
Nhà thơ trẻ Nguyễn Phong Việt
Rõ ràng dù muốn hay không cũng phải thừa nhận các loại hình giải trí hiện nay đã dần dần “đánh bạt” văn chương nói chung và thơ nói riêng sang một vị trí khiêm tốn và nhỏ bé hơn so với những thập niên trước đó. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại đã mang đến một hình thái mới cho sự phổ biến văn chương mà không cần thông qua kiểu in ấn cổ điển- đó là những trang văn học mạng, mạng xã hội, trang blog cá nhân…
Lược bỏ tất cả mọi công đoạn tốn kém nhất, các mạng thông tin ngày nay (gọi chung cho trang văn học mạng, mạng xã hội và các trang blog…) đã giúp cho người viết có cơ hội trình làng tác phẩm của mình một cách nhanh nhất, tiện lợi nhất. Đồng thời cùng với đó là sự tiếp nhận các phản hồi từ người đọc của mình một cách trực tiếp và khách quan. Nói một cách đơn giản, khi tôi post một tác phẩm mình vừa viết xong lên trang facebook cá nhân, ngay lập tức khoảng nửa tiếng sau tôi đã nhận được vô số những comment phản hồi về về tác phẩm. Những chia sẻ, đồng cảm, thậm chí là những lời bày tỏ sự không đồng thuận với một câu chữ nào đó của tôi cũng được viết ra rất thẳng thắn trong phần bình luận phía dưới bài viết. Rồi một ngày sau đó hay nhiều ngày sau đó, nếu tác phẩm ấy đủ hay thì những người đọc của tôi lại copy về trang facebook của họ, rồi lại tag thêm nhiều bạn bè vào để họ đọc và bình luận… rõ ràng về tốc độ lan truyền của tác phẩm, cũng như sự đối thoại giữa người viết và người đọc đã phát triển ở một cấp độ rất cao. Đó là chưa kể về mặt “biên giới văn chương” đã không còn tồn tại nữa vì Intrenet đã kết nối mọi người trên thế giới này với nhau, và người đọc ngồi ở bất cứ đâu đều có thể đọc được miễn là có sóng wifi để sử dụng Internet.
Tuy nhiên, để tìm thấy một cơ hội đưa tác phẩm của mình đến với công chúng theo kiểu phủ sóng diện rộng như thế, chúng ta lại quay lại với điều cốt yếu của văn chương- đó chính là tác phẩm hay. Một tác phẩm hay phụ thuộc vào tài năng của người viết chứ không phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác. Là một người viết không chuyên, nhưng có một thời gian dài đi cùng với chuyện sáng tác, tôi có một kinh nghiệm cho riêng mình là bản thân mỗi người viết đều có một thế mạnh rất độc đáo. Và thế mạnh này phụ thuộc rất lớn vào tính cách, sự trải nghiệm cũng như là bối cảnh lớn lên của người đó. Sẽ thật hay và tuyệt vời nếu như mọi đề tài trong cuộc sống này đều có người viết khai phá và tạo nên tác phẩm để đời từ hiện thực cuộc sống cho đến lịch sử, tình yêu, thân phận con người… Nhưng quan điểm cá nhân của tôi vẫn là người viết hãy viết những gì mình cảm thấy hài lòng nhất, yêu thích nhất, có khả năng nhất… Một tác phẩm hay về tình yêu con người có giá trị gấp trăm lần so với một tác phẩm ca ngợi một lý tưởng nào đó nhưng trống rỗng và giáo điều.
Tôi không ngại khi nói rằng mình là một người viết mà những tác phẩm của mình chủ yếu là được xuất bản trên mạng. Và ở đó, tôi có cơ hội thể hiện cá tính của mình qua từng câu chữ mà không ngần ngại rằng mình đang bộc lộ cảm xúc cá nhân quá nhiều… Thậm chí, khi viết tôi cũng đã có không ít lần nghĩ rằng những người đọc trên mạng liệu họ có thích hoặc đồng cảm với những gì tôi viết ra. Nghĩa là cũng như một người viết bình thướng xuất bản một tác phẩm được in ấn đàng hoàng, tôi cũng nghĩ đến người đọc của mình chứ không chọn thông điệp: “Tôi chỉ viết những gì tôi thích mà không quan tâm người khác nghĩ gì!” như rất nhiều người lầm lưởng về xu hướng văn học mạng.
Tôi tin rằng hầu hết các nhà văn trẻ, nhà thơ trẻ ngày hôm nay đều có ít nhất là một trang blog cá nhân của mình trên mạng. Và hầu hết mọi người đều không dưới một lần đã post tác phẩm của mình lên để chia sẻ với cộng đồng người đọc khổng lồ trong thế giới Internet. Dĩ nhiên sẽ có ai đó cho rằng viết một tác phẩm ra là cả một công sức lao động trí óc của nhà văn, liệu khi trình làng miễn phí như thế có uổng lắm không? Với tôi mỗi người viết có một quan điểm khác nhau, nhưng cá nhân tôi, thực tế chuyện viết lách là đam mê chứ không phải là nghề kiếm ra tiền để lo cho cuộc sống như nhiều người khác. Bản thân tôi không may mắn như nhiều anh chị nhà văn khác có tài năng và quyết tâm theo đuổi nghiệp văn chương một cách chuyên nghiệp, họ sống bằng tác phẩm. Với những người như vậy, tôi luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với họ- theo đúng nghĩa đen của từ này. Còn tôi, vì xem văn chương là đam mê, do đó tôi chọn cách để tác phẩm mình đến gần công chúng hơn chứ không quan tâm đến chuyện mình có kiếm ra được tiền từ tác phẩm của mình hay không.
Mỗi thế hệ người viết có một sứ mệnh riêng với người đọc. Nhưng cho dù sứ mệnh ấy như thế nào đi chăng nữa thì chất lượng của tác phẩm vẫn là tiêu chí hàng đầu để khẳng định vị trí của người viết trong thế giới văn chương. Tôi là người làm thơ. Nhưng tác phẩm của tôi đa số đều được xuất bản trên mạng. Và tôi chỉ có một thông điệp để chia sẻ với những người viết cùng đồng cảm với tôi về văn học mạng- Hãy viết thật hay và đưa tác phẩm của bạn lên các mạng thông tin… Đấy chính là cơ hội tốt nhất và nằm trong tầm tay của mỗi người viết mà không bị phân biệt bởi bất cứ yếu tố nào trong cuộc sống này!
Nguồn: phongdiep.net