DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
Tham luận tại Hội thảo văn học đảo JeJu-tháng 4/2008

TRẺ CON, NHÀ THƠ, THƠ VÀ HOÀ BÌNH
 

Cách đây 40 năm, vụ thảm sát Sơn Mỹ (Mỹ Lai) mà quân đội Mỹ tiến hành ngay trên quê hương tôi đã cướp đi 504 mạng người dân vô tội trong buổi sáng kinh hoàng ngày 16/3/1968. Chúng tôi vừa tổ chức tưởng niệm 40 năm cái ngày đau thương đó bằng một đại lễ cầu siêu do 50 nhà sư tiến hành ngay dưới tượng đài Sơn Mỹ. Mục đích của lễ cầu siêu là cầu “âm siêu dương thái”-dịch nghĩa ra là “cầu cho 504 linh hồn oan khuất được giải thoát và cầu nguyện cho hoà bình trên cõi nhân thế này”. Chỉ nửa tháng sau ngày lễ tưởng niệm Sơn Mỹ, tôi lại có may mắn dự một đại lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho hoà bình nhân kỷ niệm 60 năm sự kiện JeJu trên hòn đảo du lịch xinh đẹp của các bạn. Và hôm nay lại được dự cuộc hội thảo văn học cũng với chủ đề hoà bình ngay tại JeJu này. Tôi chợt nhớ hai câu thơ của thi hào Pháp Paul Eluard: “ Những trẻ thơ là tất cả chân trời/ Hoà bình làm trẻ lại con người”. Trẻ thơ-chân trời-hoà bình như là 3 biểu tượng của Sơn Mỹ chúng tôi và JeJu các bạn. Năm nay, cá nhân tôi cũng có một kỷ niệm nhỏ cho mình: trường ca “ Trẻ con ở Sơn Mỹ” của tôi tròn 30 tuổi. Tôi đã hoàn thành trường ca này vào dịp kỷ niệm 10 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ, năm 1978, và năm nay, kỷ niệm 40 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ, trường ca này đã được tái bản thành sách và cũng được công bố toàn bộ trên một tờ báo vào loại lớn nhất Việt Nam là báo Tuổi Trẻ(www.tuoitre.com.vn). Khi viết trường ca ấy, xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi không phải là hình ảnh của những kẻ sát nhân, mà hình ảnh những đứa trẻ con ở Sơn Mỹ. “ Mặt đất đầy gương mặt trẻ con” là một câu thơ trong trường ca ấy, và là lời cầu nguyện của riêng tôi cho thế giới này. Nhà thơ-cũng chỉ là “ trẻ con” trong thế giới này thôi, mà trẻ con thì không thể ngăn cản được chiến tranh và bạo lực phi nhân. Nhưng cũng như trẻ con, nhà thơ bằng những câu thơ của mình giống như những tiếng nói trong trẻo nhất, những lời nguyện cầu vô tư nhất, những giọt nước mắt âm thầm nhất, những giọt mưa tình cờ nhất…lại có thể làm xúc động hàng triệu người lớn, những người có khả năng ngăn chặn những cuộc chiến tranh, ngăn chặn những hành động bạo lực hủy diệt con người. Và như thế, trẻ con, nhà thơ và thơ của mình vẫn có thể đóng góp cho hoà bình, dù những đóng góp ấy là nhỏ nhoi, là yếu ớt tới đâu! Những bài học đau thương từ quá khứ luôn khiến chúng ta bồi hồi và bối rối, luôn buộc chúng ta phải tự vấn mình: mình có thể làm gì để trong tương lai, những vụ thảm sát như ở Sơn Mỹ( Mỹ Lai), ở Bình Hoà, ở JeJu…không còn xảy ra nữa ? Chúng ta là những nhà thơ trong thế giới hiện đại, một thế giới có quá nhiều ràng buộc nhưng lại không nhiều trách nhiệm cá nhân, chúng ta sẽ dùng thơ mình để làm gì ? Để thoả mãn nhu cầu và khát vọng sáng tạo của mình, đúng như thế. Nhưng không chỉ như thế. Bằng những tháng năm tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tôi đã hiểu ra rằng, chỉ khi nào thơ tôi, ở nơi riêng tư nhất của nó, lại đồng hành cùng khát vọng của nhân dân tôi, thì khi đó, tôi mới tìm được niềm an tĩnh trong tâm hồn. Nếu tôi-nhà thơ-là một đứa trẻ con, thì nhân dân chính là người mẹ của tôi. Vì mẹ đẻ ra tôi cũng thuộc về nhân dân, một nhân dân thường phải chịu đựng, thường phải gắng sức, và bao giờ cũng tràn đầy tình yêu thương. Tôi như đứa trẻ làm thơ dưới bóng mát và ánh nắng của mẹ tôi, của nhân dân tôi. Bóng mát chở che, và ánh nắng soi rọi . Không ai yêu hoà bình, mong được sống trong hoà bình như những người mẹ, như nhân dân chúng ta. Vậy thì nhà thơ, những đứa con, những đứa trẻ con như chúng ta có thể làm gì cho mẹ mình, cho nhân dân mình ? Khi tự đặt ra câu hỏi, là tự chúng ta đã biết tìm câu trả lời. Xin cảm ơn sự chú ý của quí vị!

Thanh Thảo

 

Các bài khác:
· VỀ NHỮNG “KHÔNG GIAN RỖNG” TRONG THƠ
· Tưởng niệm 40 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ
· Người Việt có mê đọc sách
· chùm thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
· Quỹ học bổng mang tên một nhà thơ
· Dưới bóng Ấn sơn...
· Những trẻ thơ và chân trời Sơn Mỹ
· Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Đình Chính VỀ MỘT LỚP NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ
· ĐÔNG NHƯ QUÂN NGUYÊN
· Thanh Thảo - thơ - 123
· “Gió gọi” Nguyễn Khoa Điềm
· THẦY THUỐC VÀ QUẢN LÝ THẦY THUỐC
· “Ngày thơ” tại Quảng Ngãi: “Tổ quốc và Thơ”-một Ngày Thơ lạ mà thân yêu
· DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ XIN MỜI BẠN!
· CÁI CỚ CHO TÔI VỀ QUẢNG NGÃI (Hỏi chuyện nhà văn Nguyễn Đình Chính)
· THƠ CŨNG CẦN HỘ KHẨU
· TỔ QUỐC VÀ THƠ
· TỔ QUỐC VÀ THƠ – MỘT “NGÀY THƠ” LẠ
· NÚI ẤN NÓI RIÊNG VÀ CỦA NON SÔNG VIỆT
· THƠ TỰ BẢN THÂN NÓ LÀ NGUY HIỂM

 

  
Gia đình Bích Khê