DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
Thanh Thảo - thơ - 123

Nhà xuất bản Hội nhà văn, cuối năm 2007 đã xuất bản một tập thơ mới của nhà thơ Thanh Thảo. Bìa trang nhã . Tên tập thơ ba chữ số 1,2,3 xếp bậc thang. Hỏi tác giả tại sao lại đặt tên tập thơ như vậy, ông chỉ cười.
 
Tập thơ in song ngữ ( Tiếng Việt và tiếng Anh ), do hai nhà thơ nổi tiếng, một Việt( Nguyễn Đỗ) một Mỹ( Paul Hoover) dịch ra tiếng Anh.Mục lục 15 bài được viết rải rác từ 1994 đến 1998 . Bài mới nhất viết năm 2004. Đăc biệt nhà thơ cho in lại bài thơ nổi tiếng Một người lính nói về thế hệ mình” “viết từ năm 1973 , cách đây 35 năm.
 
Paul Hoover, nhà thơ Mỹ thành danh trong nhóm các nhà thơ tiên phong hậu hiện đại trường phái New York School, từ bên kia Đại Tây dương, sau khi tham gia dịch ra tiếng Anh tập thơ nhỏ này của Thanh Thảo đã có những nhận xét khiến chúng ta không thể dửng dưng :
 
Thơ Thanh Thảo đã xử lí một cách tuyệt đẹp sự màu nhiệm của cái hiện hữu và phi hiện hữư, của quá khứ và hiện tại. Ông viết với nỗi khát khao cực kì mãnh liệt về sự chứng nghiệm tuổi thơ ông, về cuộc chiến chống Mỹ và những gì ngỡ đã khuất đi trong dĩ vãng. Con thuyền thì trôi vào một không gian cao mênh mông. Còn các vì sao thì lại chen chúc trong vũng nước tù đọng. Nhưng dẫu cho đời sống với bao biến dịch kinh hoàng và thống khốn như thế, thơ ông mãi mãi vẫn là lời hẹn của người đi xa hẹn ngày trở về và gây dựng lại tất cả, như một nhánh cây, ngày mỗi ngày chắt bóp từng chiếc lá để gầy nên một nhành cây mới. Thơ Thanh Thảo là một bài học quý báu cho tôi về sự tồn tại bất diệt vĩnh hằng của sự sống bất chấp mọi rào cản của văn hóa và ngôn ngữ. Chúng ta ai rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng, nhưng thơ ca, như tình yêu, sẽ mãi mãi là ngọn lửa ánh lên, bùng lên trong chính bóng tối của sự quên lãng...
         
Những bài thơ của Thanh Thảo trong tập 123 gợi suy nghĩ về thơ ông đang cố gắng chuyển động chạy thoát ra khỏi sự đông cứng của những thành tựu của chính thơ ông trong ba chục năm qua. Giống như bao nhà thơ tài danh khác cùng thế hệ, 30 năm qua, thơ Thanh Thảo được chuyên chở trong một nền văn hóa chiến tranh rất thực dụng. Nền văn hóa đó đã khoác lên, đè nặng lên đôi vai thơ quá nhiều nghĩa vụ ngoài thơ và quá nhiều tham vọng ngoài thơ dẫn đến sự quá tải vượt quá sức chịu đựng của thơ ca. Sự quá tải đó khiến thơ ca bị mất đi khá nhiều sức tưởng tượng mơ màng. Thơ ca trở nên dư thừa sự sáng rõ mà thiếu hụt sự bí ẩn. Nền thơ ca đó ( tất nhiên trong đó có thơ Thanh Thảo ) giống như một khối vô hình rắn chắc, chói sáng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại không thể chịu đựng nổi và dễ nứt vỡ khi bị va đập trong vòng quay khắc nghiệt lạnh lùng của thời gian.
 
Cái đáng sợ nhất của thơ ca hiện nay là lười biếng nương tựa vào quá khứ, hả hê yên lòng với những thành tựu đã gặt hái được của một quãng thời gian đã trôi qua rồi chỉ còn là kỉ niệm. Thơ ca vẫn đang mải miết gồng gánh cái sứ mệnh đã hóa thành di sản bảo vật tôn thờ trong tủ kính bảo tàng lịch sử. Chính vì thế thơ ca không phải chối bỏ mà là bị đứt rễ với đời sống hiện thực đang ào ạt hiện hữư.Thơ ca hoang mang tự bó mình trong một thế giới ảo giác mà cứ tự an ủi mình đó là thế giới hiện thực. Đọc 123 của Thanh Thảo, thấy rõ rằng ông rất ý thức được hiểm họa này và đang lặng lẽ kiên nhẫn dấn thân vào một cuộc ma-ra-tông cố gắng chạy thoát ra khỏi cái hiện thực ảo đó ( buồn thay cái hiện thực ảo đó lại đang được sự cổ võ, ủng hộ và bảo hiểm của đám đông ).
 
Hơn 30 năm qua, thơ Thanh Thảo luôn nằm ở vị trí tiên phong của thơ ca Việt Nam với những sáng tạo liên tục không mỏi mệt thể hiện trong nhứng tác phẩm : Dấu chân qua trảng cỏ. Những ngọn sóng mặt trời. Những người đi tới biển. Khối vuông ru bích, Đêm trên cát, Từ một tới trăm...Và giống như không nhiều nhà thơ cùng thế hệ, sau khi đã hoàn thành sứ mạng thi nhân của mình trong một khoảng khắc lịch sử, Thanh Thảo đang bước xuống từ tượng đài thơ ca của mình, lặng lẽ ném hồn thơ của mình lên cuộc hành trình vô định của đời sống hiện thực hiện hữư với bao biến động kinh hoàng, phức tạp, đa chiều. Cái khối thơ vô hình rắn chắc và chói sáng thơ ông vẫn ngang nhiên còn đó nhưng đang chầm chậm mờ dần, trút bỏ dần những nghĩa vụ ngoài thơ, những trách nhiệm ngoài thơ, những tham vọng ngoài thơ, để tiến dần tới sự thuần khiết bí ẩn bất tử của thơ ca. Nói như Paul Hoover:“Chúng ta ai rồi cũng sẽ chìm vào sự quên lãng, nhưng thơ ca, như tình yêu sẽ mãi là ngọn lửa ánh lên, bùng lên trong chính bóng tối của sự quên lãng” ./.
 

                                                                 Hà Nội, ngày rét đầu năm 2008

                                                                                   NĐC

 

Các bài khác:
· “Gió gọi” Nguyễn Khoa Điềm
· THẦY THUỐC VÀ QUẢN LÝ THẦY THUỐC
· “Ngày thơ” tại Quảng Ngãi: “Tổ quốc và Thơ”-một Ngày Thơ lạ mà thân yêu
· DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ XIN MỜI BẠN!
· CÁI CỚ CHO TÔI VỀ QUẢNG NGÃI (Hỏi chuyện nhà văn Nguyễn Đình Chính)
· THƠ CŨNG CẦN HỘ KHẨU
· TỔ QUỐC VÀ THƠ
· TỔ QUỐC VÀ THƠ – MỘT “NGÀY THƠ” LẠ
· NÚI ẤN NÓI RIÊNG VÀ CỦA NON SÔNG VIỆT
· THƠ TỰ BẢN THÂN NÓ LÀ NGUY HIỂM

 

  
Gia đình Bích Khê