DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Đình Chính VỀ MỘT LỚP NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ

PV: Thưa nhà văn, mặc dù hiện nay chưa ai bỏ công đi khắp các hiệu sách trên cả nước hoặc là ngồi nhấp con chuột trên hàng ngàn trang blog cá nhân để đếm xem có bao nhiêu tập truyện ngắn, bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu cuốn tiểu thuyết mà tác giả của nó là những nhà văn trẻ, những nhà thơ trẻ tung ra trên thị trường văn học nghệ thuật Chưa đếm, chưa có con số cụ thể, nhưng phải công nhận rằng tên tuổi của họ đang chiếm lĩnh nếu không muốn nói là áp đảo
 .
NĐC : Tôi cũng tin như vậy. Tôi vẫn thường được tặng sách.Cứ đếm số sách được tặng và tên người viết thì cũng thấy bạn bè văn chương đồng niên với tôi kể cả lớp trước tôi, sau tôi một chút ngày càng thưa dần ( tác phẩm ).Còn văn chương trên mạng thì khỏi nói. Thế hệ cầm bút chúng tôi hiện nay mười vị thì may ra chỉ có hai vị sử dụng máy vi tính để viết. Hôm qua thôi tôi còn ngồi uống cà phê ở Tạ Hiền với một ông nhà văn 65 tuổi sợ máy vi tính như sợ bệnh tiêu chảy cấp
 
PV :  Họ( các nhà văn trẻ và nhà thơ trẻ ) đã thành một lực lượng chủ yếu trên văn đàn
 
NĐC : Có lẽ như thế. Không những là chủ yếu mà còn là xung kích. Nhưng xin hỏi lại phóng viên: Anh căn cứ vào lứa tuổi ( tuổi còn sinh hoạt đoàn )để xếp họ vào lớp nhà văn trẻ nhà thơ trẻ ?
 
PV : Không hẳn thể. với anh em văn nghệ sĩ thì phải châm chước một chút . Dưới 40 tuổi là được
 
NĐC : Cũng đúng đấy. Văn chương cần có ngoại lệ. Thí dụ anh cập kề cổ lai hy rồi mới cầm bút viết tác phẩm đầu tay rất tươi mới, rất hậu hiện đại thì cũng có thể gọi anh là nhà văn trẻ.
 
PV : Thưa nhà văn, xin ông cho một nhận xét về cái lực lương viết văn chủ yếu và xung kích này
 
NĐC :Thì họ đã đang là chủ yếu đang là xung kích trên mặt trận văn chương rồi
 
PV : Hiện nay nhiều người nói là sáng tác của các nhà văn trẻ các nhà thơ trẻ bị ảnh hưởng văn thơ nước ngoài rất nhiều. Ảnh hưởng văn thơ phương Tây và Trung Quốc chẳng hạn
 
NĐC : Thì có sao. Văn chương thì phải chịu ảnh hưởng lẫn nhau, học tập lẫn nhau. Ở đây phải phân biệt rạch ròi. Nói nôm na giống như một món ăn nào đó phải tiêu hóa trở thành cái riêng của mình. Không tiêu hóa được mà lại ợ ra nguyên xi ( xin lỗi tôi dùng chữ ợ ra cho cho dễ hiểu và chính xác ) thì không ổn. Cái gì không ổn thì không thẻ tồn tại. Lịch sử văn học của ta từ khi hình thành đến nay chủ yếu chịu ảnh hưởng rất sâu sắc cuả văn học Trung Quốc và văn học Pháp. Cuối thế kỉ 20 chịu thêm ảnh hưởng văn học Mỹ La Tinh. Chỉ cần lướt qua thì cũng thấy các nền văn học trên thế giới đều ảnh hưởng, học hỏi lẫn nhau giống như ta cả thôi
 
PV : Nhưng có một điều không thể chối cãi là hiện nay có nhứng tiểu thuyết và nhất là thơ của không ít các người viết văn trẻ cứ như là nhại theo y hệt tiểu thuyết và thơ của người nước ngoài
 
NĐC : Chẳng cứ ở nước ta mà ở nước nào trên thế giới cũng có những hiện tượng như vây. Đó là một căn bệnh nan y của văn chương.
 
