DIỄN ĐÀN VĂN NGHỆ
 
VŨ QUẦN PHƯƠNG: TRUNG THỰC NHƯNG PHẢI ĐỦ KÍN ĐÁO

                                                                                            KIM HOA 

 

Có người nói với tôi rằng: “Các anh phải chịu trách nhiệm với chất lượng thơ hôm nay, vì cứ khen thơ văng mạng, để cả một nền thơ nát bét, ai ai cũng đổ xô đi làm thơ!” Tôi không khen văng mạng. Có khen có chê. Nhưng phải nhận lời phê ấy là có lý. Là vì tình thế xã hội, bây giờ người ta không muốn mất lòng ai. Phê bình văn chương mà như viết điếu văn, chỉ thấy khen. Nhà phê bình viết không vì độc giả mà lại vì tác giả. Lẽ ra viết phê bình là để đối thoại với người đọc chứ, và phải lùi xa tác giả ra… Hoặc nhìn nhận, đánh giá một số tác giả trong các giai đoạn quá khứ, là đặt ai về vị trí đó, chứ không phải dàn hàng ngang để “phục hồi” như nhau. Đang có một sự hỗn loạn đáng báo động trong việc xác lập các tiêu chí văn chương. Người viết cần phải bình tĩnh lại. Không thể khen chê dễ dãi. Một việc không dễ nhưng phải làm.






@ Trong tập thơ mới Chân trời sau chân trời, vẫn là một Vũ Quần Phương đầy chất trữ tình, tài hoa trong từng câu chữ…
Vũ Quần Phương: “Đừng tưởng làm thơ không có tội/ trắc bằng lắm lối/ không đưa ai qua sông/ mà người chết đuối…” – trong tập thơ mới in, tôi có mấy bài viết về chức năng của người làm thơ như vậy. Bốn, năm mươi năm trước, khi mới bước vào nghề, ngòi bút còn vụng về lắm, ngay cả có bài được khen, giờ nhìn lại thậm chí còn băn khoăn không biết có nên đưa vào tuyển tập hay không. Có lẽ vì tôi là người… chín muộn, nghiệp dư, nên giờ mới thời kỳ… đang chín chăng! Rất khó để giữ cho tác phẩm sau không thua tác phẩm trước, có những bước tiến, tức là giữ được ngòi bút của mình. Với người làm thơ, việc ấy vô cùng quan trọng. Đó là khi họ có được yếu tố tri thức, văn hoá, và cả yếu tố sức khoẻ nữa. Có vậy, mới có thể quyết liệt một thái độ sống: “Dầu bấc cạn rồi/ Mặt trời thì vẫn ngủ/ Biết tìm đâu ra lửa/ Thì lấy đêm mà soi!”

@ “Người giữ gìn ký ức/ Quên thời gian đang trôi…”, thực tế thì những buồn vui ký ức có vị trí ra sao trong cuộc sống hiện tại của ông?
Vũ Quần Phương: Đến một độ tuổi nào đó, người ta hay nghĩ nhiều những chuyện năm xưa. “Chuyện buồn chuyện vui phập phồng quên nhớ/ Thơ viết trăm bài vẫn chữ năm xưa” – đó là một ưu điểm, vì được sống kỹ. Nhưng cũng là một nhược điểm: chìm đắm trong hoài niệm. Vậy nên, cả về khách quan lẫn chủ quan, tôi vẫn chủ trương sống chừng mực, tức là phải biết đến đâu là vừa để có thể sống một cách tỉnh táo và tinh tế.

@ Thế còn “sự chừng mực của nhà thơ”, thưa ông?
Vũ Quần Phương: Bố mẹ nào cũng thương con, yêu con, nhưng với nhà thơ, tình thương yêu đó phải đạt tới sự sâu sắc trong cảm nhận, phân tích. Người yêu thơ đều có thể làm thơ, nhưng để đạt tới sự sâu sắc thì không phải ai cũng có. Tôi muốn nói đến sự chừng mực trong đọc thơ, thẩm thơ. Tuổi tôi bây giờ, có những việc nhỏ mà lại là không nhỏ, thế nên cứ phải phấn đấu thì mới làm được. Do đó, phải biết lượng sức. Nếu để mọi việc vượt quá giới hạn, trước hết là do mình không biết mình, không hiểu hết mình! Rồi khen chê thơ thế nào. Khen quá là không tốt, nhưng chê quá làm người ta nhụt chí cũng không nên.

