DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VẤN ĐỀ SẮC THÁI NAM BỘ TRONG THƠ VÀ TRƯỜNG CA THANH THẢO

                                                     Trần Ngọc Thảo

      Việc mỗi nhà thơ thường gắn sáng tác của mình với nơi mình đã từng sống và lớn lên là điều tất yếu. Bởi lẽ một điều, họ yêu quê mình. Và một lí do nữa, không ai có thể hiểu về quê mình hơn chính những người bản địa. Tiêu biểu như Bản sắc văn hóa Huế trong thơ Tố Hữu; Văn hóa vùng Kinh Bắc trong thơ Hoàng Cầm; Sắc thái Tây Nguyên trong sáng tác của Nguyên Ngọc, Thu Bồn; sắc thái Nam Bộ trong văn xuôi Nguyễn Quang Sáng... Do nhiều điều kiện vị trí địa lí và văn hóa mà đặc trưng thơ vùng miền ở từng nơi cũng khác nhau. Chính sự ngăn cách về địa lí đã làm cho sự giao lưu, tiếp xúc của người dân các vùng bị hạn chế. Với những người ham học hỏi, thích giao lưu tiếp xúc thì không có ranh giới nào ngăn nổi bước chân và tâm hồn họ. Trên thế giới có không ít những nhà thơ đã thành công khi vượt qua “địa hạt”, tràn sang “lấn sân” biên giới lãnh thổ như Gamzatov hay nhiều nhà thơ khác, nhất là các nhà thơ Mỹ, vì tiếng Mỹ vẫn có những khác biệt so với tiếng Anh. Và trong nền Văn học nước ta cũng có không ít những trường hợp “lấn sân” như Lê Anh Xuân, Nguyên Ngọc, Nông Quốc Chấn.

      Vùng đất Nam Bộ với vai trò đặc biệt trong tiến trình lịch sử đã tạo nên những nét bản sắc riêng về văn hoá, văn học. Có được điều đó chính là nhờ sự giao lưu của nhiều luồng văn hóa khác nhau của các vùng trong nước và của nhiều luồng văn hóa phương Đông, phương Tây. Ở Việt Nam, những nhà văn, nhà thơ như Sơn Nam, Đoàn Giỏi, Anh Đức, Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân…có thể được coi là những người đã kế thừa tốt những giá trị đặc trưng của sắc thái vùng miền Nam Bộ và trong chừng mực nào đó, họ đã góp phần làm giàu đẹp thêm cho sức sống mãnh liệt vùng đất này.  

      Hành trình qua những “vùng đất lạ” trong đó có Nam Bộ đã góp phần làm nên thành công cho thơ Thanh Thảo. Mặt khác, phải là người thông hiểu miền Bắc (nơi ông đã lớn lên và được ăn học qua đại học), biết rõ đặc trưng miền Trung (là quê gốc của ông) thì khi tiếp xúc với Nam Bộ, Thanh Thảo mới phát hiện được những nét đặc thù và thú vị, vừa lạ vừa quen, vừa gần gũi vừa thân thuộc. Chính sự tương đồng giữa tính cách tác giả với những con người và nhân vật văn học nơi đây đã đem lại cho thơ ông một sắc diện mới. Sắc thái thơ mỗi vùng chính là sợi dây kết nối văn hoá giữa các vùng miền, vừa tạo nên dấu ấn về bản sắc vừa thể hiện tính thống nhất trong mối quan hệ tổng quan của văn hoá Việt Nam. Đem sắc thái Nam Bộ vào thơ và trường ca của mình mà không bị bó hẹp trong giới hạn địa phương ngược lại “vùng phủ sóng” của thơ Thanh Thảo vẫn lan toả được tới mọi vùng miền trên lãnh thổ Việt Nam.

      1. Thanh Thảo với Nam Bộ  

  Trên bước đường nhiệm vụ, đất và người Nam Bộ đã in dấu trong thơ Thanh Thảo.Đọc thơ Thanh Thảo ta thấy rất rõ dấu chân ông trải dài trong những bài thơ từ Campuchia tới miền Đông Nam Bộ, băng qua Đồng Tháp Mười tới miền Trung Nam Bộ (vùng đất Mỹ Tho hai bên Lộ Bốn). Những tên đất, tên làng, tên sông, tên kênh rạch “đều mang tên người khai phá buổi đầu”, đó là một đặc trưng văn hoá địa dư Nam Bộ.”: “Những đìa Sấu bưng Heo gò Me sông Cũ/ đã mọc rễ vào trí nhớ” [34,tr.35].