PV : Thưa nhà văn, tại sao lại như vậy?
 
NĐC : Cũng dễ hiểu thôi. Văn thơ là nguy hiểm. Phần nhiều khi chạy theo văn thơ ngưòi ta chỉ chạy theo cái bóng của nó.( cái bóng của nó là cái danh của nó ) Rất nhiều người đã mất trắng cả cuộc đời cho văn thơ. Cách đây không lâu, tôi có đọc một bài viết trên báo với tựa đề : Thơ tàn phá đời tôi. Đó là tiếng kêu thảm thiết của một anh kĩ sư cầu đường ngồi trên manh chiếu rách trong căn hộ tập thể trống hoác tầng 5 vào một chiều mùa đông rét mướt.( anh kĩ sư này vừa bị vợ ôm con chạy mất vì tội đã hâm hâm ( có thể là hâm nặng )lại không kiếm ra tiền chỉ ăn bám vợ con. Nguyên do chỉ vì hơn chục năm trước, vừa cưới vợ xong, anh ta đã dại dột vất bỏ nghề nghiệp của mình để quyết trở thành nhà thơ.Vấn đề ở đây là phải có tài trời cho. Tài năng thực sụ. Chính cái tài năng ông trời cho sẽ giúp người làm văn chuơng sớm tìm ra được con đường đi của mình giúp họ mau chóng chạy thoát ra khỏi được cái bóng chết người của văn chương, để mà lao động sáng tạo với một tâm thái lương thiện.Thật ra, cái nghề văn là một nghề cũng bình thường như bao nghề khác. Căn bệnh nan y trên của văn chương nó chỉ xuất hiện ở những nhà thơ nhà văn trẻ không có tài năng đích thực. Không có tài nên đành phải nhại theo người ta như anh nói.
 
PV : Vậy là nhà văn loại trừ những hiểm họa tác động đến từ bên ngoài xã hội gây ra cho những ngưòi viết văn trẻ?
 
NĐC : Tác động của xã hội rất quan trọng. Hiện nay tri giác mỗi một cá thể trong xã hội đều bị chi phối rất mạnh (nều không muốn nói đều bị lập trình ) bởi truyền thông truyền hình và văn hóa đại chúng. Truyền thông truyền hình và văn hóa đại chúng tốt thì đó là hai sức mạnh lương thiện siêu đẳng. Ngược laị, thì đó lại là hai con quái vật độc ác vô lương tâm nhất. Tri giác các nhà thơ nhà văn trẻ cũng không thể thoát khỏi sự chi phối này. Có một quan điểm cho rằng truyền thông truyền hình và văn hóa đại chúng đối nghịch với văn học nghệ thuật đích thực. Nhưng tôi nghĩ khác. Truyền thông truyền hình và văn hóa đại chúng là đất đai màu mỡ cung cấp hiện tượng xã hội. Là người nghệ sĩ thì không thể bị choáng, bị cái hiện hiện tượng xã hội đó đánh úp.Cần phải bình tĩnh đào xuyên qua cái tầng đất đai màu mỡ này để tìm thấy cái hiện thực đích thực của xã hội. Ấy là chưa kể khi đã đào bới xuống tìm thấy hiện thực xã hội rồi thì lại phải tiếp tục đào bới xuống sâu nữa . Ví sao? Bởi vì bên dưới mỗi hiện thực bao giờ cũng còn chôn dấu một cái hiện thực khác còn đích thực hơn, sâu sắc hơn rất nhiều. Nói gọn lại, căn bệnh nan y trên quả là có xuất hiện trong đội ngũ những người viêt trẻ, đặc biệt trầm trọng ở nhưng cây bút nào thiếu hụt tài năng ông trời cho trong khi lại thừa thãi sự mất bình tĩnh và lười biếng khi cầm bút ( cái này cũng có thể do trời cho?)
 
PV: Hiện nay nhiều người ca thán các nhà văn trẻ, nhất là các nhà thơ trẻ quá quan tâm tới việc giới thiệu, truyền bá tác phẩm của mình ra xã hội.
 
