DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VŨ TRỌNG PHỤNG - BIỂU TƯỢNG ĐÁNG KINH NGẠC VỀ SỰ THỨC TỈNH LƯƠNG TRI VÀ TẬN HIẾN CỦA TUỔI TRẺ

(Kính tặng Thầy Chim Văn Bé, nhà phê bình Nguyễn Hòa; thân gửi Hội nghị những Người viết trẻ toàn quốc lần VIII sắp diễn ra) 
 

Nguyễn Trọng Bình

Có nhiều lúc tôi nghĩ rằng, ở Việt Nam câu nói “tài hoa nhưng bạc mệnh” là câu nói chỉ nên dành riêng cho nhà văn Vũ Trọng Phụng. Có thể nói, không nhà văn nào lại có cuộc đời linh ứng và “xứng đáng” hơn Vũ Trọng Phụng nếu vận vào câu nói kia. Thật lạ kì về một kiếp người, một sự tận hiến và suốt đời phụng sự cho văn chương nghệ thuật, phục vụ cuộc đời đáng kinh ngạc của một nhà văn trẻ. Sẽ là dư thừa nếu lại phải nói lời ca tụng những đóng góp về văn học nghệ thuật của Vũ Trọng Phụng cho lịch sử văn học nước nhà những năm 1930-1945. Tuy nhiên, sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không vinh danh ông như một nhà tư tưởng trong việc cải cách và cải tạo xã hội bằng tất cả tinh lực, trí lực của tuổi trẻ. Và phải chăng đây mới là đóng góp lớn nhất của thiên tài văn chương Vũ Trọng Phụng?

 

Có đọc lại Giông tố và Số đỏ mới thấy chàng trai Vũ Trọng Phụng khi đó mới 24 tuổi đã có những suy nghĩ và tư duy rất ghê gớm về con người và cuộc đời thông qua khối lượng tri thức và vốn sống thực tế rất đáng nể. Mở đầu Số đỏ, Vũ Trọng Phụng đã dự báo về cuộc đời thằng Xuân Tóc Đỏ qua mấy câu thơ của ông Thầy tướng số. Điều này nói lên Vũ Trọng Phụng là người rất am tường về Kinh Dịch – tri thức và văn hóa phương Đông truyền thống. Đến chương 19, đoạn Vũ Trọng Phụng để cho bác sĩ Trực Ngôn bàn về sự hư hỏng và thói dâm dục một cách “có khoa học” của người đàn bà đang độ tuổi hồi xuân (nhân vật bà Phó Đoan) mới biết Vũ Trọng Phụng cũng là “tay cự phách” trong việc tiếp thu tri thức và văn hóa phương Tây. Đây chỉ là hai ví dụ điển hình nhất cho thấy tài năng và tri thức của tuổi trẻ Vũ Trọng Phụng.

 

Mặt khác, có thể nói, chỉ với 27 năm làm người và chưa đi hết thời trai trẻ nhưng chàng trai gầy gò (theo hình dung của tôi về Vũ Trọng Phụng) đã phải “đối phó” với tất cả mọi hạng người từ “thượng vàng” cho đến “hạ cám” đang làm băng hoại xã hội Việt Nam đương thời. “Đối phó” với nghị Hách – nhà tư bản, địa chủ khét tiếng dâm dục và suy đồi (tác phẩm Giông tố); “đối phó” với Xuân Tóc Đỏ cùng tất cả mọi hạng người cơ hội, thủ đoạn và đạo đức giả ở thành thị đang ở buổi chuyển giao văn hóa những năm 30 của thế kỷ trước (tác phẩm Số đỏ). Tóm lại, Vũ Trọng Phụng phải “đối phó” với tất cả những thế lực, những “quyền lực” hữu hình lẫn vô hình đang cản trở con đường tiến lên văn minh, dân chủ và tiến bộ thật sự của con người trong xã hội; những thế lực cản trở và phản động lại những thiên tính và thiên lương vốn có của loài người. Điều này nếu nhìn lại những gì mà nhiều người trong chúng ta hiện nay đã và đang làm thì thật lòng mà nói đó là một nỗi hỗ thẹn lớn (cho những ai còn biết hỗ thẹn). Nếu so với Vũ Trọng Phụng tuy hơi phũ phàng nhưng cũng đành phải nói với nhau rằng: tôi, bạn hay tất cả chúng ta chưa làm được gì cho cuộc đời ngày một tốt đẹp lên cả! Một bài viết đăng báo nhạt nhẽo nhằm “kiếm cơm” ư?; một bài thơ tình miên man những cảm xúc nhạt nhòa “thương vay khóc mướn” ư?; hay một truyện ngắn đầy những tình tiết, chi tiết giả tạo về những “vết thương lòng” mưng mủ, bầy nhầy… có khi chỉ làm cho cuộc đời này “phức tạp” và “rối rắm” thêm thôi! Tóm lại, so với Vũ Trọng Phụng thì chúng ta chỉ mới lo “đối phó” với những điều rất nhỏ nhặt mà không chừng những điều ấy lại do chính chúng ta tạo ra nữa. Ngẫm kĩ lại mới thấy không khéo tất cả có khi chỉ là những toan tính hão huyền cho những mục tiêu nhỏ nhoi ích kỷ của mỗi người, đó là: làm sao để nhanh chóng được chạm tay tới cái bến bờ có tên là Danh – Lợi.

