Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_1bhorcv5vvao4je3tkt8uu29f7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/bichkhe/public_html/home.php on line 1
TRANG THƠ BÍCH KHÊ - NƠI GẶP GỠ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ BÍCH KHÊ

          DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
THƠ THANH THẢO - RANH GIỚI MONG MANH GIỮA CÓ VÀ KHÔNG

                                                                                                             NGUYỄN THANH TUẤN

 

1. Thế giới là hư ảo

          Vào cuối thế kỷ XIX với sự sụp đổ của tư duy duy lý ở phương Tây, con người chợt ngộ ra rằng tất cả những thứ ta nhìn, nghe, sờ, gửi… trong thế giới này không phải luôn tồn tại thực. Thế giới là những cái hư vô, ảo ảnh, ngay cả con người cũng thế. Cổ nhân đã từng khẳng định: kiếp người như “áng phù vân”, là “bóng câu qua cửa sổ” hay “Cái quay búng sẵn lên trời/ Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm” (Nguyễn Gia Thiều). Tất cả tưởng như đang tồn tại thực đó nhưng không phải vậy, chúng đó nhưng chỉ một phút thôi chúng không còn là chúng của lúc này nữa, tất cả sẽ biến đổi và những cái mà con người nhìn thấy chỉ là hư ảo, chỉ là “trò chơi lừa dối” vì hiện thực thực ra là cái nằm sau hiện thực.

Dưới ống kính thơ hiện đại thế giới trở nên mờ nhòe, hư ảo và khúc xạ đa chiều, ở mỗi góc nhìn khác nhau ta nhận ra một hình ảnh, một màu sắc, một biểu hiện về bản chất của sự việc. Thơ Thanh Thảo cũng thế, đọc thơ là một hành trình tìm kiếm để rồi chợt thót mình ngạc nhiên và thú vị khi phát hiện ra những cái hoàn toàn mới mẻ mà từ trước cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nghĩ tới vì quen nhìn thế giới bằng “lăng kính thấu thị một chiều”. Thơ là ranh giới mong manh giữa cái có và cái không tạo nên một thế giới hư ảo, mơ hồ. Thơ chụp lấy những khoảnh khắc khác nhau một cách bất chợt của thế giới ảo ảnh tạo ra nhiều ấn tượng sâu sắc và những ám ảnh mạnh mẽ, dai dẳng lạ thường.

          Thơ sẽ còn là cái xác không hồn (văn bản) nếu chỉ chuyển tải những hình ảnh cũ kỹ, sáo mòn, máy móc như vai trò của chiếc máy ảnh kia vì bản chất của thế giới là hư ảo. Để chống lại quy luật nghiệt ngã ấy và bảo vệ thơ mình khỏi cái chết thảm hại, cùng với việc tiếp nhận phương thức sáng tác tượng trưng, siêu thực từ phương Tây, Thanh Thảo đã tìm ra một hướng đi và phương thức mới trong việc khám phá thế giới. Tiến sâu vào khám phá bản chất thực của thế giới là hư ảo như người thợ mỏ tiến sâu vào lòng đất để khám phá tầng vỉa bí ẩn và luôn biến đổi tinh vi.

“Tôi xoay những ô vuông. Bố khỉ cái màu đen cứ lởn vởn trong tâm trí. Ta ngỡ mình chỉ một màu trắng trong”… “Không phải đâu! Đó là hành vi mà sự cố ý ẩn sâu trong tiềm thức, đẩy những màu sắc ngẫu nhiên nổi lên như rubic xoay quanh trục bí mật của chính nó”

                                                                  (Khối vuông rubic)

          Trên cơ sở cái “trục bí mật của chính nó”, nhà thơ phải đi sâu vào giải mã những vùng mờ, hư ảo của thế giới để thấy được nhiều khuôn hình khác nhau của cuộc sống. Muốn vậy, bắt buộc nhà thơ phải sử dụng đến chìa khóa trực giác, linh giác, bí ẩn của những giấc mơ và quan trọng nhất là phải kết hợp tương thích giữa trạng thái tâm thức và tiềm thức.

“Tôi xoay những ô vuông. Đột ngột những cánh rừng mọc dậy”… “Tôi xoay những ô vuông. Cánh võng loáng thoáng dưới rừng già”… “Tôi xoay những ô vuông. Những luồng sáng gắt”… “Tôi xoay những ô vuông. Đứa con nhỏ của tôi bị lên sởi, cháu sốt cao, không ăn uống gì được”

                                                              (Khối vuông rubic)

Thế giới là hư ảo và không ngừng biến đổi, chỉ cần “xoay” một cái là đã hoàn toàn đổi khác, thậm chí trở về với số không nên không thể chỉ căn cứ vào những thứ ta tiếp nhận được trong trạng thái tâm thức mà phải dựa trên trạng thái tiềm thức. Đó là căn cứ vào những giấc mơ, vào ảo giác, vào những giây phút mộng mị…

“Chiều thứ tư của rubic: thời gian trong tiềm thức. Những cố gắng định vị những phần tử đang chuyển động hỗn loạn, cố gắng giải mã chúng”… “Tôi xoay những ô vuông. Có lẽ đơn giản nhất là ngủ. Vậy mà vừa chợp mắt những mộng mị, những giấc mơ đã lũ lượt kéo đến - giờ hoạt động của phía lưng mặt trăng - thậm chí cả núi lửa cũng bắt đầu sôi sục, để bù cho cái phần ban ngày bình – yên – sáng – rõ của ý thức. Những người càng hiền lành những giấc mơ của họ càng dữ dội”.