@ Nhiều người nói, văn chương là nơi rộng rãi lời khen nhất, ông nghĩ thế nào về việc này?
Vũ Quần Phương: Có người nói với tôi rằng: “Các anh phải chịu trách nhiệm với chất lượng thơ hôm nay, vì cứ khen thơ văng mạng, để cả một nền thơ nát bét, ai ai cũng đổ xô đi làm thơ!” Tôi không khen văng mạng. Có khen có chê. Nhưng phải nhận lời phê ấy là có lý. Là vì tình thế xã hội, bây giờ người ta không muốn mất lòng ai. Phê bình văn chương mà như viết điếu văn, chỉ thấy khen. Nhà phê bình viết không vì độc giả mà lại vì tác giả. Lẽ ra viết phê bình là để đối thoại với người đọc chứ, và phải lùi xa tác giả ra… Hoặc nhìn nhận, đánh giá một số tác giả trong các giai đoạn quá khứ, là đặt ai về vị trí đó, chứ không phải dàn hàng ngang để “phục hồi” như nhau. Đang có một sự hỗn loạn đáng báo động trong việc xác lập các tiêu chí văn chương. Người viết cần phải bình tĩnh lại. Không thể khen chê dễ dãi. Một việc không dễ nhưng phải làm. Một nghề tưởng không làm hại ai. Nhưng bút mực thì chỉ nên viết những điều mình cho là phải. Bởi nghề viết luôn có những sức ép vô hình và hữu hình. Đừng khen ép chê ép. Chê thì tránh chê như các nhà tuyên huấn, phải coi văn chương là văn chương, việc nào ra việc nấy. Lại có những việc không nên đụng vào, vì hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, có lúc phải biết tránh ra, vì đó không còn là phê bình, không trên tinh thần khoa học nữa.

@ Những điều không hay, không phải trong làng văn mà ông ít nhiều bận tâm?
Vũ Quần Phương: Nhìn chung, có một hiện tượng đáng buồn là nhiều người làm văn chương hiện nay ít chịu đọc. Thậm chí có thành viên ban giám khảo trao giải văn chương hàng năm không đọc tác phẩm mà vẫn bỏ phiếu như thường. Đó là một sự hư đốn. Có lẽ ngày xưa sách in ít, nên đọc dễ hơn chăng. Rồi chuyện kết nạp hội viên của hội Nhà văn cũng thế, đó là chuyện hậu trường, sao cứ phải đăng báo, làm to chuyện ra, thậm chí có người đưa cả thông gia, bạn bè đông đúc đến quay phim, chụp ảnh... Có gì suy thoái, không chuyên nghiệp trong sự khoa trương, khoe mẽ đó. Trong khi, với nhà văn, tác phẩm của họ mới thực sự liên quan đến bạn đọc. Có lúc tôi thực sự thấy rất buồn vì sự hỗn độn trong đánh giá, xếp loại các giá trị văn chương hiện nay. Phải nói rằng thơ hay vẫn có, nhưng đang bị lẫn trong một đám đông bề bộn. Tử số vẫn thế song mẫu số đã lớn hơn rất nhiều do sách in tràn lan. Tôi nghĩ, chỉ riêng vấn đề này thôi, đủ để mở một “hội nghị Diên Hồng” trong văn chương.

