DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TỔ QUỐC VÀ THƠ – MỘT “NGÀY THƠ” LẠ

 

Có phải vì “lạ” mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm lặn lội từ Huế vào dự, nhà văn Nguyễn Đình Chính (con trai nhà văn Nguyễn Đình Thi) từ Hà Nội “bay” vào … xem thử? “Ngày Thơ” năm nay, không một tác giả nào đọc thơ mới sáng tác của mình, không thấy bóng dáng một bài thơ “đèm đẹp”, “êm êm” hay “bí hiểm” nào của các tác giả trẻ. Hàng trăm người, đông nhất là học sinh sinh viên và lực lượng vũ trang, đã đến dự trong trật tự, trong thiêng liêng và thành kính để nghe lại những bài thơ không lạ với bất cứ một ai đã từng cắp sách đến trường nhưng tất cả đều xúc động.

 

“Thơ và Tổ quốc” là chủ đề chính của “Ngày Thơ” năm nay tại Quảng Ngãi. Nếu như mọi năm, lễ kéo cờ thơ chỉ có mỗi một lá cờ Thơ thì năm nay, cả cờ Thơ lẫn cờ Tổ quốc cùng song hành tung bay trên đỉnh cột cờ trong “ngày Thơ”. Lý giải chuyện “lạ” này, nhà thơ Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi cho biết: “Có Tổ quốc rồi mới có Thơ. Năm nay chúng tôi tổ chức “Ngày Thơ” không giống như mọi năm là bởi, tôi muốn tất cả mọi người đến dự không chỉ để thưởng lãm thơ mà qua thơ, chúng ta yêu hơn và có trách nhiệm hơn với Tổ quốc của mình. Cha ông chúng ta đã để lại một di sản lớn về thơ ca. Nó đã được kết tinh từ xương máu của hàng triệu người cầm súng bảo vệ Tổ quốc qua nhiều thế hệ. Vì vậy, mọi sự thờ ơ, dửng dưng trước sự tồn vong của Tổ quốc và dân tộc hiện nay đều có tội với cha ông. Thơ ca không thể đứng ngoài cuộc trước những biến động của đất nước”. Mọi người được nghe lại những bài thơ bất tử của Lý Thường Kiệt, của Hồ Chí Minh- những “thủ tục” của “Ngày Thơ” mà năm nào cũng phải có. Toàn bộ thời gian còn lại, chủ đề “Tổ quốc và Thơ” được tô đậm qua một loạt bài thơ nổi tiếng một thời: “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi, chương “Đất nước” được trích từ trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm. Một bài thơ khác cũng nói về đất nước mình, đã từng vang lên trong “những đêm không ngủ” suốt trong những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ, đó là “Bài thơ của một người yêu đất nước mình” của nhà thơ Trần Vàng Sao. Để có ngày đoàn tụ, cả một thế hệ phải lên đường cầm súng, một thế hệ đã phải chấp nhận những cuộc chia ly dù là “chia ly màu đỏ” như một bài thơ của Nguyễn Mỹ. Người nghe thật sự rơi nước mắt khi gặp lại câu nói thuở nào của bà mẹ ở Nam Hoành với nhà  thơ Phạm Tiến Duật-một trong những nhà thơ hàng đầu của thế hệ thơ chống Mỹ vừa mới mất: “Thà ăn muối suốt đời còn hơn là có giặc”. Những gian nan chất chồng mà mỗi người lính phải đối mặt trong thời hậu chiến là thế, song khi đất nước lâm nguy, họ lại lên đường lần nữa. “Thị xã Lạng Sơn”, một bài thơ của Thanh Thảo viết về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979 và một bài thơ khác rất “máu lửa”, cũng nằm trong “vệt” này, bài “Việt Nam yêu thương” của Hoàng Nhuận Cầm, viết năm 1979: “Sẽ còn in như dao khắc lòng tôi/ Dáng đồng đội ngã trong giờ chiến đấu/ Ngực áp sát cột biên cương rỏ máu/ Mà môi còn tha thiết Việt Nam ơi!”. 

Phần lớn  những ca khúc phụ họa cho Ngày Thơ đều được phổ nhạc từ thơ. Đúng là một “Ngày Thơ” lạ, ít ra là cũng “lạ” hơn so với mọi năm.
 
Phạm Đương
 

Các bài khác:
· NÚI ẤN NÓI RIÊNG VÀ CỦA NON SÔNG VIỆT
· THƠ TỰ BẢN THÂN NÓ LÀ NGUY HIỂM

 

  
Gia đình Bích Khê