DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
TÌM NHÀ (THƠ) QUÊN MẤT SỐ (NHÀ) LỚN KHÔN

Vậy là Lê Đạt đã “tốc hành” về một “ga xanh” nào đó, vào sáng nay-ngày 25/4/2008-ngày Hà Nội đưa đám ông. Cú ra đi quá bất ngờ từ một cầu thang trong nhà của ông gợi nhớ tới chuyến ra đi cũng vì và cũng từ một cầu thang trong nhà của ông Trường Chinh cách đây đã nhiều năm. Dù hai người hai “nhà”, hai “số”, hai phận, nhưng trong quá khứ tít mù xa nào đó, Lê Đạt đã từng là thư ký(riêng) của Trường Chinh. Họ đã từng đồng cam cộng khổ với nhau ở chiến khu Việt Bắc. Tôi là người tin vào số(phận), tin cả vào số (nhà), tôi nghĩ trên đời này những dắt díu liên lạc kết nối mờ ảo trên sự kiện ngẫu nhiên là có thật. Dù quan niệm thơ của Trường Chinh và Lê Đạt là rất khác nhau, dù số phận không để họ cùng đi về một hướng: Trường Chinh là Tổng bí thư, còn Lê Đạt thì “ Cửa hàng quan niêm phong”, toi đặc lối quan trường, do “ Bút độc quân ông Lành tẩy uế”. Nhưng về cuối đời, chính cái ông Trường Chinh mà ai cũng nghĩ là “ cực bảo thủ” ấy đã phát ra hiệu triệu “Đổi mới để sống còn”, nghe cũng đầy bức xúc, đầy cách tân, và, điều này có ngẫu nhiên chăng, từ đó vụ án “ Nhân Văn-Giai phẩm” mới dần được giải toả. Những nhà thơ nhà văn trong “kiếp nạn” ấy đã lần lượt được “phục hồi”, dù chính họ cũng có khi không biết mình được phục hồi cái gì. Nếu là “phục hồi nhân phẩm” thì nhân phẩm họ vẫn giữ nguyên suốt mấy chục năm trần ai, cần chi phải phục hồi. Nếu là phục hồi chức vụ, thì chuyện đó không hề xảy ra, vì nhiều vị “ Nhân văn” trước khi lâm nạn đã từng giữ những chức vụ không hề nhỏ trong các hội đoàn văn nghệ( quốc doanh). Còn nếu là phục hồi cái tên (bút danh) thì chuyện này là có thật. Vì nhiều người, như Phùng Quán, suốt bao nhiêu năm lâm nạn đã phải “ văn chui rượu chịu”, phải xuất hiện ”lậu” dưới nhiều bút danh khác nhau. Cách đây vài ngày, ngồi chơi với mấy người bạn ở Hà Nội, tôi được biết một chuyện: nhà thơ Phùng Cung “Con ngựa già Chúa Trịnh” do sinh thời lúc chưa bị tù thì chưa phải “ hội viên Hội nhà văn”, sau khi ra tù, được “ phục hồi” thì vẫn chưa phải hội viên, nên khi xét các giải thưởng( nhà nước) ông lại bị lọt ra ngoài. Dù thơ Phùng Cung tôi có đọc ít bài, thấy còn đậm hơn cả thơ Lê Đạt. Thơ ấy đau hơn, mà thiền hơn, cứng mà lại mềm, xót mà sót, ứa mà tứa( nước mắt hay máu). Trở về Lê Đạt. Ông là nhà thơ tôi kính trọng, nhưng không chịu ảnh hưởng. Khác với Văn Cao và Đặng Đình Hưng, tôi vừa thương vừa trọng vừa chịu ảnh hưởng. Nhưng chẳng sao! Thơ nghìn vạn nẻo, có những người không gặp nhau cả đời nhưng hoá ra họ đang đi cùng đường với nhau, và càng khác nhau thì càng có lý do để sống ở đời. Tôi có đọc mấy bài viết về thơ Lê Đạt của anh Đặng Tiến. Phục anh vì sự tinh tế, về kiến văn, nhưng có lẽ tôi không hoàn toàn cảm và hiểu như anh về thơ Lê Đạt nói riêng, và về thơ nói chung. Nếu thơ mà phải “giải mã” vất vả thế, thì cũng khổ! Nhất là khi đọc thơ hiện đại mà phải cần những chú giải như đọc thơ của các cụ ngày xưa.Tôi thích đọc ngay, “ vào” ngay, kiểu đọc mấy câu này: “ Đời tốc hành/một ga xanh sót lại/Một góc tuổi mải tàu/thơ dại mãi/Tìm nhà quên mất số lớn khôn/”. Đó là những câu thơ đi một hơi, những câu thơ hồn nhiên thơ dại như con tàu tốc hành chợt phải dừng phải nghẹn ở nhiều ga lẻ. Dù như thế, con tàu( những câu thơ) vẫn chạy, vẫn một mạch, không rời ra, không lắp ghép. Thơ Lê Đạt nhiều kỹ thuật, trong đó ông hay dùng kỹ thuật “ cấy chữ vào chữ”, nhưng ở mấy câu thơ này thì không thấy kỹ thuật ấy. Tôi có thể dẫn ra những đoạn thơ khác của Lê Đạt mà tôi thích, ngay từ những trích dẫn của anh Đặng Tiến. Tôi thích vì nó dễ đọc, dễ vào, tôi vốn lười, ít khi biết ngẫm ngợi từ một chữ “ thần sầu” nào đó. Tối nay, ngồi chơi với vài người bạn trẻ tuổi, họ hỏi tôi: “ Theo anh, giữa bộ tứ nhà thơ từng dính Nhân văn-Giai Phẩm, nay chỉ còn Hoàng Cầm tại thế, thì thơ ai sẽ sống lâu hơn?” . Tôi hỏi lại: “ Sống lâu hơn theo nghĩa nào?”. Họ nói: là được đọc nhiều sau khi họ mất. Thế thì, có lẽ Hoàng Cầm và Phùng Quán sẽ được đọc nhiều hơn. Lê Đạt và Trần Dần sẽ được đọc ít hơn. Nhưng với thơ, được đọc ít hay nhiều bởi số lượng người đọc thực ra không quá quan trọng. Đôi khi, được một người nào đó, trong một khoảnh khắc nào đó, đọc lại đúng một câu thơ mình, đã là niềm hạnh phúc vô cùng cho một nhà thơ. Theo “tiêu chuẩn” ấy, thì Lê Đạt chắc chắn là một nhà thơ hạnh phúc. 
           