@ Một vài biện pháp theo ông là cần thiết để cải thiện tình hình thật – giả, hay – dở lẫn lộn trong văn chương hiện nay?
Vũ Quần Phương: Có một điều khó là tiêu chuẩn về cái hay hiện đang có sự dao động, nhiều tiêu chí cần được nhận diện, làm rõ. Xưa nay người ta chọn sách thì đầu tiên là chọn nhà xuất bản: sách thuốc chọn nhà xuất bản Y Học, sách trồng cây chọn nhà xuất bản Nông Nghiệp, nhưng sách văn học hôm nay thì không còn nhà xuất bản nào đủ tin cậy. Nên chăng trong một nhà xuất bản phải lập những tủ sách có thang giá trị khác nhau như trước đây ông Lý Hải Châu đã làm ở nhà xuất bản Văn Học. Điều đó sẽ giúp độc giả chọn sách. Sau nữa, chọn sách dựa vào các nhà phê bình. Phải có các bài phê bình trên những tờ báo, tạp chí văn chương uy tín. Phải huy động được các nhà phê bình thực sự tham gia; lâu nay nhiều người trong số họ đã chuyển sang làm nghiên cứu, không bận tâm đến đời sống sáng tác. Cũng chỉ vì “chê” người khác lúc này nhiều rủi ro lắm. Hiện nay phê bình hơi bị lẫn vào quảng cáo, thực sự không có giá trị, là tự làm mất mình đi. Phê bình nghiêm túc sẽ hạn chế sự lăng loàn, tự tạo những giá trị giả, ồn ào quá đáng… Một điều nữa, hội Nhà văn phải làm tốt trách nhiệm của mình, không để tình trạng nhiều vấn đề văn chương không được đánh giá, kết luận, thiếu chủ kiến hoặc tránh né…

@ Nhân đây, ông có thể phát biểu gì về cái gọi là “công nghệ lăngxê” vốn được nói nhiều trong các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, đã và đang lấn sâu vào văn chương?
Vũ Quần Phương: Có thể đó là do vai trò mờ nhạt của hội Nhà văn – cơ quan có quyền lực nhất trong lĩnh vực văn chương. Phải làm sao để nơi đó trở thành một diễn đàn văn chương uy tín nhất. Nếu mất đi những chuẩn mực, uy tín, sức nặng của cái gọi là “hàn thử biểu” văn chương, thì tình trạng quảng cáo, lăngxê, chụp giật càng trắng trợn, bất chấp những giá trị thật. Quan điểm của tôi trong văn chương là không nên tạo thần tượng, hãy để họ tự đến, tự đi, tự diễn biến. Việc đưa một ai không đủ tài lên bằng bất cứ công nghệ nào, ý đồ nào, chỉ dẫn đến hậu quả tạo ra những khoảng trống hỗn loạn mà thôi… “Cưa đổ thần tượng”, vùi dập một số tên tuổi cũng không nên, làm văn chương như vậy là không công bằng.

@ Ngoài sự không công bằng, điều gì khác trong đời sống những người cầm bút mà ông coi là nguyên nhân hạn chế chất lượng văn chương?
Vũ Quần Phương: Thực ra sự không công bằng trong văn chương vẫn còn đó, trước một kiểu, nay một kiểu. Ví dụ một số người làm văn chương theo giọng tuyên huấn chiến tranh, theo kiểu phụ hoạ, nói lấy được, được nhiều người ủng hộ khi ấy, kết quả là sau chiến tranh những giọng thơ kiểu đó đã rụi đi.

@ Đã kinh qua các vị trí chủ tịch hội Văn nghệ Hà Nội, chủ tịch hội đồng Thơ, hội Nhà văn Việt Nam, đại biểu Quốc hội khoá IX, ông thấy mình có trách nhiệm gì trước thực tế đó?
Vũ Quần Phương: Trách nhiệm lớn nhất của tôi là trách nhiệm của một người cầm bút. Phải ghi lại thời đại mình sống một cách trung thực, nhưng cũng phải đủ kín đáo, sâu sắc để thời thế chấp nhận mà đến được bạn đọc.