                                                                   (Khối vuông rubic)

Trên cơ sở ấy, ống kính thơ Thanh Thảo đi trong hư ảo và chụp lại những hình ảnh mơ hồ, siêu thực của thế giới.

“mỗi chúng ta thắp sáng hai bàn tay mình

trong cuộc đời ngắn ngủi

ánh sáng ngăn chặn và nâng đỡ

ánh sáng điềm lành

 

lại thận trọng cầm tay em nhỏ

qua ngã tư giờ tầm

trong bàn tay anh

lấp lánh bàn tay nắng”

                            (Bàn tay nắng)

          Hình ảnh thơ tuy không nhiều nhưng mờ nhòe, lấp lóa, phi thực tế và không ngừng biến đổi tinh vi. Không có gì cụ thể, không có gì chắc chắn… Đoạn thơ gợi nhớ đến một đoạn thơ khác của Hàn Mặc Tử: “Mơ khách đường xa, khách đường xa/ Áo em trắng quá nhìn không ra/ Ở đây sương khói mờ nhân ảnh/ Ai biết tình ai có đậm đà”(Đây thôn Vĩ Dạ)?

“anh sẽ đeo vào cổ em

sợi dây chuyền bí ẩn của bóng đêm

những chiếc chuông mùa thu trong trẻo

rung lên khi thành phố bay về trời

 

anh đeo vào ngực em

cơn bão”

                                          (Trang sức)

          Vẫn là những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày như: “dây chuyền”, “chiếc chuông”, “thành phố”, “ngực em”… nhưng tất cả đã được nhúng trong một loại dung dịch, dung dịch siêu thực và trở nên mơ hồ, mông lung như lạc vào miền vô thức, tự động tâm linh vì những hình ảnh ấy được sắp đặt một cách vô lý, bất ngờ bên cạnh các hình ảnh và biểu tượng khác: “bóng đêm”, “mùa thu trong trẻo”, “bay lên trời”, “cơn bão”... Bản chất và đời sống của thơ là thế vì nó phản ánh thế giới mà thế giới là hư ảo.

2. Hiện thực là cái nằm sau hiện thực

          Hiện thực không phải là cái hiện hữu như ta thấy mà đằng sau những cái hiện hữu ấy luôn tồn tại một hiện thực khác. Đó mới chính là hiện thực đích thực và vĩnh cửu. Nhiều bài thơ của Thanh Thảo đã chạm vào “vùng mờ” đó.

“chạm cốc vầng trăng

tái nhợt

những bông hoa trước bức tường không đầu

 

chỉ quy phục hoàn toàn cái đẹp

 

bàn tay mở ra lơ đãng

bóng một chiếc cầu

 

bao nhiêu nước chảy qua

không xóa nổi”

                              (Bóng)

          Hiện thực được nhìn nhận qua màn mờ của những giấc mơ, những khoảnh khắc tự động tâm linh. Hiện thực không phải là thế giới mà ta đang sống với những trật tự logic rõ ràng như tư duy duy lý và triết học biện chứng. Hiện thực nằm sau hiện thực với những đảo lộn, lắp ghép, xoay chiều và kết nối ngầm một cách phi logic. Các hình ảnh, không gian rất khác nhau, xa nhau, đối lập nhau: “cốc - vầng trăng”, “bông hoa - bức tường không đầu”, “bàn tay - bóng một chiếc cầu” được đặt gần nhau, kết nối lại với nhau tạo ra nhiều xúc cảm độc đáo, phức tạp. Mới đầu người ta thấy sao mà chúng vô nghĩa, vô lý nhưng chính cái vô nghĩa, vô lý ấy lại khơi gợi trí tò mò mạnh mẽ, buộc độc giả phải suy ngẫm, phải tưởng tượng, phải tìm ra những manh mối của sự kết nối ngầm giữa chúng. Người ta vẫn tưởng những thứ vô lý, hư ảo ấy không thể là hiện thực được, nhưng nỗ lực thêm nữa người đọc sẽ “cán đích”. Tất cả những cái phi lý, vô nghĩa, hư ảo dần mờ đi và lùi sâu về phía sau nhường chỗ cho những điều hoàn toàn có lý, có thể chấp nhận được. Tư duy thêm một đoạn nữa lại thấy những hình ảnh, biểu tượng đối lập, phi lý, ngược đời ấy thực ra là những điều mà con người cứ dai dẳng mong chờ, khao khát nhưng cuối cùng “bao nhiêu nước chảy qua/ không xóa nổi”. Đó là khao khát được thâm nhập vào tận cùng nội giới của những gì mong manh, hư ảo nhất để rồi đằng sau những mối liên kết ngầm, những cảm hứng tự động tâm linh ấy ta phát hiện ra đây mới là hiện thực đích thực. Bản chất cuộc đời là thế, tất cả luôn trong tư thế chênh vênh, chới với chơi vơi và luôn phủ phàng vì tất cả chỉ là “bóng”. Muốn đi tìm hiện thực, không còn cách nào khác là phải đi sâu vào thế giới mờ nhòe, hư ảo, phải đắm mình trong cái phi lý, nghịch dị và đặc biệt phải chiếm lĩnh được cái ranh giới nhập nhòa giữa đôi bờ thực và ảo, tâm thức và tiềm thức.