NĐC : Việc làm đó có gì xấu mà quí vị nào đó phải ca thán cơ chứ!
 
PV : Nhưng họ ( những người viết trẻ ) làm dáng hơi quá đáng. Là nhà văn mà họ thích xuất hiện trước đám đông rầm rộ, ầm ĩ như các ca sĩ
 
NĐC : Thì đã làm sao!
 
PV : Tôi muốn nói công sức, thời gian của họ bỏ ra sáng tác một tác phẩm có khi chỉ bằng một phần mười công sức thời gian họ bỏ ra để đánh bóng tác phẩm của họ
 
NĐC : Là văn nghệ sĩ ai mà chẳng thích nổi tiếng. Càng già càng thích nổi tiếng. Tôi có mấy ông bạn văn chương già làm cái chuyện tự đánh bóng tác phẩm của mình, tên tuổi của mình còn dữ dằn trơ tráo gấp mười các cây bút trẻ. Cần phải có một cái nhìn thực tế hơn về cái chuyện tự đánh bóng này.
 
PV : Xin nhà văn cho biết cái nhìn thực tế đó nó như thế nào?
 
NĐC : Trên phạm vi toàn cầu hiện nay ( tất nhiên trong đó có nước ta ) văn học nghệ thuật đang bị ảnh hưởng lây nhiễm hiện tượng bao bì . Đó là hiện tượng bằng mọi cách tạo ấn tượng vỏ bọc bên ngoài của sản phẩm để ngay lập tức xã hội chú ý tới sản phẩm (trong văn học nghệ thuật thì gọi là tác phẩm ). Cũng không ít những người hiện nay coi đây là điều kiện tiên quyết, thậm chí quan trọng nhất.Thứ hai rồi mới đến chất lượng bên trong sản phẩm ( tác phẩm.).Không nên trách mỏ các nhà văn nhà thơ trẻ khi họ hăng hái, quyết liệt làm công việc nhân viên PR việc tự đánh bóng tac phẩm của mình. Không nên quy chụp việc làm này sang phạm trù nhân cách, đạo đức của họ. Theo tôi, đây chỉ là một vấn đề thuộc bản lĩnh của người cầm bút. Nếu định trách mỏ thì nên trách mỏ trước tiên những ai đó ( kể cả bộ máy tuyên truyền nào đó ) ra sức phụ họa, tán dương, tạo điều kiện cho những việc làm này tung hoành quá trớn. Những hành vi bảo kê đó làm lệch lạc thẩm mĩ nghệ thuật của xã hội và làm mất phương hướng của ngưới nghệ sĩ, nhất là nhứng nghệ sĩ trẻ
 
PV : Tôi vẫn chẳng hiểu tại sao cứ lên đọc thơ thì cứ phải cạo trọc đầu và múa may uốn éo như nghệ sĩ kịch câm, rồi lại đàn sáo múa lượn minh họa
 
NĐC : Đúng là anh chẳng hiểu tại sao thật. Có lẽ anh nên nén bực bội thử tìm hiểu thêm một lần nữa tại sao bây giò lại có một số nhà thơ trẻ( và cả không trẻ) chỉ thích đọc thơ ( trình diễn thơ ) kiểu như thế
 
PV : Tôi đồng ý với nhà văn. Chúng ta vừa nói về nhứng vật cản, những hạn chế, nhứng điểm yếu của đội ngũ những người viết trẻ. Thế còn những cái mạnh của họ.Tôi muốn nhà văn nói sâu vào lao động sáng tạo của đội ngũ viết trẻ này.
 
NĐC : Đội ngũ trẻ hiện nay có 3 cái mạnh .Thứ nhất, họ có học thức ( không chỉ bó hẹp trong học hàm, học vị, bằng cấp) Một thế giới phẳng xuất hiện với những mạng sóng thông tin toàn cầu đã cung cấp đã nuôi dưỡng kiến thức và suy nghĩ cho họ. Thứ hai, phần lớn các nhà thơ trẻ nhà văn trẻ đều đang lăn mình trong thực tiễn xã hội. Họ đều có nghề nghiệp Họ kiếm ăn bằng nghề nghiệp của họ chứ không sống bằng đồng lương của một viên chức văn học.Điều này rất quan trọng, bởi vì nếu không họ sẽ bị đứt rễ khỏi hiện thực đời sống. Một nền văn học chỉ hiện hũu khi nền văn học đó cắm rễ xuống hiện thực thời đại. Một người nghệ sĩ chỉ tồn tại khi anh bám chặt vào hiện thực rộng lớn khốc liệt phong phú muôn màu muôn vẻ của xã hội.      
 