@ Đọc nhiều thơ trẻ, ông thấy họ giống và khác thế hệ mình những gì?
Vũ Quần Phương: Những người trẻ thường cho già là cổ hủ, cũng có phần đúng, ít nhất là với tôi. Vì thế mỗi ngày tôi thường phải đọc thêm một cái gì, để có thêm kiến thức, để không bị hủ lậu trước các bạn đó. Đặc tính của lớp trẻ làm thơ hôm nay, là những người hầu như chỉ biết tiến, không biết lùi. Họ có những cái đáng nể, có những điểm mạnh, có thể húc bừa không biết sợ. Thành công cho bản thân thì tốt, nhưng chưa hẳn họ đã giúp ích được nhiều cho cộng đồng. Thế hệ của chúng tôi thì vừa đi vừa nghĩ, cứ phải chừng mực. Nhưng không phải là không có những người đã dám đi hết con đường của mình và trở thành những tác giả thực sự. Đó là khi người đó xác tín được phong cách của mình trong văn chương, và trong đời sống. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể có cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó lại là chuyện khác.

@ Trong giới văn chương, Vũ Quần Phương hết sức tỉnh táo, điềm đạm… có phải vì ông được đào tạo chính quy để làm một bác sĩ, nhưng rồi số phận đã dẫn dắt ông đến với văn chương?
Vũ Quần Phương: Có lúc tôi nhớ nghề mình đã học vô cùng… Có lẽ do học y khoa, nên tôi có phần tỉnh táo hơn: chưa bao giờ say rượu, cũng không trà, không thuốc lá và luôn làm chủ được ý định của mình. Nếu tôi vẫn là bác sĩ, với những hiểu biết về con người như bây giờ, có lẽ tôi rất “mát tay”. Trong đời sống, thực ra tôi không phải là người điềm đạm mà là người hay do dự, vân vi, nhưng lại nhiều hấp tấp vì nhạy cảm. Người ta chưa buồn tôi đã buồn, người ta chưa bực tôi đã bực. Những người mát tính hoá ra là do chậm vận động, dễ ngủ yên trên thói quen. Tôi không phải là người như vậy. Việc hay bị xáo trộn trong tâm tư có lẽ khiến tôi dễ tổn thọ, nhưng quả thực đã khiến trong tôi có một sức sống nào đó trẻ trung hơn…

@ Tự nhận mình là “tạng người” nặng gánh gia đình, có phải nhờ thế mà ông có ngày hôm nay: một mái nhà ấm êm, hai người con trai đều là giáo sư toán học nổi tiếng?
Vũ Quần Phương: Tôi là người rất quyến luyến gia đình, say mê con cháu, tình cảm đó có phần hơi yếu đuối. Có lẽ vì tôi mồ côi cha quá sớm, từ năm lên sáu tuổi, sau đó lại có mấy năm không được ở gần mẹ do chiến tranh loạn lạc. Thuở trọ học, đi bộ dọc phố đến trường, thấy cảnh người bố đèo con trên xe đạp, thấy các gia đình quây quần ngồi bên nhau ăn cơm dưới bóng đèn điện, tôi chỉ mơ ước mình cũng có lúc được vậy. Vì thế, sau này, lựa chọn lớn nhất của tôi luôn là gia đình, con cái. Tôi luôn muốn bù đắp cho các con. Việc các con tôi học được, trưởng thành, đó là một may mắn lớn. Một số nhà báo cứ đến phỏng vấn tôi về việc đã giúp con học giỏi ra sao. Tôi phải nói rằng, con cái được như vậy là nhờ mẹ nhiều hơn bố.

@ Nhưng các con của ông không ai theo nghề thơ của bố, vì sao?
Vũ Quần Phương: Trong xã hội, nhiều môn học hay. Nhưng một dữ kiện cũng có nhiều giải pháp, một đầu bài có lắm đáp số, tuỳ từng chế độ xã hội. Tôi muốn con mình học một nghề mà đáp số được cả thế giới chấp nhận. Nhưng về mặt nào đó, toán cũng giống văn chương thôi: chỉ cần một mẩu giấy và một cây bút chì, không cần thêm một phương tiện nào khác… Tôi cũng đã nói với các con tôi rằng: đã học thì phải học thật giỏi. Vì học giỏi là điều mình có thể tự quyết định được, mà để có sự chủ động trong cuộc sống thì chỉ có thể trông cậy vào những điều mình tự quyết định được.

