DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
chùm thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm

Sau khi vào thăm và dự Ngày Thơ Việt Nam tổ chức tại Quảng Ngãi, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã lặng lẽ gửi lại cho ban biên tập tạp chí Sông Trà chùm thơ 3 bài anh mới viết. Có lẽ không cần giới thiệu thêm về thơ Nguyễn Khoa Điềm vì rất nhiều người đã biết, đã thuộc thơ anh. Nhưng có điều này tôi muốn nói: với 3 bài thơ mới này, Nguyễn Khoa Điềm đã có bước chuyển trong thi pháp. Anh hướng mạnh tới thơ hiện đại, và có thể chăng, đã đặt bàn chân vốn nhẹ nhàng và thận trọng của anh vào “vùng phủ sóng” của thơ hậu hiện đại. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ rất giàu cảm xúc của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm tới bạn đọc Sông Trà và trang web Bích Khê tại www.bichkhe.org
 
                                                                         
                                                                                                      Thanh Thảo  
 
 
 
Nguyễn Khoa Điềm
 
                               NGÀY ĐẦU NĂM THĂM LÃO DANH TĂNG
 
                                 Kính tặng Đại lão Hòa thượng Pháp chủ Thích Phổ Tuệ
 
Ngày đầu năm đội gió lạnh về thăm lão danh tăng
Cuối con đường quê lầm bụi trắng
 
Lão tăng đắp y vàng
Đón chúng tôi
Trong nhà trai vừa đủ che mưa nắng
 
Người cao như cây gạo làng quê
Gầy gò, khô khẳng
 
Người rụt rè nhỏ nhẹ:
Tôi được làm Phật sự làng này…
Mỗi tiếng cứ làm ta rưng nước mắt
 
Ngôi chùa không cổ, không kim, không di tích
Đứng bên đê như trụ đá sau ngày lưu lạc
Trên cao lặng lẽ ngọn cờ Phật
Sau hàng tre rung lên tiếng máy cày vụ xuân
 
Bền vững như đất
Cuồn cuộn như sông Hồng trôi trước mặt
Mừng Lão danh tăng vừa cất nồi bánh chưng thứ 93 đời người
Thiền vị giang sơn thấm mỗi ngọn lá dong
Chúng ta đã sống, chúng ta đang sống, chúng ta sẽ sống
 
 
                                                           Mậu Tí 2008
                                                               NKĐ
 
NHỚ MỘT NHÀ THƠ ĐÃ MẤT
 
 
         1.
 
Không sao dịu nổi vết bỏng lửa trên da thịt, trong tâm hồn,
Một nhà thơ miền nam
Lần bước những sườn đồi khổ nạn
Những năm hoà bình đầu tiên
Loang lổ một thời cuộc chiến.
  
          2.
 
Không ai viết biên niên sử
Nỗi đau một con người.
Cũng chẳng là huyền sử
Những giọt nước mắt, mồ hôi
Chỉ có thơ
Làm lẻ phải thầm lặng.
 
          3.
 
Khói lửa đã tàn trên mặt đất
Nhưng cuộc tranh cãi dằn vặt, đau đớn, u hoài
Trong mỗi góc nẻo, tâm khảm con người
Trong thi ca
Vẫn ngày ngày lên tiếng.                            
  
            Ngày 24. 4. 07
 
 
 
VIẾT TRONG NGÀY VALENTINE
 
 
Tôi luôn nhớ về họ
Những người đàn bà nhân hậu
Dong dỏng cao
Mông tròn
Vòng tay mềm mại
Sớm chia tay người đàn ông
Yểu mệnh
Bằng tất cả tình yêu cháy nồng
Riết róng .
 
 
Đáp lại,
Bọn đàn ông
Như cánh chuồn mỏng mảnh
Phất phơ đạp nước
Trên đại dương xanh biếc
Thanh xuân.
 
 
Dù tháng, dù năm
Người đàn bà không bao giờ vơi cạn
Tình yêu cay đắng của mình.
 
 
                                                     2.2008
 

Các bài khác:
· Quỹ học bổng mang tên một nhà thơ
· Dưới bóng Ấn sơn...
· Những trẻ thơ và chân trời Sơn Mỹ
· Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Đình Chính VỀ MỘT LỚP NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ
· ĐÔNG NHƯ QUÂN NGUYÊN
· Thanh Thảo - thơ - 123
· “Gió gọi” Nguyễn Khoa Điềm
· THẦY THUỐC VÀ QUẢN LÝ THẦY THUỐC
· “Ngày thơ” tại Quảng Ngãi: “Tổ quốc và Thơ”-một Ngày Thơ lạ mà thân yêu
· DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ XIN MỜI BẠN!
· CÁI CỚ CHO TÔI VỀ QUẢNG NGÃI (Hỏi chuyện nhà văn Nguyễn Đình Chính)
· THƠ CŨNG CẦN HỘ KHẨU
· TỔ QUỐC VÀ THƠ
· TỔ QUỐC VÀ THƠ – MỘT “NGÀY THƠ” LẠ
· NÚI ẤN NÓI RIÊNG VÀ CỦA NON SÔNG VIỆT
· THƠ TỰ BẢN THÂN NÓ LÀ NGUY HIỂM

 

  
Gia đình Bích Khê