DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
“Ngày thơ” tại Quảng Ngãi: “Tổ quốc và Thơ”-một Ngày Thơ lạ mà thân yêu

Ngày thơ tại Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Đương.Ngay sau khi kết thúc “Ngày thơ”, ban tổ chức có mời nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm ra góc quán uống cà phê. Quán cà phê bình dân thôi nhưng rất ấp áp. Đây cũng nơi một số anh em văn nghệ Quảng Ngãi hay tụ tập mỗi sáng. Nhà thơ Thanh Thảo cười cười, hỏi nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm: “Bác thấy thế nào?”. Ông Điềm nhỏ nhẹ-cái nhỏ nhẹ muôn thuở của ông: “Ông tổ chức “Ngày thơ” được như rứa, các ông tuyên huấn sẽ rất phấn khởi!”. Tôi ngồi hóng chuyện, nghe nhà thơ từng một thời là “đại quan” này nói thế, chợt giật thột: Không lẽ ông Điềm lại chê “Ngày thơ” ở Quảng Ngãi hay sao mà lại nhận xét như vậy? Là bởi, nói về “Ngày thơ” thì hoặc là khen hay chê thơ chứ sao lại dính đến tuyên huấn ở đây? Ông Điềm nhấn thêm: “Trên đường từ Huế vô đây, tôi cứ đinh ninh là ông Thanh Thảo sẽ tổ chức “Ngày thơ” theo cái kiểu “vui vui, tếu tếu” của ông ấy chứ có nghĩ là nó nghiêm trang và hoành tráng thế này đâu!”. Nghe thế, ông Thanh Thảo cười phá lên: “Tôi thì lúc nào mà chẳng hoành tráng, bác! Mà nè, tuyên huấn họ cắt mất của chương trình một bài đấy ông ạ. Bài: “Chợ lao động ở Giảng Võ” của Phạm Tiến Duật. Tôi cho rằng đó là một trong những bài thơ hay nhất của Duật viết sau chiến tranh. Những người lính may mắn được trở về sau cuộc chiến tranh tàn khốc ấy đã đối mặt với những chất chồng gian nan thời hậu chiến. Họ đã phải bán cả sức lao động của mình để kiếm sống. Nhưng Tổ quốc vẫn luôn nguyên vẹn trong họ dù rất đau đớn mỗi khi nghĩ đến. Bằng chứng là, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra năm 1979, những đồng đội của tôi và ông một thời, những người đang bán sức lao động của mình ở chợ Giảng Võ ấy, lại là những người khoác ba lô ra trận trước tiên. Thế mà tuyên huấn họ bảo “bài này không hợp với chủ đề!”. Tôi phải thay bài “Nhớ bà mẹ ở Nam Hoành”, cũng của Phạm Tiến Duật nên kết cấu của chương trình không được như ý định ban đầu. Nhưng nó “hoành tráng” như ông nói là được rồi!”. Hóa ra nhận xét của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm là có chủ ý. Ông đã “khen” theo cách của ông- cái cách mà một người chỉ biết làm thơ đơn thuần thì sẽ không nhận ra “Ngày thơ lạ” này. Vậy là, hai nhà thơ nổi tiếng ấy đã “bắt sóng” được của nhau. Hèn chi, bao lần ông Nguyễn Khoa Điềm hứa với bạn thơ Thanh Thảo là sẽ vô Quảng Ngãi chơi nhưng không thực hiện mà phải đợi đến “Ngày thơ” ông mới lên đường!

Đây là lần thứ 6, “Ngày thơ” được tổ chức trong cả nước nhưng là lần thứ 5 được tổ chức tại Quảng Ngãi (lần đầu tiên, anh em văn nghệ Quảng Ngãi ra giao lưu với Hội An). Mỗi năm được tổ chức theo một kiểu. Mỗi năm lại xuất hiện một vị khách mời đặc biệt. Ví như có năm, nhà văn Nguyễn Chí Trung, người chưa từng viết nửa câu thơ (trên báo) cũng vượt cả ngàn cây số từ Hà Nội vào dự với “Ngày thơ” và ngồi suốt buổi. Hoặc như nhà cách mạng lão thành Trần Kiên, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, người từng gắn với bao giai thoại quanh mình thời bao cấp cũng lọ mọ đến dự với “Ngày thơ” và đọc cả thơ mình nữa-chuyện hy hữu trong các “Ngày thơ” được tổ chức trước đó. Năm nay, “Ngày thơ” tại Quảng Ngãi lại đón hai vị khách mời đặc biệt: Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm từ Huế vô và nhà văn Nguyễn Đình Chính, con trai nhà văn Nguyễn Đình Thi từ Hà Nội vào. Tuy nhiên, cái “đặc biệt” của “Ngày thơ” năm nay không phải là sự có mặt của hai vị khách ấy mà là ở chỗ, lần đầu tiên, chủ đề Tổ quốc được tô đậm một cách khác thường. Thoáng qua cách trang trí với câu “Tổ quốc và Thơ” thật lớn được chạy ngang trên đỉnh sân khấu đã thấy sự khác biệt của “Ngày thơ” năm nay. Ngay cả kết cấu chương trình cũng thế.