      Thanh Thảo vào chiến trường những năm 70 và làm việc tại Đài phát thanh Giải phóng. Trong các tập thơ nhất là trong các tập phê bình tiểu luận, ông thường xuyên nhắc đến Nam Bộ với những kỉ niệm đời lính. Chân ướt chân ráo vượt Trường Sơn vào công tác tại Đài phát thanh Giải phóng, Thanh Thảo quen biết và được sự giúp đỡ của chú Tư Tịnh Đức (tức Trương Quang Lộc). Nhà thơ vào Nam Bộ chính xác là tháng 5 năm 1971, dịp này ông  kết bạn với nhiều người ở chiến khu, trong đó có Lưu  giữa năm 1971- nguyên là trung úy lái trực thăng của không lực Sài Gòn đã thoáy ly lên chiến khu sau năm 1968- nguời bạn mà tác giả đã có lần nhắc trong “Một trăm mảnh gỗ vuông”. Tác giả thú nhận tiểu luận của mình: “chính giọng văn đặc sệt Nam Bộ với nhiều phương ngữ trong cách diễn đạt đã cuốn hút ông” [48,tr.396].

      Thời gian đầu còn ở đất Campuchia, tới tháng 8 năm 1972 ông mới được đi xuống chiến trường Mỹ  Tho và tham gia trận càn ở Mỹ Tho năm 1973. Trong một lần qua Đồng Tháp Mười trong chiến dịch “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972 của địch, nhà thơ đã tình cờ gặp người bạn (tên Lưu)  ở cái lớp viết văn đáng nhớ ấy khi đang cùng “chém vè” tránh những cặp mắt điên đảo của đám trực thăng cá rô “tôi gặp thằng bạn thân trong một chuyến bất ngờ/ đêm Mỹ Long hai đứa nằm lộ đất/ trải dưới trời một tấm ni lông/ nơi khi chiều B52 bừa ba đợt…” [39,tr.33-34] .

      Những năm từ 1973-1975 ông ở vùng đất Tây Ninh, ở  sát sông Vàm Cỏ Đông, và cũng gần nơi mà  ngày xưa nhạc sĩ Hoàng Việt viết bài hát “Lên ngàn” - đó là Trảng Công. Trong một cuộc phỏng vấn nhà thơ Bùi Công Minh, Thanh Thảo đã cho biết, cuối năm 1974 ở chiến trường miền Đông Nam Bộ và được nghe bài hát “Hành khúc ngày và đêm” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu…[47,tr.60]. Sau này trong tiểu luận, Thanh Thảo tâm sự về người bạn ấy Nguyễn Văn Long: người bạn đó là một dược sĩ cao cấp mới ra trường - không qua hết con đường Trường Sơn- anh nằm lại ở một trạm xá đường dây 447 thuộc đất Cam puchia: “Tin người bạn vừa nằm xuống/ đến với tôi từ một giọng bình thường/ một người chưa quen/ gió vần vụ trên nóc rừng buổi sớm” [48,tr.467]

        “Chân bước ra đi lòng còn ở lại”, Thanh Thảo như bám rễ ở đất này. Bên dòng Vàm Cỏ, Thanh Thảo cùng đồng đội “chén tạc chén thù”: “mình và thằng Hùng Nam chạy bộ đi mua rượu/ “tiệc cu xanh” mở bên sông Vàm Cỏ/ mười mấy thằng lính uống hai mươi lít rượu/ quắc cần câu/ bắn súng/ làm náo động/ khu rừng/ âm thầm/ những cánh rừng hai bờ sông đáp trả/ “quá đã! quá đã!” [54,tr.39]. Ngày nào lạ lẫm chưa quen khi mới đến giờ đây dấu chân nhà thơ in đậm qua những mảnh vườn, thửa ruộng: Đìa Hưng, Bàu Hơn, Cả Mít, Gò Me, Mỹ Long... Đất rừng phương Nam là đích đến của nhà thơ trong hành trình đời lính và cũng là cái nôi để thành nhân.

      Năm 1975 – 1976, Thanh Thảo vào Đà Nẵng về trại sáng tác Quân khu Năm dưới sự lãnh đạo của nhà văn đàn anh Nguyễn Chí Trung…Thời gian gần đây, nhà thơ thường xuyên vào Nam Bộ công tác, nghỉ dưỡng, nhưng kỳ thực, là… để tiếp tục lấy tư liệu và thực tế cho các sáng tác tiếp theo... Điều này được nhà thơ thể hiện trong các tập tiểu luận phê bình.  

