DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TRÒ CHUYỆN VỀ THƠ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

                                                                                  Trích bài ghi chép của LÊ MỸ Ý

Khi tôi đến, hai ông đang ngồi chiếu rượu trong căn hộ chung cư sáu tầng cao ngất ngưởng. Căn phòng như được ghép bằng sách. Trên tường, ảnh Văn Cao đang nâng ly và bức sơn dầu “Tuổi Đá Buồn” Bửu Chỉ vẽ Trịnh Công Sơn dựa vào cây đàn ghita ngóng nhìn vô định. Ngẫu nhiên tôi trở thành người hầu rượu, nói đế cho cuộc đối thoại ngẫu nhiên của hai ông…

Hoàng Phủ Ngọc Tường

Hoàng Phủ Ngọc Tường

 

TRÒ CHUYỆN VỀ THƠ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG      

LÊ MỸ Ý: Với  thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, “người bạn đồng hành văn hoá” như cách gọi của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, hai ông có nhận xét gì?

NGUYỄN THỤY KHA: Với Hoàng Phủ Ngọc Tường, tôi không thích thơ. Thơ ông chỉ có mấy câu mà nếu ông đi theo hướng bài ấy, ông sẽ là nhà thơ chứ không phải người viết bút ký, đó là bài “ Trên con đường rừng cũ”. Hồi ấy, đọc bài này tôi thấy rất lạ: “Ai hành quân qua đây, rừng Trường sơn mưa bay, đồng chí nào chia tay nơi đây, ngã ba rừng hoang lá đầy…” Phải nói thẳng rằng tôi thích ở lại Trường Sơn và ở lại làm chiến sĩ được chính là nhờ hai câu thơ này. Có một chất gì đó rất thi sĩ: “Mẹ Trường Sơn tóc mây bạc phơ, lòng vẫn đau mưa nguồn chớp bể, 20 năm dài hằn trên trán mẹ, nên con đường đã ưu tư”…Về sau thơ ông Tường bị kẹt giữa định đề, luận ngữ  quá nhiều, những cái mờ không còn nữa. Ngay cả khi ông nói trong thơ tìm Đạm Tiên tôi cũng thấy ông không nhập thân. Thơ ấy không bằng nhập thân của ông trong văn xuôi, khi ông có những ý tưởng hay hơn hiện thực. Ông Tường vào văn xuôi rất hay. Đọc “Tuyệt tình cốc” hay “Ngọn núi ảo ảnh”…thấy ở đây ông lại có một tinh thần rất thi sĩ. Nhưng khi ông Tường làm thơ, ông văn xuôi lại kiểm soát ông thi sĩ. Nếu làm thơ như kiểu này ông chưa thể vượt qua các thi sĩ khác.

NGUYỄN TRỌNG TẠO: Tôi cho rằng có thể Nguyễn Thuỵ Kha chưa đọc kỹ thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, chưa thực sự đọc kỹ. Tại vì bây giờ nếu nói về ký thì đất nước này nhất ông Tường, ông có thể chơi được với thế giới, đặc biệt là “Ngọn núi ảo ảnh” viết giỏi lắm, vô chiêu; thế nhưng con người này có một cái lạ, ông là con người của thơ chứ không phải của văn xuôi. Văn xuôi của ông bị tư duy thơ khống chế, nên không thể viết tiểu thuyết mà chỉ viết tuỳ bút hay bút ký. Bất cứ cái gì ông viết, kể cả văn xuôi hay thơ đều mang theo một văn hoá, một văn hoá cao, nhưng đọc kỹ thơ ông thấy thơ ông có một triết học về cái chết rất mạnh, rất thương. Có một cõi âm cực mạnh trong thơ ông Tường. Ông viết “tôi còn ngồi chi đây một mình”, thơ ấy kinh hoàng quá, nó cũng mang lại ý nghĩa của cảm giác mông lung  và yếm thế như câu thơ hay nhất, nhiều cảm giác nhất của Nguyễn Du “mai sau dù có bao giờ’. Nhưng ông Tường hay có nhược điểm là dùng chữ cũ, cải lương, có thể nói đùa là so với Minh Vương thì cũng chẳng thua gì.

       NTK: Không, phải nói là những câu thơ hay của ông Tường mình vẫn thích, nhưng cái thân hình thơ của ông không quyến rũ mình.

       NTT: Nhưng khi ông viết “cây sầu đông, cây sầu đau – thương tôi cây cũng nở màu hoa râm” thì mới quá. Vẫn những chữ cũ nhưng khi ghép lại nó lại ra một cách thơ mới, lạ chứ không còn cũ nữa.

      NTK: Bàn đến sự quyến rũ, thơ như người đàn bà nude, anh có quyến rũ được không.