@ Khi đã vượt qua những chặng đường dài, đã nhìn thấy “chân trời sau chân trời”, điều quan trọng nhất mà ông nhận thấy trong chính ngôi nhà của mình?
Vũ Quần Phương: Tôi nghĩ cuộc đời đã rộng lượng với mình và sợ nhất cảm giác phải sống trong ân hận… Có những điều, nên để trái tim giải quyết. Một trong hai người, nếu không có nhau, cuộc đời họ sẽ khác. Nếu mình làm một điều gì không phải, nỗi ân hận sẽ theo mình mãi. Yêu và thương phải luôn đi liền với nhau. Yêu dễ nhưng thương không dễ. Muốn thương nhau được, người ta phải biết sống có trách nhiệm. Ở tuổi này có cả những triết lý sống mà tôi nhận được từ con mình. Con tôi thấy cha mẹ giận nhau, bảo: “Điều quan trọng của bố mẹ bây giờ là không phải ai đúng ai sai, vì sai đúng mà để làm gì. Quan trọng nhất với chúng con là thấy bố mẹ vui!” Đúng vậy, đến lúc nào đó, đúng hay sai cũng không còn là điều quan trọng nữa, mà quan trọng là người ta nếm được vị của hạnh phúc.

@ Ông có lúc nào tính sẽ định cư ở nước ngoài và gác lại những “rắc rối” chữ nghĩa?
Vũ Quần Phương: Không. Tôi phải có tiếng Việt quanh mình! Nhưng ở nhà thì nhớ con nhớ cháu sống ở nước ngoài, nên thi thoảng sang chơi với chúng. An ủi lớn nhất của tôi bây giờ chính là được gần những người thân, chia sẻ giúp đỡ nhau, muối mặn gừng cay nhiều nông nỗi lắm...

Nguồn:  Báo Sài Gòn Tiếp Thị
 

Các bài khác:
· CÃI NGUYỄN VỸ HỘ HOÀI THANH
· 'CHÚ BÉ LÀM VĂN'
· PHẠM CÔNG THIỆN - NGƯỜI MUỐN NHẢY QUA CÁI BÓNG CỦA MÌNH
· TRỊNH CÔNG SƠN KHÔNG PHẢI LÀ BOB DYLAN
· VÕ VĂN TRỰC - MỘT 'VƯỜN THU' TỒN TẠI BÊN ĐỜI
· MỘT ĐIỂM GẶP GIỮA THƠ VIỆT NAM VÀ MỸ
· 10 KHUÔN MẶT THƠ TRẺ ĐƯƠNG ĐẠI
· CẢM THỨC THỜI GIAN TRONG THƠ DƯƠNG KIỀU MINH
· NHẬT KÝ CỦA SIÊU NGƯỜI MẪU CHÂN DÀI
· BÙI GIÁNG NGÓ LẠI HÀNH TRÌNH THƠ
· THƠ VÀ PHÊ BÌNH THƠ
· THI HOÀNG - NHỮNG BẤT NGỜ CÂU CHỮ VÀ CUỘC ĐỜI
· NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐẾN VỚI TRUYỆN NGẮN ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
· ĐỘC ĐÁO DI CẢO BÙI GIÁNG
· BÀN TRÒN VĂN CHƯƠNG QUA BA KỲ PHIÊU LÃNG
· VỚI TRƯỞNG NAM CỦA THI SĨ HOÀNG CẦM
· TRƯƠNG TỬU TRONG NHỮNG NĂM 1955 - 1958
· VỊ TRÍ CỦA PHONG TRÀO 'THƠ MỚI'
· ĐI TÌM ẨN NGỮ TRONG THƠ HOÀNG CẦM
· NHÀ THƠ CỦA NHỮNG NGƯỜI CHÂN ĐẤT

 

  
Gia đình Bích Khê