      Khi chọn Nam Bộ làm nền cho thơ và trường ca của mình, yếu tố trước tiên chính là chất thô ráp như ngọc chưa mài giũa của ngôn ngữ Nam Bộ đã cuốn hút nhà thơ, kế đến là chất “biên khu” của những hình ảnh mang tính đặc trưng Nam Bộ. Chính lần đi gặp gỡ nhà văn lão thành Trang Thế Hy không thành, hôm trở về qua trảng cỏ voi, đã gợi hứng để tập thơ “Dấu chân qua trảng cỏ” ra đời. Để kỷ niệm về tình bạn, nhà văn Trang Thế Hy khi gửi tặng Thanh Thảo tuyển tập truyện ngắn “Nợ nước mắt và những truyện ngắn khác” đề rằng: “Tặng Thanh Thảo, người trở về vùng tháp Chàm còn để lại ở rừng già phương Nam những “dấu chân qua trảng cỏ” [53,tr.236].

      Dựa vào tiểu sử, sự nghiệp và qua sự trao đổi giữa nhà thơ với các bạn trẻ, ta thấy chất Nam Bộ ít nhiều ảnh hưởng vào con người và thơ ông. Sống, chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ khoảng 5 năm lời ăn tiếng nói, sinh hoạt đời thường của người Nam Bộ đã thấm vào ông. Rất nhiều nhà văn gốc Nam Bộ thể hiện chất Nam Bộ một cách tự nhiên trong sáng tác (không có ý thức sử dụng nó để nâng lên nghệ thuật) như Nguyễn Quang Sáng, Bình Nguyên Lộc… Riêng Thanh Thảo đã làm nên một diện mạo mới cho thơ khi ông mạnh dạn đem bản sắc Nam Bộ thổi hồn vào tác phẩm – một cách sáng tạo vừa có ý thức “ham cách tân”, vừa bảo tồn những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc. Không thể giải thích được “tình yêu có tự nơi đâu”, chỉ biết một điều rằng: phải yêu lắm Thanh Thảo mới làm được điều mà không ai nghĩ tới.  Yêu vùng đất và con người với những sắc màu đa dạng đậm “chất biên khu” như phong tục, tập quán, tính cách, ngôn ngữ…, Thanh Thảo đã dâng đời những thi phẩm mà người Nam Bộ nói riêng, người trong cả nước nói chung đều cảm nhận được, thông cảm được, và yêu mến được.

    2. Vấn đề sắc thái Nam Bộ trong thơ và trường ca Thanh Thảo

      Qua tìm hiểu và trao đổi thêm cùng nhà thơ Thanh Thảo, chúng tôi được biết ông rất yêu mảnh đất và con người ở Nam Bộ nên đã tự  nguyện xin vào chiến trường Nam Bộ chứ không phải được phân công đi. Nhà thơ còn tự hào khi chia sẻ thêm là ông đã chọn đúng hướng đi cho thơ của mình khi vào vùng đất phương Nam. Đối với ông, đó là một chuyến đi lịch sử vì ông được đi qua Đồng Tháp Mười. Chuyến đi gian khổ ấy kéo dài tới một tháng rưỡi. Nếu bình thường thì chỉ mấy ngày là tới, nhưng do đường giao liên bị tắc liên tục, nhiều khi chèo xuồng tới nữa đêm thì bị buộc phải quay lại trạm xuất phát vì đường bị địch phục kích.

      Dù ở chiến trường Mỹ Tho, nhưng lại đi qua nhiều tỉnh ở Nam Bộ trước khi tới Mỹ Tho nên ông đã thu nhận được rất nhiều, và  nhất là cảm nhận được rất rõ miền  đất Nam Bộ cũng như học tập được rất nhiều phương ngữ Nam Bộ. Những từ ngữ mang tính đặc trưng Nam Bộ mà ngay lúc đó có trong tập thơ Dấu chân qua trảng cỏ”, ông đã dùng cũng như tất cả những tác phẩm sau này viết về Nam Bộ đều do ông học tập được ở người dân, ở nhân dân Nam Bộ.  Rất có ý thức khi học ngôn ngữ Nam Bộ cũng như cách sống của người Nam Bộ nên những người Nam Bộ ở đồng bằng sông Cửu Long ngay từ  hồi đó đã coi ông như một chàng trai quê  Nam Bộ, vì tính cách của ông cũng rất tương đồng với tính cách người Nam Bộ. Trọng tình và mến nghĩa - đó không chỉ là tính cách người nông dân Nam Bộ mà còn là tính cách của tác giả Thanh Thảo, cũng như người anh hùng tiền bối Trương Định vốn là đồng hương Quảng Ngãi của ông cũng đã chọn vùng đất này lập chiến khu kháng chiến và anh dũng hi sinh trên chính mảnh đất này. Thanh Thảo chọn vùng đất Nam Bộ, con người Nam Bộ cho những tác phẩm thơ và trường ca của mình vì chính sự tương đồng giữa tính cách tác giả và những nhân vật trong thơ, nhất là trong trường ca: lòng yêu tự do, căm ghét áp bức, phóng khoáng trong cách sống cách nghĩ…