 

***

Thật là phi thường và đáng kinh ngạc làm sao, một chàng trai chỉ với 27 tuổi đời, cưới vợ chỉ sau một năm rồi vĩnh viễn ra đi nhưng đã để lại cho đời những trang văn chứa đựng những tư tưởng lớn của thời đại và nhân loại. Có thể nói, đây chính là bằng chứng cho thấy sự hi sinh lớn lao của thiên tài Vũ Trọng Phụng: không màng và sẵn sàng vứt bỏ những ham muốn riêng tư của tuổi trẻ để một lòng phụng sự và tận hiến cho cuộc đời. Đây phải nói là sự hi sinh cao cả và bất khuất nhất của một nhà văn dành cho văn chương nghệ thuật với mong muốn làm thanh sạch xã hội và thức tỉnh lương tri con người.

 

Vậy nên, các nhà văn trẻ Việt Nam đang sống ở thế kỷ 21 ơi, hãy làm gì đó để biểu thị tấm lòng của người nghệ sĩ chân chính phục vụ cuộc đời này như tuổi trẻ Vũ Trọng Phụng đã từng làm đi. Có như thế mới mong văn chương nghệ thuật nước nhà “bước ra” thế giới được chăng?!

 

Cần Thơ, 3/9/2011

Nguyễn Trọng Bình

 

 

Phongdiep.net 

 


 

Các bài khác:
· KHOA HỌC VĂN HỌC TIỀN HIỆN ĐẠI
· MAI VĂN PHẤN – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG SÁNG TẠO THƠ…
· LÊ ĐẠT – NGƯỜI THIỂU SỐ
· HAI TRUYỆN NGẮN VỀ HÀ NỘI
· CHÙM THƠ THỜI CON GÁI
· THẦY LAZARO PHIỀN-KIỂU KẾT CẤU NGHỆ THUẬT ĐẦU TIÊN TRONG VĂN XUÔI HIỆN THỰC VIỆT NAM
· THỬ BÀN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG “NGƯỜI ĐI TRƯỚC” TRONG VIỆC TÌM KIẾM VÀ DÌU DẮT NHỮNG CÂY BÚT TRẺ HIỆN NAY QUA TRƯỜNG HỢP THƠ VÀ NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ THƠ CỦA VI THÙY LINH
· MỘT CUỘC GIAO LƯU VÔ TẬN
· JEAN FRANCOIS LYOTARD VỚI THỰC TẠI LUẬN VÀ TRI THỨC LUẬN
· NHỮNG DÒNG KỶ NIỆM THÂN THƯƠNG
· HAI PHIÊN TÒA ĐẶC BIỆT TRONG TRUYỆN KIỀU
· BÓI KIỀU ĐÂU CHỈ NGÀY XƯA !
· NHÀ THƠ ĐỖ BẠCH MAI: MẸ GOM PHẦN CHÓT CUỘC ĐỜI RU CON
· BẠN ĐỌC VIỆT NAM CHƯA THỂ THÍCH ỨNG VỚI THƠ HIỆN ĐẠI?
· BA KIỂU NHÀ PHÊ BÌNH HIỆN ĐẠI
· CHỦ NGHĨA TƯỢNG TRƯNG TRONG VĂN HỌC
· THẾ KỶ TIỂU THUYẾT
· NGUYỄN ĐÌNH THI QUA HỒI ỨC MỘT NGƯỜI VỢ
· VỀ CÁI KẾT 'QUÁI LẠ' TRONG 'CHIẾC TRUYỀN NGOÀI XA'
· ĐỀ TÀI NGƯỜI LÍNH TRONG THƠ VIỆT NAM

 

  
Gia đình Bích Khê