo Người Công giáo Việt Nam hiện nay) thì thấy quả nhiên, với chữ Hồ Dzếnh họ làm như thế thật. Tất nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế. Chữ N xoay ngang để làm chữ Z nên so với mấy chữ cùng hàng, nó rộng bề ngang mà thấp... bề cao. Biết vậy, song cũng chẳng còn cách nào khác, Báo Người Hà Nội đành phải xử lý theo hướng trên, bất kể việc khi in ra, mấy chữ Hồ Dzếnh ở phần tít bài nom xộc xệch hẳn so với những chữ khác.

Lần đầu tiếp xúc với nhà văn Hồ Dzếnh, ta dễ có cảm giác con người này có gì đó không giống với những điều mà ta hình dung về một nhà văn. Sự thật thì Hồ Dzếnh cũng muốn "xóa" đi ở người đọc cái ấn tượng "nhà văn" ấy. Từng không ít lần ông tâm sự rằng, ông chưa bao giờ coi mình là nhà văn. Tôi còn nhớ lần đầu có cơ duyên được gặp ông là từ việc tôi đi mua sách, và ông trong vai người bán sách. Quầy sách (đúng hơn là quầy văn hóa phẩm) của vợ chồng ông nằm ở chỗ giao nhau giữa phố Hòa Mã và phố Ngô Thì Nhậm từng một thời được nhiều người yêu sách ở Hà Nội biết tiếng, tuy có thể họ không biết người thi thoảng đứng trông quầy là một nhà văn.

Nhân đây cũng cần nói lòng vòng một chút. Ở Hà Nội bấy giờ, tôi biết có một số hiệu sách do vợ các nhà văn đứng ra "cai quản". Trong khu tập thể Đài Tiếng nói Việt Nam ở đường Đại La, tôi từng bắt gặp nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi trông hàng cho vợ lên nhà ăn cơm trưa. Ông đứng bán hàng mà vẻ mặt khó đăm đăm, những nếp nhăn hằn rõ một sự… cam chịu. Sở dĩ tôi nhận ra nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi bởi ông từng xuất hiện trên truyền hình để đọc thơ và bình thơ. Tôi ý tứ mua sách mà không bắt chuyện với ông, sợ làm ông… ngượng. Tại một sạp sách nhỏ trên vỉa hè phố Vũ Lợi, thi thoảng tôi lại bắt gặp một ông già vóc người nhỏ bé, râu ria xồm xoàm, nói năng khó nhọc. Ông mặc  áo lông, đội mũ lông và ngồi lọt thỏm trong một chiếc ghế mây nhỏ. Ông già tiếng là trông hàng, song mắt lại luôn chú mục vào một cuốn sách hoặc một trang vở nào đó. Ông trả lời khách bằng những cái gật hoặc lắc, như để cho xong việc. Và những cái gật, cái lắc ấy rất thất thường, như phụ thuộc vào thái độ của ông đối với cuốn sách đang đọc. Tôi từng sướng âm ỉ vì mua được ở sạp của ông cuốn "Tu viện thành Pácmơ" của Xtanhđan với giá rẻ bất ngờ, trong bụng nghĩ ông cụ này "gà mờ", không hiểu gì về giá trị cuốn sách. Nào ngờ, khi kể lại câu chuyện này với một anh bạn, thì được anh cho biết: "Nhà thơ Trần Dần đấy. Chẳng qua ông cụ không muốn mất thời giờ nhiều đó thôi".

Khác với hai nhà thơ nói trên, nhà văn Hồ Dzếnh đứng trông quầy sách với tất cả sự "nghiêm ngắn" của mình. Ông vận quần kaki xanh lá cây, áo sơ mi dài tay trắng phau, cài cúc, là li cẩn thận. Gương mặt ông cũng không thể hiện thái độ vui hoặc buồn. Ông cũng không tranh thủ vừa trông hàng, vừa đọc sách như hình ảnh tôi thường thấy ở các nhà văn khác. Ông bình thản ngồi nhìn dòng xe cộ chảy trôi trên đường. Chốc chốc ông lại đứng lên, với tay sắp xếp một vài mặt hàng cho ngay ngắn. Dường như, ông xem việc bán sách giúp vợ như một việc hoàn toàn tự nhiên, như lẽ đời phải thế. Ở sau mỗi cuốn sách, vợ ông đã cẩn thận dùng bút bi ghi rõ giá bán. Hồ Dzếnh cứ thế thực hiện. Trường hợp gặp người mặc cả, ông không tự quyết mà lui vào nhà trong hỏi ý kiến vợ.

