DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TỔ QUỐC VÀ THƠ

 

Vì sao Tổ quốc và Thơ ?
 
Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi”( thơ Nguyễn Khoa Điềm). Đất nước có trước Thơ, có trước chúng ta, và sẽ còn lại cùng Thơ, còn lại sau chúng ta. Suốt một hành trình dằng dặc dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam một tay cầm vũ khí, một tay cầm câu thơ, cầm câu hát. Thơ đồng hành cùng dân tộc Việt một cách tự nhiên, cùng đi mở đất, cùng chống các loại kẻ thù, cùng cực nhọc vươn lên để thành người nhân ái, thành một dân tộc nhân ái, biết “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” như người yêu nước và nhà thơ vĩ đại Nguyễn Trãi đã viết trong tác phẩm vĩ đại “ Bình Ngô đại cáo”.

Không phải chờ tới ngày Rằm Nguyên Tiêu-Ngày Thơ Việt nam hàng năm-ta mới cảm nhận sâu sắc điều này, là Thơ Việt gắn bó máu thịt với Tổ quốc Việt Nam đến thế nào! Ở đâu đó có thể có những nhà thơ thiếu Tổ quốc mà vẫn có thơ, nhưng ở Việt Nam thì điều ấy khó vô cùng, đau đớn vô cùng. Tôi chợt nhớ câu thơ của nhà thơ Việt ở hải ngoại Du Tử Lê: “ Không người mẹ nào muốn chết ngoài Tổ quốc”, một câu thơ quá xót xa nhưng rất hiện thực. Những người làm thơ đều hiểu rằng, muốn có một câu thơ, một bài thơ sống được qua thời gian, nhiều khi phải lao động thơ ca suốt đời, và phải nhờ cậy cả đến may mắn. Có một bài thơ còn khó tới vậy, huống chi để có được Tổ quốc Việt Nam liền một dải như hôm nay, từ Lũng Cú tới Trường Sa, Hoàng Sa, từ Pắc Bó tới Cà Mau thì xương máu bao thế hệ người Việt đã đổ ra ghê gớm đến thế nào! Nếu anh không muốn mất một chữ trong câu thơ, một câu trong bài thơ, thì làm sao anh có thể dửng dưng khi Tổ quốc mất một tấc đất ? “ Khi bạn ta/ Lấy thân mình/đo bước/chiến hào đi/ Ta mới hiểu/giá từng thước đất/” ( thơ Chính Hữu). Không chỉ những thế hệ đã trực tiếp trải qua chiến tranh mới hiểu “giá từng thước đất”, mà những thế hệ trẻ sinh ra trong hoà bình hôm nay, tôi nghĩ họ cũng tự cảm nhận rất sâu sắc điều này. Như Hoàng Sa và Trường Sa cách họ bao nhiêu hải lý, nhưng đó là đất đai Tổ quốc, là máu thịt Tổ quốc, thì họ đau đớn, phẫn nộ khi kẻ ngoài lấn chiếm, vung dao chém vào một phần thân thể Đất Mẹ. Như đảo Lý Sơn cách đất liền Quảng Ngãi 30 cây số nhưng đó là “máu của máu” Quảng Ngãi, là “thịt của thịt” Quảng Ngãi. Chúng ta đang sống trong thời “toàn cầu hoá” và trong một “thế giới phẳng” như người ta bây giờ hay nói. Nhưng dù có “toàn cầu hoá” tới đâu, và thế giới này có “phẳng” tới đâu, thì muôn đời Tổ quốc vẫn là Tổ quốc! Cũng như nhà thơ sinh ra trong Tổ quốc, sống và lớn lên trong mùi đất đai Tổ quốc ấy sẽ không bao giờ khiến Tổ quốc phải thất lạc khỏi thơ mình. Ngày Thơ Việt Nam là dịp để tôn vinh Thơ, và là dịp để thơ tôn vinh Tổ quốc, tôn vinh Nhân Dân. Đừng ai nghĩ đó là những đề tài quá lớn đối với thơ bây giờ, hay đã cũ đối với thơ hiện đại. Thực ra, theo tôi nghĩ, trong ngày hôm nay và cho tới cả ngày mai, Tổ quốc và Nhân Dân vẫn là hai đề tài nóng nhất của Thơ Việt Nam. Bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, và phấn đấu cho nhân dân có một đời sống xứng đáng với con người, như cách đây hơn 60 năm Bác Hồ đã nói tha thiết: “ Làm sao cho dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.” Bây giờ chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu điều ao ước giản dị ấy của Người? Thơ còn rất nhiều việc phải làm vì những mơ ước đơn sơ mà cao cả ấy. Khi một nhà thơ Tây Ban Nha, trong máu lửa của cuộc nội chiến chống phát xít Franco, đã viết: “ Yêu Tổ quốc là một điều nghiêm trọng”, thì phải hiểu đó là trách nhiệm là danh dự và cả là máu của nhà thơ minh chứng sự tồn tại đầy kiêu hãnh của thơ mình trong tình yêu hiến dâng cho Tổ quốc. Viết được những câu thơ như thế, hạnh phúc lắm! 

Thanh Thảo

 

Các bài khác:
· TỔ QUỐC VÀ THƠ – MỘT “NGÀY THƠ” LẠ
· NÚI ẤN NÓI RIÊNG VÀ CỦA NON SÔNG VIỆT
· THƠ TỰ BẢN THÂN NÓ LÀ NGUY HIỂM

 

  
Gia đình Bích Khê