thanh thảo
 

Các bài khác:
· Chùm thơ Thanh Thảo viết ở đảo JeJu( Hàn Quốc)
· GẶP MỘT TIẾN SĨ (HÀN QUỐC) NGÀNH CÚNG TẾ
· thơ Nguyễn Đình Thi
· Nhà thơ, nhà viết kịch Văn Trọng Hùng: “Muộn nhi thi, nộ nhi kịch”
· Người lữ hành cô độc
· THÁI ĐỘ KHIÊM NHƯỜNG TRONG TÁC PHẨM CỦA THANH THẢO
· Tham luận tại Hội thảo văn học đảo JeJu-tháng 4/2008
· VỀ NHỮNG “KHÔNG GIAN RỖNG” TRONG THƠ
· Tưởng niệm 40 năm vụ thảm sát Sơn Mỹ
· Người Việt có mê đọc sách
· chùm thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm
· Quỹ học bổng mang tên một nhà thơ
· Dưới bóng Ấn sơn...
· Những trẻ thơ và chân trời Sơn Mỹ
· Trò chuyện với nhà văn Nguyễn Đình Chính VỀ MỘT LỚP NGƯỜI VIẾT VĂN TRẺ
· ĐÔNG NHƯ QUÂN NGUYÊN
· Thanh Thảo - thơ - 123
· “Gió gọi” Nguyễn Khoa Điềm
· THẦY THUỐC VÀ QUẢN LÝ THẦY THUỐC
· “Ngày thơ” tại Quảng Ngãi: “Tổ quốc và Thơ”-một Ngày Thơ lạ mà thân yêu

 

  
Gia đình Bích Khê