Cũng cần phải nói, bà Hồng Nhật là một người vợ tuyệt vời, nâng niu săn sóc chồng thật đúng như câu nói dân gian "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa". Ông bà đến với nhau khi cả hai đều đã một lần lập gia đình và đều đã mất đi người vợ, người chồng thân yêu của mình. Do điều kiện sức khỏe, họ không có con chung nhưng cả hai đều xem con riêng của chồng (hoặc vợ) mình như con đẻ. Bà Hồng Nhật chính là nhân vật trong vế đối nổi tiếng "Vợ cả, vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả". Bà trân trọng chồng mình - nhà văn Hồ Dzếnh - bất kể đời ông có lắm thăng trầm (nhà văn từng là ủy viên BCH Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, sau đó ông làm thợ cơ khí ở Nhà máy xe lửa Gia Lâm).

Trước Đổi mới, sách của Hồ Dzếnh không có điều kiện được in lại song bà Hồng Nhật vẫn một lòng tin tưởng về tương lai sự nghiệp của chồng. Trong tập "Quê ngoại" xuất bản năm 1943, Hồ Dzếnh hết lời ca ngợi người phụ nữ Việt Nam qua bài thơ có tên gọi "Cảm xúc": "Cô gái Việt Nam ơi/ Nếu chữ hy sinh có ở đời/ Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực/ Cho lòng cô gái Việt Nam tươi". Khi viết bài thơ, hẳn Hồ Dzếnh chưa biết đến người phụ nữ có cái tên Hồng Nhật, vậy nhưng sau này, nhiều người ngỡ tưởng đây là thơ ông viết tặng bà Hồng Nhật. Và sự thực, sau này, khi cho in lại bài thơ trong tập "Hồ Dzếnh - tác phẩm chọn lọc" (NXB Văn học, 1988), chính tác giả cũng đã đổi lại nhan đề mới cho bài thơ là "Cô gái Việt Nam" với lời đề từ "Tặng Hồng Nhật".

Hồ Dzếnh, cũng như một số nhà văn, nhà thơ khác, khi yêu ai, mến ai, ông thường có thói quen làm thơ tặng. Thơ tặng - với ông là thơ có nội dung viết về người đó, là thơ đọc lên, ai cũng nhận ra là thơ viết về người đó (chứ không phải chỉ đơn thuần là tặng một bài thơ mà mình yêu thích).  Khi nhà văn Nguyễn Minh Châu đang trên giường bệnh, Hồ Dzếnh có bài thơ "Cầu Giát", trong đó nhà văn đàn anh nhắc nhớ tới những địa danh gắn với tuổi nhỏ Nguyễn Minh Châu, đặng an ủi Nguyễn Minh Châu gắng gỏi chống chọi với trọng bệnh để trở về cuộc sống đời thường. Khi Nguyễn Minh Châu mất, Hồ Dzếnh còn có bài thơ viếng đặt tên là "Cỏ lau" với những dòng tiếc nhớ: "Giã từ nhé, Nguyễn Minh Châu/ Trang văn tâm huyết, chiều sâu nhân tình/ Không còn về nữa quê Vinh/ Nghe câu hát dặm nặng tình nước non/ "Cửa sông" lớp lớp sóng cồn/ "Dấu chân người lính" vẫn còn mai sau…".