PV : Và điểm mạnh thứ ba
 
NĐC :Là họ có khả năng không chịu dẫm vào vết chân của lớp cha chú đàn anh đi trước.
 
PV : Tức là họ, những nhà văn nhà thơ trẻ không chịu viết giống như cha anh họ đã viết?
 
NĐC : Đó không phải là một hiểm họa mà là một diễm phúc.Và đó cũng là cái mạnh nhất của lớp trẻ. Văn học nghệ thuật cần sự khác biệt của từng cá thể. và càng cần sự khác biệt của từng thế hệ.Văn học nghệ thuật chối bỏ mọi phiên bản. Sự kế tục, truyền thống trong văn học nghệ thuật không tuân thủ quy luật bậc thang mà tuân theo quy luật của sự tự hoàn chỉnh. Nó giống như một khu vườn trăm loài cây quả. Lớp chúng tôi mà lại viết văn làm thơ như các cụ tiền chiến thì có mà ...chết. Nói vui, các cụ là cây Na cây Bưởi thì chúng con xin là cây Mít cây Sầu riêng ...Phải nói rằng thế hệ viết văn trẻ đã có cánh đồng văn chương riêng biệt của họ rồi.
 
PV : Đề nghị nhà văn cho biết cách cầy ải của họ trên cánh đồng văn chương đó như thế nào và những ngày tới của họ?
 
NĐC : Các tác phẩm có giá trị hiện nay của lớp nhà văn nhà thơ trẻ phần lớn đều được sáng tạo từ những ẩn ức từ những mặc cảm rất riêng biệt, rất độc lập của tác giả. .Họ nhìn thế giới và phản ảnh hiện thực xã hội bằng trực cảm nhiều hơn lí trí và giác quan. Đã có một thời chúng ta chặn đứng cái cách này, mặc dù đây là cách đi thẳng tới văn thơ đích thực và thuần khiết nhất . Tôi tin rằng nhất định nền văn học của chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp. Xã hội cần phải thay đổi con mắt nhìn thế hệ những người viết trẻ. Các thế hệ nhà văn đi trước nên khiêm nhường và bầu bạn với con em của mình. Có lẽ hiện nay những người viết trẻ cần sự thông cảm hơn là sự nâng đỡ. Dù ai đoán gìa đoán non thế nào mặc ai. Tôi cam đoan không bao lâu nữa những người viết văn trẻ hôm nay sẽ mang lại vinh dự cho nền văn học Việt Nam không chỉ ở phạm vi châu lục.
 
PV : Xin cám ơm nhà văn Nguyễn Đình Chính !
 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                  Đình Nghĩa thực hiện

                                                                            1-3-2008

 

Các bài khác:
· ĐÔNG NHƯ QUÂN NGUYÊN
· Thanh Thảo - thơ - 123
· “Gió gọi” Nguyễn Khoa Điềm
· THẦY THUỐC VÀ QUẢN LÝ THẦY THUỐC
· “Ngày thơ” tại Quảng Ngãi: “Tổ quốc và Thơ”-một Ngày Thơ lạ mà thân yêu
· DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ XIN MỜI BẠN!
· CÁI CỚ CHO TÔI VỀ QUẢNG NGÃI (Hỏi chuyện nhà văn Nguyễn Đình Chính)
· THƠ CŨNG CẦN HỘ KHẨU
· TỔ QUỐC VÀ THƠ
· TỔ QUỐC VÀ THƠ – MỘT “NGÀY THƠ” LẠ
· NÚI ẤN NÓI RIÊNG VÀ CỦA NON SÔNG VIỆT
· THƠ TỰ BẢN THÂN NÓ LÀ NGUY HIỂM

 

  
Gia đình Bích Khê