DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
SỐ PHẬN CÔ BA SƯƠNG QUA BÀI CA DAO 'CÒ TRẮNG ĐI ĐÊM'

Nhà văn Ngô Khắc Tài, một tác giả truyện ngắn nổi danh của đồng bằng sông Cửu Long, suy ngẫm: "Hồi còn nhỏ, những buổi trưa hè gió luồn từ vườn sau ra cổng trước, các bà mẹ quê hay để tóc xoả tóc dài cho mát nằm đu đưa trên võng hát ru con, những bài ca dao ngộ nghỉnh nghe buồn mê. Vì còn nhỏ tôi nghe không hiểu sâu sắc lắm ý tứ kín đáo của các bài ca dao ấy nhất là bài ca dao con cò ăn đêm. Không hiểu nhưng qua con cò ăn đêm tôi vẫn mường tượng ra một cái gì đó. Nó vẫn còn đó nhưng nó theo ẩn hiện như ít nhìn thấy, đôi khi không biết tìm nó ở đâu. Tôi mường tượng nó là gì theo thời gian cho tới lúc bắt đầu bước vào tuổi cứng cạy trước khi bước vào tuổi già dễ mềm lòng, gần đây dõi theo báo chí những vụ án kinh tế, cho đến các vụ án nông trường sông Hậu diễn ra mà can phạm là cô Ba Sương – Trần Ngọc Sương. Từ trong ký ức xa, tự nhiên bài ca dao con cò ăn đêm vựt hiện ra, để rồi tôi hiểu điều mình mường tượng, có phải đó là lương tâm của con người, của xã hội..."




NGÔ KHẮC TÀI

Con cò là loài vật gắn bó với đồng ruộng. Trưa chiều nhìn cò dang đôi cánh nhịp nhàng bay lả bay la, trong mắt người nông thôn trở nên thơ mộng hơn quên đi cuộc sống còn bao nhọc nhằn. Tuy nhiên hình ảnh tươi đẹp của con cò khi đi vào ca dao phần nhiều buồn hơn là vui, âm hưởng hiu hiu xót xa. Có lẽ vì con cò luôn được ví cho thân phận của phụ nữ. Đó là hoàn cảnh của người vợ lính tiễn đưa chồng đi trấn thủ miền biên giới xa (con cò lặn lội bờ sông – gánh gạo cho chồng tiếng khóc nỉ non – mình về nuôi cái cùng con – để anh trẫy hội nước non Cao Bằng). Đó là đời sống của bà mẹ vất vả lặn lội nuôi con, tìm ra miếng ăn không dễ nên phải bon chen rồi va chạm người khác phải thanh minh thanh nga (cái cò, cái vạc, cái nông – sao mày dặm lúa nhà ông hỡi cò – không, không tôi đứng trên bờ – mẹ con nhà nó đỗ ngờ cho tôi – chăng tin thì ông đi coi – mẹ con nhà nó còn ngồi đằng kia). Vô tình sa chân phạm luật, cò cất tiếng nài nỉ van xin (con cò mà đi ăn đêm – đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao – ông ơi ông vớt tôi nao – tôi có lòng nào ông nỡ xáo măng – có xáo thì xáo nước trong – đừng xáo nước đục đau lòng cò con).

Hồi còn nhỏ, những buổi trưa hè gió luồn từ vườn sau ra cổng trước, các bà mẹ quê hay để tóc xoả tóc dài cho mát nằm đu đưa trên võng hát ru con, những bài ca dao ngộ nghỉnh nghe buồn mê. Vì còn nhỏ tôi nghe không hiểu sâu sắc lắm ý tứ kín đáo của các bài ca dao ấy nhất là bài ca dao con cò ăn đêm. Không hiểu nhưng qua con cò ăn đêm tôi vẫn mường tượng ra một cái gì đó. Nó vẫn còn đó nhưng nó theo ẩn hiện như ít nhìn thấy, đôi khi không biết tìm nó ở đâu. Tôi mường tượng nó là gì theo thời gian cho tới lúc bắt đầu bước vào tuổi cứng cạy trước khi bước vào tuổi già dễ mềm lòng, gần đây dõi theo báo chí những vụ án kinh tế, cho đến các vụ án nông trường sông Hậu diễn ra mà can phạm là cô Ba Sương – Trần Ngọc Sương. Từ trong ký ức xa, tự nhiên bài ca dao con cò ăn đêm vựt hiện ra, để rồi tôi hiểu điều mình mường tượng, có phải đó là lương tâm của con người, của xã hội.