       Bản sắc văn hoá thấm vào toàn bộ sinh hoạt, cả niềm tin mang tính tôn giáo và tín ngưỡng, vào cách sống, cách đối nhân xử thế của người Nam Bộ. Nó khác với người miền Trung (khác với nguồn gốc), càng khác với người Bắc (khác với nguồn cội). Đặc tính “biên khu” ấy của người Nam Bộ thể hiện rõ trong thơ Thanh Thảo. Có thể nói tình yêu đặc biệt của Thanh Thảo với đất và người Nam Bộ đã góp phần rất quan trọng làm nên những tác phẩm của ông: “Biết làm sao, tôi đã yêu cái ngôn ngữ còn thô tháp, còn vụng về đó như đã yêu ngay những tình cảm đôn hậu, bộc trực, yêu cái trải lòng không tính toán” [10,tr.230]. Điều đó thể hiện rõ trong các trường ca như “Những người đi tới biển”, “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Trò chuyện với nhân vật của mình” viết về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu, “Cỏ vẫn mọc” viết về anh Chài Lịch – anh hùng Nguyễn Trung Trực… Những anh hùng yêu nước của Nam Bộ như Trương Định (gốc Quảng Ngãi), Nguyễn Trung Trực (gốc Bình Định)… đã là nguồn cảm hứng cho những trường ca của ông. Và cộng hưởng với nó là những tác phẩm cả thơ và nhạc của những thi sĩ nghệ sĩ khác như Nguyễn Đình Chiểu, Hoàng Việt…đã chắp cánh cho thơ Thanh Thảo.

      Thanh Thảo đã thực sự “lọc vàng trong quặng”: “Biết nghe và biết nhặt là  bước thành công đầu tiên của một nghệ sĩ ngôn từ, nhưng biết đưa những chữ ấy vào tác phẩm của mình sao cho chúng sống được, quẫy cựa được, lấp lánh được, đó mới là thành công sau cùng của tác giả” [48,tr.379]. Tất cả sự tiếp nhận, sự học tập có chọn lọc đó đã làm nên sắc diện riêng cho thơ Thanh Thảo. Sắc thái Nam Bộ thể hiện trên các bình diện cuộc sống, văn hoá, phong tục tập quán đã nâng ngôn ngữ đời thuờng lên thành ngôn ngữ nghệ thuật thơ. Và việc vận dụng bản sắc của những địa phương khác nhau cũng là một quá trình sáng tạo văn học. Bàn tay “ma thuật” của Thanh Thảo đã kết nối mọi miền văn hóa, đem đến cho người đọc một “menu” hoàn toàn mới.

 

Các bài khác:
· CHỦ NHÂN MỚI CỦA GIẢI NOBEL VĂN HỌC 2011
· “NHÓM LÊ QUÝ ĐÔN”: NHỮNG DỊCH GIẢ XUẤT SẮC
· THANH THẢO - TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VỚI THƠ TƯỢNG TRƯNG, SIÊU THỰC
· THẦN ĐỒNG THƠ NÓI VỀ 'THẦN ĐỒNG TIỂU THUYẾT'
· NHÀ THƠ CHIM TRẮNG: TÌNH TA RỒI CŨNG THẢ SÔNG THEO TÌNH
· NGUYỄN HUY THIỆP: ĐỜI HAY LẮM CHỨ!
· ĐỜI SỐNG VĂN HỌC VIỆT NAM NĂM 2010:THƠ CA VÀ VĂN HỌC DỊCH
· ĐÔI LỜI TRAO ĐỔI LẠI VỚI BẠN NGUYỄN VĂN DÂN
· KHÍ KHÁI HOÀI THANH
· NGẤT NGƯỞNG TƯỚNG CÔNG
· CÓ MỘT 'THẦN ĐỒNG TIỂU THUYẾT' VIỆT NAM
· CÁNH CHIM TRẮNG TỰ DO ĐÃ NGỪNG BAY
· TỪ HẢI - NGƯỜI ANH HÙNG SỐNG VỚI CHỮ TÌNH TRỌN VẸN
· CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI – TỒN TẠI HAY KHÔNG TỒN TẠI?
· NHÀ THƠ CHIM TRẮNG ĐÃ QUA ĐỜI
· THI NHÂN VIỆT NAM – DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA
· TÍNH CHẤT LƯỠNG TRỊ TRONG KHỔ THƠ ĐẦU 'ĐÂY THÔN VĨ DẠ'
· CÁC TRƯỜNG PHÁI VĂN HỌC SO SÁNH
· CÁC KHUYNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG CA VIỆT
· NÉT BÌNH DÂN TRONG THƠ BÙI GIÁNG

 

  
Gia đình Bích Khê