“giữa ban ngày giấc mơ đưa ta vào bóng tối riêng của ánh sáng

một bóng tối khu biệt với thực tại nhưng là thực tại

như con bò gặm ánh chiều một mảng lưng vàng nắng

                                                                   một mảnh lưng sẫm

hoàng hôn

những đường biên mập mờ

hòa trộn chia tách hòa trộn

ta sống bất chợt từ vùng này sang vùng khác

                                               những cuộc viễn du dễ dàng

không tốn kém

những cuộc viễn du một mình bất động không thua gì

những tua du lịch

những cảnh sắc lập lờ

những hành lang hun hút

đưa anh gặp lại những người thân đã khuất”

                                                             (Viễn du)

          Hãy mơ đi, những giấc mơ giữa ban ngày, hãy quý trọng những phút mơ màng lúc chưa ngủ nhưng cũng không hoàn toàn là thức và đặc biệt “đừng khoan những mũi khoan sáng rõ” vì “thơ mãi mãi là một bí mật” (Thanh Thảo). Hãy viễn du “như tua du lịch” để đi vào tận cùng hư ảo, những ký ức và vùng tâm linh của mình để gặp “con bò gặm ánh chiều một mảng lưng vàng nắng một mảnh lưng sẫm hoàng hôn” đầy bất ngờ vì tất cả đều trong tư thế chống lại tư duy duy lý một cách quyết liệt, kiểu tư duy, kiểu tri giác này hoàn toàn xa lạ với tư duy duy lý. Một cách viết sáng tạo, đầy lôi cuốn với thủ pháp tạo hình theo phương thức lạ hóa, mơ hồ hóa mà bắt buộc người đọc phải vận dụng mọi khả năng tưởng tượng của mình để tìm ra hiện thực nằm sau hiện thực sau khi đã được phục chế lại.

Với những khám phá nghệ thuật, Thanh Thảo tạo ra không gian thơ siêu thực bằng những hình ảnh hư ảo, mơ hồ. Khám phá những giấc mơ, những giây phút tiềm thức giúp thơ xóa nhòa mọi ranh giới về không gian, thời gian… Thế giới trở thành một thể thống nhất giữa quá khứ - thực tại - tương lai, cõi người - cõi chết: “bóng dáng xa lạ/ trò chuyện không lời/ tôi gặp má tôi/ từ cõi âm người trở về yêu thương tôi như hồi nào” (Một nửa). Hãy đi vào thế giới hư ảo, mộng mị để tìm ra hiện thực đằng sau hiện thực…

 

Nguyễn Thanh Tuấn

GV: Khoa Khoa học đại cương

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật

Số 431 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam

ĐT: 0987 443 440

                           Email: thanhtuan.ckq@gmail.com

 

 

Các bài khác:
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 6
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 5
· MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ
· LINDA LÊ: VĂN CHƯƠNG VÀ KẺ NGOẠI CUỘC
· BẮT NHẦM MỘT VỤ 'ĐAM THƯ'
· CHÙM THƠ CÁC NHÀ THƠ DÂN TỘC THIỂU SỐ
· CÁI TÔI 'MỒ CÔI' TRONG THƠ ĐỒNG ĐỨC BỐN
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 3
· THANH THẢO VÀ NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THƠ
· MỘT GÓC NHÌN VỀ 'ĐÀN GHI TA CỦA LORCA' CỦA THANH THẢO
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 2
· THƠ TRONG THỜI ĐẠI BÉO PHÌ THÔNG TIN
· CHÙM THƠ MÙA ĐÔNG
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 1
· HANS ROBERT JAUSS VÀ LÝ THUYẾT TIẾP NHẬN
· CẢM NHẬN VỀ TÁC PHẨM 'GIA TÀI TUỔI 20 ' CỦA LƯU QUANG MINH
· DU TỬ LÊ - MÀU XANH - VÀNG - PHAI
· NGƯỜI VIẾT SỬ NƯỚC MÌNH LÊN MẶT ĐẤT
· NGUYỄN TRÃI NHỮNG NGÀY VẠN DẶM ĐẤT KHÁCH BÔN BA
· BI KỊCHLỖ TẤN

 

  
Gia đình Bích Khê   

Warning: Unknown: open(/tmp/sess_1bhorcv5vvao4je3tkt8uu29f7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0