Tôi không biết mình có đi quá xa đến hút giới hạn. Từ câu mở đầu (con cò mà đi ăn đêm) liên tưởng đến, ngày nay bất cứ công việc làm ăn nào đều phải trãi qua những thủ tục rườm rà, rồi nó dẫn đến chuyện lót tay, bôi trơn v.v… Tất nhiên những chuyện như vậy không diễn ra ngoài ánh sáng, có ý nghĩa là đi ăn đêm. Thật là tội sao cho thân cò. Đã đi ăn đêm là phải nguỵ trang cho khéo léo để không ai phát hiện, đằng này con cò mang đôi cánh trắng đi ăn đêm. Ban đầu những thứ xã giao bôi trơn lập quỹ đen dự phòng còn chấp nhận được không trái luật lệ lắm… nhưng dần dần chính nó là cái bẫy chết người, như cò vô tình đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao trở thành tên tội đồ phạm luật.

Luật là luật, ai phạm pháp ráng mà chịu, xã hội đã qui định như vậy cò khó lòng thanh minh. Cuối cùng cò chỉ biết cúi đầu nài nỉ van xin (ông ơi ông vớt tôi nao – tôi có lòng nào ông nỡ xáo măng). Nhưng mà ai nghe lời van xin kia. Chắc là không có ai. Hoàn cảnh của con cò bỗng dưng làm ta phải bùi ngùi thương hại suy nghĩ thêm, bất ngờ vào giây phút cuối cùng cò biết giữ tiết tháo, sợ ô uế để lại tiếng xấu cho con cho đời sau. (có xáo thì xáo nước trong – đừng xáo nước đục đau lòng cò con). Bài ca dao trở nên sâu sắc là ở điều này. Theo lẽ thông thường con cái tỏ lòng hiếu thảo ngoài việc phụng dưỡng cha mẹ, còn có việc con cái không làm gì sai quấy làm nhục cha mẹ để cha mẹ phải buồn lòng. Bất ngờ vấn đề ở đây được đặt ngược lại, cha mẹ nuôi con nhưng không để con phải mang tiếng xấu lây vì có cha mẹ làm không đúng. Nhờ có sự đặt ngược ấy ta cảm thấy xót xa thầm hỏi đâu mới là nguyên nhân đưa đẩy con cò lỡ bước sa cơ và cha mẹ của con cò mẹ kia là ở đâu. Tình cờ cái mà ta không biết tìm đâu cứ theo thấp thoáng ẩn hiện nhưng xã hội nhờ đó mà tiếp tục tồn tại có hậu. Có phải đó là lương tâm con người, lương tâm của cả tập thể xã hội.

Nguồn: Lethieunhon.com

 

Các bài khác:
· THƠ MẠNG VÀ CƠ HỘI CHO CÁ TÍNH TRẺ
· CHÙM TRUYỆN NGẮN CỦA LƯU QUANG MINH VÀ NHỮNG LỜI BÌNH
· VỀ MỘT BÀI TRONG QUYỂN THI NHÂN VIỆT NAM
· VŨ TRỌNG PHỤNG - BIỂU TƯỢNG ĐÁNG KINH NGẠC VỀ SỰ THỨC TỈNH LƯƠNG TRI VÀ TẬN HIẾN CỦA TUỔI TRẺ
· KHOA HỌC VĂN HỌC TIỀN HIỆN ĐẠI
· MAI VĂN PHẤN – NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG SÁNG TẠO THƠ…
· LÊ ĐẠT – NGƯỜI THIỂU SỐ
· HAI TRUYỆN NGẮN VỀ HÀ NỘI
· CHÙM THƠ THỜI CON GÁI
· THẦY LAZARO PHIỀN-KIỂU KẾT CẤU NGHỆ THUẬT ĐẦU TIÊN TRONG VĂN XUÔI HIỆN THỰC VIỆT NAM
· THỬ BÀN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG “NGƯỜI ĐI TRƯỚC” TRONG VIỆC TÌM KIẾM VÀ DÌU DẮT NHỮNG CÂY BÚT TRẺ HIỆN NAY QUA TRƯỜNG HỢP THƠ VÀ NHỮNG NHẬN ĐỊNH VỀ THƠ CỦA VI THÙY LINH
· MỘT CUỘC GIAO LƯU VÔ TẬN
· JEAN FRANCOIS LYOTARD VỚI THỰC TẠI LUẬN VÀ TRI THỨC LUẬN
· NHỮNG DÒNG KỶ NIỆM THÂN THƯƠNG
· HAI PHIÊN TÒA ĐẶC BIỆT TRONG TRUYỆN KIỀU
· BÓI KIỀU ĐÂU CHỈ NGÀY XƯA !
· NHÀ THƠ ĐỖ BẠCH MAI: MẸ GOM PHẦN CHÓT CUỘC ĐỜI RU CON
· BẠN ĐỌC VIỆT NAM CHƯA THỂ THÍCH ỨNG VỚI THƠ HIỆN ĐẠI?
· BA KIỂU NHÀ PHÊ BÌNH HIỆN ĐẠI
· CHỦ NGHĨA TƯỢNG TRƯNG TRONG VĂN HỌC

 

  
Gia đình Bích Khê