Đặc biệt, khi Thanh Tịnh - nhà văn cùng thời tiền chiến với ông lâm trọng bệnh, khó lòng qua khỏi, vì đang trong kế hoạch đi thăm miền Nam, sợ không có mặt ở nhà để viếng bạn, Hồ Dzếnh đã làm bài thơ có nội dung "viếng trước", bí mật chuyển cho biên tập viên Báo Văn nghệ với lời dặn: Khi nào Thanh Tịnh tạ thế thì giúp ông in trên báo, gọi là nén hương phúng viếng người bạn già. Bài thơ có những câu xao xác buồn thương, rất dễ nhận được sự đồng cảm của những người ở tuổi xưa nay hiếm: "Đời xếp anh, tôi và Thạch Lam/ Ngồi chung một chiếu hội văn đàn/ Chao ôi, chiếu đã hai lần lạnh/ Còn lại mình tôi với thế gian". Nói tới đây, bất chợt tôi lại nhớ: Khi đọc tới đoạn: "Dẫu biết đường đi chỉ có chừng/ Gió chiều sao vẫn ớn trên lưng?/ Trái tim bỗng dội niềm xao xuyến/ Tàu rẽ vào ga. Chặng cuối cùng", tôi nhìn ông e ngại. Nhà văn cười hiền: "Nếu ví ga cuối cùng của đời người là Văn Điển thì bác đã tới ga Giáp Bát rồi".

Câu nói tưởng như vô tình mà hóa lại chính xác. Sau khi Thanh Tịnh mất 3 năm thì Hồ Dzếnh cũng theo bạn lên đường…

Nguồn: Văn nghệ Công an

 

Các bài khác:
· NHÌN LẠI CÁC BƯỚC ĐI, LẮNG NGHE NHỮNG TIẾNG NÓI
· GORKY ĐỐI ĐẦU VỚI STALIN VÌ NGUYÊN NHÂN GÌ?
· 'THƯ TÌNH GỬI 1 NGƯỜI' - CUỐN SÁCH GIẢI MÃ CA TỪ VÀ SOI CHIẾU CON NGƯỜI TRỊNH CÔNG SƠN
· NHÌN LẠI BA CUỘC TRANH LUẬN TRONG GIỚI VĂN NGHỆ TRUNG QUỐC 10 NĂM QUA
· TRƯỜNG CA 'NGƯỜI VIỆT NAM' - 12 NĂM ĐỂ 1 LẦN BẬT KHÓC
· ĐÔI ĐIỀU VỚI ANH HUY THẮNG VỀ MỐI TÌNH PHÙNG QUÁN
· NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU - CÔ ĐƠN HAY LỘNG GIÓ THỜI ĐẠI?
· NHỮNG NỖI ĐAU THỨC TỈNH
· ÁM ẢNH 'CÕI TẠM PHÙ HOA' CỦA NGUYỄN XUÂN HOÀNG
· NHƯ NHỮNG NGỌN GIÓ SANG THU
· VĂN XUÔI VŨ ĐÌNH GIANG – TÍNH CHẤT ĐA GIỌNG ĐIỆU
· NHỮNG NGHỊCH LÝ Ở MỘT NHÀ THƠ LỚN
· AI SẼ KẾ TỤC NHỮNG NGƯỜI THẦY VĂN HỌC CỦA CHÚNG TA?
· TRAO ĐỔI CHUNG QUANH BÀI BÁO VỀ MỘT MỐI TÌNH CỦA NHÀ THƠ PHÙNG QUÁN
· VI THÙY LINH MƠ ƯỚC ĐƯỢC 'CHU DU CÙNG ÔNG NỘI'
· NGUYỄN LÃM THẮNG VÀ SỰ SỐNG ĐƯỢC NUÔI BẰNG CÁI CHẾT
· BELINSKY: NGƯỜI ĐỒNG SÁNG TẠO “THẾ KỶ VÀNG” CỦA VĂN HỌC NGA
· NGƯỜI NHẬN ĐƯỢC 'PHẦN ÍT' TRONG TRÁI TIM THƠ TỐ HỮU
· TRẦN ĐĂNG KHOA VÀ NGHỆ THUẬT DỰNG CHÂN DUNG
· VẺ ĐẸP CỦA HOẠN THƯ TRONG TRUYỆN KIỀU

 

  
Gia đình Bích Khê