Lễ kéo cờ thơ. Ảnh: Phạm Đương.Hầu như không có chỗ để các bài thơ tình ẽo uột, lướt thướt hoặc những bài thơ thế sự, trữ tình đèm đẹp êm êm hay thơ “bí hiểm” chen chân vào chương trình này. Các nhà thơ ở Quảng Ngãi năm nay đành phải “hy sinh” và nhường đất cho một sân thơ “lạ”. Nó lạ ở chỗ, người nghe thơ, nghe nhạc được thưởng lãm toàn những bài thơ và những ca khúc đã quá quen thuộc! Nó lạ là bởi, lần đầu tiên trong “Ngày thơ” (không biết các nơi khác có thế không), có người đã bật khóc khi nghe lại những bài thơ viết về chính Tổ quốc mình! Những ai đã từng cắp sách đến trường đều quá quen thuộc với những bài thơ như “Đất nước” của Nguyễn Đình Thi, chương “Đất nước” trong trường ca “Mặt đường khát vọng” của Nguyễn Khoa Điềm; những ai đã từng “xuống đường” cùng với những tiếng thét vang trời dậy đất của hàng vạn sinh viên học sinh đòi “Mỹ cút” hẳn sẽ không quên “Bài thơ của một người yêu nước mình” của Trần Vàng Sao; rồi “Cuộc chia ly màu đỏ” của Nguyễn Mỹ… tất cả đều đã quá quen thuộc nhưng một khi những bài thơ ấy vang lên trong “Ngày thơ” thì tính chất của nó đã được nâng lên ở một chiều kích mới. Nghe như Tổ quốc chảy dọc thân mình, nghe như rần rật một bầu máu nóng lan tỏa khắp châu thân. Chưa có “Ngày thơ” nào mà hàng trăm học sinh và những anh bộ đội lại ngồi nghe thơ trong yên lặng, trật tự và mê đắm một cách thành kính, thiêng liêng đến thế! Một em học sinh lớp 10, khi dự xong “Ngày thơ” nói: “Nghe bài thơ “Đất nước” ở đây, cháu thấy còn thú vị hơn gấp nhiều lần khi nghe thầy đọc trên bục giảng!”.

Những nhà tổ chức đã có lý khi xen giữa thơ là những bài hát mà “ai cũng có thể thuộc”: “Đường chúng ta đi”, “Màu hoa đỏ”, “Đất nước lời ru”, “Không xa đâu Trường Sa ơi!”... được trình bày bởi những ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp như Mai Trang( ca sĩ Sao Mai), nhạc sĩ Đình Thậm, ca sĩ-NSUT Thi Lộc… Toàn thơ “đỏ” với nhạc “đỏ” như thế, tuyên huấn không “phấn khởi” mới là điều lạ! Nhưng có một điều chắc chắn là, những người tổ chức “Ngày thơ” không phải để được “tuyên huấn phấn khởi” mà, nói như nhà thơ Thanh Thảo “Tổ quốc có trước chúng ta, có trước thơ. Mọi sự dửng dưng với Tổ quốc trong lúc này đều có tội với nhân dân, với đất nước. Thơ cũng không thể lạnh lùng đứng ngoài cuộc mà nhìn. Nếu nhà thơ không muốn mất một chữ trong câu thơ, mất một câu trong bài thơ, thì làm sao anh có thể dửng dưng khi Tổ quốc mất một tấc đất?”. Đây là giai đoạn “nhạy cảm” đối với đất nước. Tất cả các phương tiện truyền thông có thể “im lặng” nhưng thơ phải lên tiếng. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã có lý khi ông nói rằng, để tổ chức được một “Ngày thơ” như ở Quảng Ngãi là điều hoàn toàn không dễ dàng. Một “Ngày thơ” đủ sức để đánh thức những gì có thể rơi vào im lặng, rơi vào quên lãng như thế đòi hỏi một cái nhìn hết sức nhạy cảm của những nhà tổ chức.

Sau “Ngày thơ” năm nay, một nhà thơ từ Hà Nội gọi điện vào cho tôi thông báo: “Ngày thơ năm nay ở Hà Nội có nhiều cái lạ lắm ông ơi. Ví như trang phục của bác Dương Tường ông đã thấy trên tivi ấy, hay như cô Vi Thùy Linh cùng với một diễn viên trình diễn thơ mình ấy”. Nhưng khi nghe tôi kể về “Ngày thơ” tại Quảng Ngãi, ông bạn im lặng một lúc rồi nói: “Đó mới là “Ngày thơ lạ”!

Phạm Đương

 

Các bài khác:
· DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ XIN MỜI BẠN!
· CÁI CỚ CHO TÔI VỀ QUẢNG NGÃI (Hỏi chuyện nhà văn Nguyễn Đình Chính)
· THƠ CŨNG CẦN HỘ KHẨU
· TỔ QUỐC VÀ THƠ
· TỔ QUỐC VÀ THƠ – MỘT “NGÀY THƠ” LẠ
· NÚI ẤN NÓI RIÊNG VÀ CỦA NON SÔNG VIỆT
· THƠ TỰ BẢN THÂN NÓ LÀ NGUY HIỂM

 

  
Gia đình Bích Khê