        NTT: Thơ ông Tường không theo hướng cách tân kiểu cách tân phương Tây, nhưng mà vẫn hiện đại đấy. Ví dụ bài “Kăngguru” thì quá thấm thía nỗi đời. Trước khi ngã bệnh, ông Tường có nhiều bài thơ hay. Tập “Người hái phù dung” là một tập thơ yêu đời một cách yếu mềm. Thơ HPNT đứng về phía yếu mềm. Có một lần Mã Giang Lân viết bài về thơ HPNT khá hay, coi ông Tường là “ông Hoàng thơ” nhưng tôi vẫn tiếc viết chưa đến độ, chưa lý giải được đến tận cùng thơ ông, chưa gọi được tên. Thơ ông Tường là thơ phiêu bồng trong cõi âm, miền bắc không có ai như thế, miền Nam thì có Bùi Giáng phiêu bồng đầy cá tính, nhưng vẫn chỉ phiêu bồng trên dương thế. Đọc ông Tường, cảm giác ngôn ngữ thơ ông sạch, hay nói cách khác là một cõi âm sạch.

        NTK: Thực ra thơ ông Tường tôi cũng có cảm tình. Phải nói ông Tường hoàn toàn không có một đổi mới gì về ngôn ngữ thơ, nhưng đâu có phải cứ đổi mới người ta mới thích. Một người phụ nữ có khi tóc ngắn thì tôi thích, cạo tóc tôi vẫn thích nhưng để dài đôi lúc lại thích hơn. Về mặt ngôn từ âm nhạc, có một người mà ấn tượng của tôi về ông rất hay, đó là Trịnh Công Sơn. Chữ của Trịnh Công Sơn rất cũ nhưng thi ảnh vẫn đẹp.

        NTT: Và thi pháp cũng rất lạ. Thơ ông Tường cũng có nhiều nét lạ.

Hà Nội, 29.3.2003

DÙ NĂM DÙ THÁNG

Anh hái cành phù dung trắng
Cho em niềm vui cầm tay
Màu hoa như màu ánh nắng
Buổi chiều chợt tím không hay
Nhìn hoa bâng khuâng anh nói
Mới thôi mà đã một ngày.

Ruộng cấy ta mong cơn mưa
Ruộng gặt ta mong ngọn nắng
Chăm lo cánh đồng tình yêu
Anh đếm từng vầng trăng sáng
Thiết tha anh nói cùng trăng
Mới thôi đã tròn một tháng.

Mùa xuân lên đồi cỏ thơm
Mùa hạ nhìn trời mây khói
Mây tím chân cầu tím núi
Đông xa ngày trắng mưa dầm
Nhìn trời ngẩn ngơ anh nói
Mới thôi mà đã một năm.

Sẽ đến một ngày trắng tóc
Nhưng lòng anh vẫn không nguôi
Thời gian sao mà xuẩn ngốc
Mới thôi đã một đời người.

Dù năm dù tháng em ơi
Tim anh chỉ đập một đời
Nhưng trái tim mang vĩnh cửu
Trong từng giọt máu đỏ tươi.

ĐỊA CHỈ BUỒN

Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu
Có mùi hương cỏ đêm sâu
Có loài hoa biết nuôi sầu tháng năm

Tôi về ngủ dưới vầng trăng
Có em từ chỗ vĩnh hằng nhìn tôi
Tình xa , xa mãi trong đời
Tóc xanh tiên nữ rối bời trên tay

Tôi còn ngọn nến hao gầy
Chảy như nước mắt từ ngày sơ sinh
Tôi xin em chút lòng thành
Cài lên một phiến u tình làm hoa

Những chiều Bến Ngự giăng mưa
Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi
Tôi ra mở cửa đón người
Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang

Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu
Cây sầu đông , cây sầu đau
Thương tôi cây cũng nở màu hoa râm .

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

NGuồn: nguyentrongtao.org

 

Các bài khác:
· CÁI TÔI TRỮ TÌNH ĐỜI THƯỜNG TRONG 'TÂY TIẾN'
· TIỂU THUYẾT GIA 10 TUỔI - NGUYỄN BÌNH THÔNG MINH VÀ HÓM HỈNH
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 10
· TÍN HIỆU THẨM MỸ TRONG 'NGỒI BUỒN NHỚ MẸ TA XƯA' CỦA NGUYỄN DUY
· TRẦN QUANG ĐẠO VÀ NHỮNG GIẤC MƠ 'BAY THEO LỐI RIÊNG MÌNH'
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 9
· CHUYỆN NHỮNG NHÀ VĂN TỪNG ĐI DẠY HỌC
· KẾT CẤU VÀ NGÔN NGỮ THƠ THANH THẢO – NHÌN TỪ LÍ THUYẾT THI PHÁP HỌC CỦA ROMAN JAKOBSON
· VẬT CHỨNG TRƯỚC THỜI GIAN
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 8
· DƯ THỊ HOÀN 'VỘI VÃ LỘI QUA ĐẦM LẦY NƯỚC MẮT'
· CHÙM TRUYỆN NGẮN MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA ĐỖ NGỌC THẠCH
· ĐỖ NAM CAO - CÒN LẠI NHỮNG BÀI THƠ
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 7
· THƠ THANH THẢO - RANH GIỚI MONG MANH GIỮA CÓ VÀ KHÔNG
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 6
· TƯ TƯỞNG NGUYỄN DU QUA 'ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH' 5
· MẤY Ý NGHĨ VỀ THƠ
· LINDA LÊ: VĂN CHƯƠNG VÀ KẺ NGOẠI CUỘC
· BẮT NHẦM MỘT VỤ 'ĐAM THƯ'

 

  
Gia đình Bích Khê